Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 17 - Đêm Không Ngủ

/201


Hiện tại Hà Hoa đã lâm vào trạng thái hôn mê rồi, cả người đều nóng lên. Đại thúc, nhà thúc có rượu không?

Nhạc Mặc và Trương Đại Thúc vội vàng đánh xe ở phía trước, Còn có nửa vò, muốn rượu làm chi? Nhạc Mặc cũng không hiểu nhìn Bảo Nhi.

Ta cần dùng, nhanh đến nhà đại thúc, đại thúc thúc mau mang tới. Bảo Nhi không có thời gian giải thích, khăn đặt ở trên trán Hà Hoa cũng đã bị khô.

Trương Đại Thúc vội vàng ngừng xe bò lại, về nhà lấy rượu. Trương Đại Thúc và Nhạc Mặc đều nhìn chằm chằm Bảo Nhi, muốn biết nàng muốn làm gì. Bảo Nhi ôm cái vò rượu qua, bảo hai người kia xoay người lại.

Nhạc Mặc và đại thúc bước nhanh ra ngoài đánh xe, Bảo Nhi bảo nương Hà Hoa mở chăn ra. Bảo Nhi, Hà Hoa bị lạnh, không thể gặp gió. Nương Hà Hoa cuống cuồng nói.

Thẩm thẩm, nếu như hơi nóng trong cơ thể Hà Hoa không thoát ra được, sẽ bị cháy hỏng, thẩm phải tin ta. Nương Hà Hoa bán tín bán nghi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kiên định kia của Bảo Nhi cũng bèn mở ra. Bảo Nhi chơi cùng Hà Hoa từ nhỏ đến lớn, chắc là sẽ không hại Hà Hoa.

Bảo Nhi trực tiếp cởi quần áo Hà Hoa ra, cầm miếng khăn vải thấm rượu trong vò lau chùi thân thể cho Hà Hoa, lau xong một lần, cả người Bảo Nhi đều là mồ hôi.

Nương Hà Hoa muốn đắp chăn lại cho Hà Hoa, Bảo Nhi ngăn lại. Nương Hà Hoa muốn nói lại thôi, lôi kéo tay Hà Hoa, con mắt đỏ ngàu , nước mắt không nhịn được lại chảy xuống.

Bảo Nhi nhìn một màn này cảm thấy mắt ê ẩm, đời trước, nàng chưa từng nhìn thấy ba mẹ của mình, chỉ có ông bà nội. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ta đã rất may mắn, không phải sao?

Nương, nương , Nương ở đây, Hà Hoa, nương ở đây, con đỡ hơn chút nào không? Ah thấy mắt của Hà Hoa đã mở ra, Bảo Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt nương Hà Hoa còn chứa nước mắt, nhưng vẻ mặt rõ ràng đã buông lỏng hơn rất nhiều.

Trên đường, Bảo Nhi lại lau cho Hà Hoa hai lần nữa, nhưng lúc đến cửa thành thì cửa thành đã đóng, mọi người lại khẩn trương lên.

Gọi hồi lâu, cũng không có ai để ý tới. Đúng lúc này có một chiếc xe ngựa vội vàng chạy tới, hình như cũng vội vã muốn vào thành.

Sao dừng lại vậy? Bên trong xe truyền đến một giọng nói trong trẻo, Thiếu gia, cửa thành đóng rồi người đánh xe lập tức đáp.

Vậy thì đi gọi mở ra đi! Giọng nam bên trong xe mang theo tức giận rõ rệt. Người đánh xe vội vàng đứng ở dưới cửa kêu, kêu một hồi vẫn không ai đáp lại như cũ.

Bọn nhóc con này, chán sống phải không! Người trên xe trực tiếp vén rèm lên nhảy xuống.

Bộ dạng cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, toàn thân mặc gấm màu xanh lam, mi thanh mục tú, buộc tóc bằng tơ vàng, trên eo đeo một khối Dương Chi Bạch Ngọc. Vừa nhìn đã biết là người có tiền, thật đúng là sợ người ta không biết chắc.

Lúc xuống xe vô ý liếc đám người Bảo Nhi một cái, nói với hỏa kế: Nói với bọn họ bảo Ngô Hữu Chi


/201

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status