Giọng nói mỗ nam càng trầm xuống, tràn đầy lạnh lùng, không khí chung quanh cũng trở nên ngưng trệ, giống như sau một khắc không chịu nổi áp lực kia, nổ tung ra.
Mỗ nữ âm thầm nhếch khóe miệng, thong dong cắn đôi môi nhỏ xinh, thiếu chút nữa ngâm nga ra tiếng.
Nàng đang muốn hành hạ hắn cho chừa, ai bảo hắn chủ nghĩa đại nam tử. Làm cái gì cũng không thích giải thích. Ngày đó mình cũng bị hắn làm cho tức điên lên, mới có thể uống rượu. Nếu không uống rượu say, làm sao Mộ Dung Thanh kia có cơ hội bắt nàng đi chứ!
Đáng đời hắn ráng chịu đi!
Nhạc Mặc yên tĩnh một hồi, cố gắng kiềm chế nói: "Bảo Nhi, nàng ngủ ở đây một lát trước đi, tướng công đi một chút sẽ trở lại."
Nói xong cẩn thận từng li từng tí đặt người lên trên giường, đắp chăn xong.
Chỉ là lúc xoay người, cả người lộ ra lệ khí, rất có xu thế tàn sát hết dân trong thành cho hả giận.
Rốt cuộc mỗ nữ cũng không kềm được nữa,
"Ha ha ha ha ha!"
Cười đến giường cũng run lên.
Nam nhân kia đang đi đến phía trước cửa sổ, ngừng lại một chút, lúc này mới có chút bình ổn cảm xúc. Hồi tưởng lại những thứ tinh quái kia của bảo bối nhà mình, lập tức lệ khí hóa thành bất đắc dĩ.
Tức giận trong mắt lập tức đều tan thành mây khói, chỉ là trong đôi mắt mang theo cưng chìu, nhuộm vài phần buồn bực.
"Bảo Nhi, nàng có biết, lừa gạt vi phu, có hậu quả gì không!"
Mỗ nam bình tĩnh bước, đi về phía cạnh giường,
"Tướng công… không nên tức giận nha!"
Mỗ nữ lập tức hóa thân thành nữ nhân uốn éo.
Mỗ nam muốn tức giận cũng không thể tức, cứ dính tới chuyện của nàng, là đầu óc của mình sẽ không trấn tĩnh được.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mỵ kia, lửa dục trong mắt bốc lên. Vung tay dập tắt ánh nến trong phòng, bổ nhào về phía mềm mại quyến rũ kia.
Không bao lâu, tiếng thở gấp hừ nhẹ luân phiên nhau, khung giường ken két vang dội.
Màn tơ thấp thoáng, ngọc thể quấn quít, kiều diễm dụ hoặc.
"Bảo bối, tướng công thật yêu nàng…"
"Chàng, chàng là yêu thân thể ta hứ…"
"Đều yêu!"
"…Ừhm…chàng nhẹ một chút…"
"Ngoan! Tướng công đã lâu không có cùng nàng…."
"…Nói thật dễ nghe…chàng đáng ghét…không cho…"
"Bảo bối, nàng thật đẹp!"
"…Ừhm…ta không được…"
"Bảo bối, tướng công được!"
. . . . . . . Đường phân cách. . . . . .
Mộ Dung Thanh theo ám vệ chỉ dẫn, đi tới một tiểu viện vắng lặng.
"Chủ tử, chúng ta đã đến nơi."
Mộ Dung Thanh giương nhẹ môi mỏng, "Xung quanh đã khống chế chưa?"
"Bẩm chủ tử, trừ phi bên trong có ám đạo, bằng không người có chạy đằng trời!"
Mộ Dung Thanh hài lòng gật gật đầu, phi thân lướt vào trong viện, hai ám vệ đi theo cũng đáp xuống theo.
"Ai?"
Ánh nến trong phòng sáng lên, một tiếng nghiêm khắc vang lên.
Nam tử áo lam nằm nghiêng ở trên giường, tròng mắt xẹt qua lệ quang, chết tiệt, lại dẫn người tới nơi này.
Nghĩ tới những ám vệ chỗ tối kia vậy mà không có phát hiện, không khỏi có suy xét. Xem ra, những người kia bị khống chế rồi, không thể đến đây.
Đứng dậy nhanh chóng đi về phía trên giường.
Hai ám vệ ở phía trước mở đường, Mộ Dung Thanh bước vào trong phòng.
Ánh nến vẫn lấp lóe, trên giường rất nhiều văn kiện rơi lả tả.
Mộ Dung Thanh muốn đưa tay cầm lấy, lại bị một ám vệ bên cạnh ngăn lại. Chỉ thấy những văn kiện kia trong chớp mắt hóa thành phấn vụn, cuối cùng không còn lại chút vết tích nào.
Mày Mộ Dung Thanh khẽ cau lại, trên mặt trong trẻo lạnh lùng mang theo một chút nghiêm nghị, quét mắt một vòng gian phòng. Cuối cùng, dời mắt về phía giường hẹp kia.
Một ám vệ lập tức tiến lên, gõ thử mấy cái, ra hiệu cho Mộ Dung Thanh, có phát hiện.
Mộ Dung Thanh nhích tới gần một chút, thì thấy ám vệ kia nằm dài trên giường, khẽ kéo màn vải rũ xuống kia. Giường lập tức hạ xuống, lộ ra cửa ngầm bên cạnh.
Cửa ngầm hẹp, chỉ chứa được người nghiêng người lăn qua.
Mộ Dung Thanh nheo đôi mắt lại, ra hiệu ám vệ lăn xuống, giường kia lập tức khôi phục nguyên dạng, phù hợp không có một chút không thỏa đáng.
Chỉ cho người nghiêng người đi qua, nếu bên kia có người chờ đợi, người đi qua hẳn sẽ chết không thể nghi ngờ. Hắn sẽ không lấy tánh mạng ám vệ dạy dỗ mấy chục năm đi đánh cuộc.
Chỉ là, người nọ hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Chỉ cần người nọ còn có ý niệm, hắn nhất định có cơ hội tự tay bắt hắn ta rồi.
Trong mắt tăng thêm chút kiên nghị, liếc chút phấn vụn trong góc, xoay người rời đi.
Lúc Mộ Dung Thanh trở về phòng, ám vệ canh phòng vẫn như cũ đều ở đây, hắn liền yên tâm. Nghĩ đến đã trễ thế này rồi, nữ nhân kia chắc là đang ngủ, ngừng lại ở bên ngoài một chút, rồi đi thẳng về phòng của mình.
Màn tơ khẽ lay, ánh mặt trời lộ ra bên song cửa, ánh nắng ấm áp lan tỏa xuống đất.
Chỉ nghe ừng ực một tiếng, mỗ nữ lập tức bò dậy.
Nam nhân nghiêng người trên giường trong đôi mắt phượng tràn đầy thỏa mãn, nghe thấy tiếng ừng ực này, môi mỏng thoáng gợi lên độ cong tà mị.
"Xem ra, tối hôm qua vi phu còn chưa có cho yêu tinh nàng ăn no hửm!"
Giọng nói trầm thấp, xen lẫn một chút nhẹ nhàng. Gương mặt tuấn tú yêu mị kia ngay lập tức nhích lại gần, rất có ý mây mưa một phen nữa.
Bảo Nhi vội vàng đẩy người ra, "Đói chết rồi!" Không kiên nhẫn hô một tiếng.
"Ầm" một tiếng, Mộ Dung Thanh trực tiếp đẩy cửa ra.
"Bảo bối, đói bụng thì nhanh rời giường nào!"
Nhạc Mặc khẽ cau mày, phóng hai cây ngân châm ra.
Mộ Dung Thanh không có chút phòng bị nào, cứ như vậy dừng bước lại, đôi môi vẫn ở trạng thái hé mở kia. Nhưng trong đôi mắt, không còn nhu tình kia nữa, ngược lại lạnh lùng như hàn băng kết lại.
Nam nhân kia đã đuổi tới rồi!
Bảo Nhi không nghe thấy tiếng động, bật người muốn xuống giường xem một chút.
Nhạc Mặc lập tức không vui, trong mắt phượng thoáng qua chút tức giận.
Bảo Nhi thành thật thu hồi cái chân muốn duỗi đi xuống, ôm cái cổ kia, giọng nói êm ái, "Tướng công, hắn đối với ta rất tốt."
Ý của Bảo Nhi đương nhiên là, người ta đối với nàng tốt, cho nên hi vọng Nhạc Mặc không nên động thủ đả thương người ta. Chỉ là, lời này đến chỗ của Nhạc Mặc, thì được lý giải ra một tầng ý tứ khác.
"Hả?"
Giọng điệu của Nhạc Mặc lộ vẻ lạnh lùng.
Nàng thật có bản lĩnh, gặp một người che chở một người, vậy rốt cuộc mình bị đặt ở vị trí nào?
Sao Bảo Nhi không biết Nhạc Mặc có cảm xúc gì, vội tiến tới hôn lên gương mặt trắng muốt kia một cái.
Lúc này Nhạc Mặc mới có chút buông lỏng, không có căng chặt như vậy nữa.
Vơ lấy xiêm áo bên cạnh lên, mặc vào từng cái từng cái cho nàng.
Người đang bị định trụ ở sau bức rèm che trong phòng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ.
Thế mà đêm qua hắn đã tới, tại sao ám vệ không có tới báo?
Trên giường kia hai người đang ngọt ngào qua lại, truyền đến lỗ tai của hắn chỉ có thể kích thích phẫn nộ lớn hơn.
Tại sao mình sơ ý như thế, vậy mà để cho hắn tìm được, như vậy, đánh cuộc trước đó chính là thua.
Nghĩ đến ba điều kiện kia, trong lòng càng tức giận không thôi.
Bây giờ nghĩ lại, ngày hôm qua lúc nữ nhân kia nhìn thấy ám vệ bộ dạng rất hưng phấn, sợ là đã nghĩ đến để lại cho nam nhân kia sai bảo rồi! Phẫn nộ buồn bực trong lồng ngực khó dằn xuống, trong mắt cũng sắp tóe ra lửa rồi.
Khi nhìn thấy nam nhân đó ôm nữ nhân kia ngạo kiều đi ra, nếu bây giờ Mộ Dung Thanh có thể động đậy, sợ là đã sớm ra tay xông tới.
Aiz, ta muốn nói, Tiểu Thanh thanh, người ta đây rõ ràng là lạnh nhạt có được không? Vì sao đến trong mắt ngươi lại thành ngạo kiều rồi hả?
Tiểu Thanh Thanh: ta nói phải là phải!
Ngươi hung dữ cọng lông í, ta muốn nói, ngươi có phát hiện mình có chút thay đổi hay không? Ít nhất sẽ không đè nén không phát tiết. Bé ngoan, có tiền đồ!
. . . . . . Đường phân cách. . . . . . .
Bảo Nhi nhìn con ngươi đang bốc lửa của Mộ Dung Thanh, xoay đầu nhìn Nhạc Mặc một cái.
Ý là, không tệ lắm, nên thả người ta ra đúng không?
Nhạc Mặc híp mắt phượng nhàn nhạt liếc mắt một cái, kéo người ngồi xuống bàn bên cạnh, thảnh thơi uống trà.
Hắn khoan dung cho hắn ta hai lần, cũng nhượng bộ hai lần. Nhất định sẽ không cho thêm cơ hội lần thứ ba.
Những thù hận kia của hắn ta đối với sư phụ, vậy hãy để cho hắn ta chuyển dời toàn bộ lửa giận đến trên người mình đi, dù sao cùng mình thoát không khỏi liên quan.
"Sư phụ đã vào cung, ngươi định khi nào đi."
Nhạc Mặc dựa vào thành ghế, con mắt sắc có chút lạnh nhạt liếc Mộ Dung Thanh một cái.
Trong mắt Mộ Dung Thanh tức giận xen lẫn khinh thường, nghiêm nghị rét lạnh.
Bảo Nhi ngồi ở một bên, ánh mắt xoay qua giữa hai người, có chút ngờ ngợ.
Chỉ là, nàng buồn bực chính là, tướng công ngốc, đóng đinh người ta ở kia, còn hỏi cái quái gì, người ta có thể mở miệng sao?
Lúc ánh mắt Nhạc Mặc chuyển sang người tiểu nữ nhân ánh sáng lạnh lập tức hóa thành nhu tình, như trăng sáng trong, lòe lòe sáng quắc.
Chộp được cảm xúc bất thường giữa hai người, Bảo Nhi thu lại hóng hớt trên mặt, đối mặt với đôi mắt của Nhạc Mặc.
"Tiểu Thanh Thanh, ngươi đồng ý rồi, ba điều kiện."
Dời đôi mắt kia đi, nhìn về phía người đứng yên bên này, không nhìn đau thương trong mắt kia, nói tiếp, "Thứ nhất, tạm thời buông bỏ tất cả gúc mắc."
Muốn hắn hoàn toàn buông bỏ, sợ là căn bản không thể.
Trong lòng Mộ Dung Thanh xé toang, buông bỏ, làm sao có thể? Đau đớn khắc cốt hai mươi năm qua, muốn buông thì có thể buông sao?
Âm u trong mắt tụ dần, chỉ là, khi đối mặt với đôi mắt tràn đầy quan tâm kia thì không có bất kỳ thứ gì có thể chống đỡ, hoàn toàn sụp đổ.
Đôi mắt mang theo quan tâm ấy, là ánh sáng ấm áp duy nhất trong đáy lòng hắn.
Một cái liếc mắt trên phố Hoa Thương, sự quan tâm chân thành trong đôi mắt ấy làm cho trái tim băng giá của hắn xúc động thật nhiều. Cũng từ lúc ấy trở đi, trong trái tim băng giá của hắn lại có một loại ấm áp khác, có chờ mong. Chính vì vậy, hắn mới không thể để trái tim chết đi; chính vì vậy, hắn mới biết cái gì gọi là vui vẻ; chính vì vậy, hắn mới hiểu được, sống trên đời không có khổ sở như vậy.
Nhạc Mặc khẽ híp mắt phượng, không thấy rõ cảm xúc bên trong. Bàn tay trắng nõn nhấc lên, hai cây ngân châm lập tức biến mất không thấy gì nữa.
Mộ Dung Thanh lảo đảo một cái, lúc này mới giữ vững thân thể. Trong mắt phượng không có âm lệ, lúc nhìn về phía đôi mắt trong suốt kia thoáng hiện lên vẻ an ủi. Xoay người lướt nhanh ra ngoài, biến mất không thấy nữa.
Bảo Nhi khẽ nhìn về phía cánh cửa kia, giương mắt đè xuống bất đắc dĩ trong tròng mắt.
. . . . . . . Đường phân cách. . . . . . .
Sau khi Phượng Thừa Kỳ nhận được tin tức Thái hậu hồi cung, không có ngừng lại bất kỳ chuyện gì, lập tức phái người tìm Phượng Thừa Cửu tới.
Trong Gia Phúc Cung, khói trong lư hương mờ mịt lượn lờ khẽ bay.
Trong phòng, không khí có chút đè nén, hai người có chút trầm mặc ngồi đối diện nhau.
Lúc này, Phượng Thừa Kỳ không nhịn được mở miệng, "Ca ca, Thái hậu nhất định là cũng nhận được tin tức, bà ta trở về chính là vì bảo vệ đứa bé kia. Vậy địa vị của Dục Nhi chúng ta, có thể không ổn rồi! Cái này liên quan đến hưng thịnh của Phượng gia chúng ta, ca ca."
Trong lúc Phượng Thừa Kỳ diễn đạt, không quên nhắc nhở Phượng Thừa Cửu, bọn họ là châu chấu trên một sợi dây thừng, chuyện năm đó, chính là Phượng Thừa Cửu dốc hết sức thúc đẩy. Hôm nay, hắn cũng phải toàn lực bảo vệ địa vị của con trai của nàng ta, nếu không, tất cả đều diệt vong.
Đôi mắt nghiêm lệ của Phượng Thừa Cửu liếc nhìn Phượng Thừa Kỳ một cái, sau khi suy nghĩ một chút, sắc mặt lại hòa hoãn xuống.
"Hiện tại, chủ yếu nhất vẫn là xem ý tứ của hoàng thượng. Nếu hoàng thượng không có tâm tư kia, bất luận kẻ nào cũng đều không thể rung chuyển địa vị thái tử."
Phượng Thừa Cửu nói trúng tim đen, chỉ ra chỗ mấu chốt.
Phượng Thừa Kỳ chậm rãi hòa hoãn lại cảm xúc, âm thầm gật đầu một cái. Nghĩ tới Tế Tự ngày mai, nhìn về phía Phượng Thừa Cửu nói, "Vậy lần này hoàng thượng triệu hồi Cảnh vương gia, rốt cuộc là có ý định gì? Là muốn…"
"Đừng suy đoán lung tung, tâm tư đế vương, có mấy người có thể nhìn thấu."
Phượng Thừa Cửu thản nhiên nói, lúc nói đến đoạn cuối trong mắt hiện lên chút u ám.
Nếu không phải vì hắn mang trong mình dòng máu huyết tộc Phượng thị, sợ là sớm đã bị hoàng tộc Mộ Dung đuổi tận giết tuyệt rồi…
Nhớ năm đó nhất tộc Hoa thị bắt đầu dựng nước, kéo dài đến nay. Lại không nghĩ tới, suy cho cùng vẫn thành cái đinh trong mắt tân hoàng. Hơn nữa sự kiện Hoa quý phi thúc đẩy, Hoa tộc thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bi thảm diệt tộc.
Mộ Dung Trạch tàn nhẫn ai không biết, nhớ ngày đó, đại thần phản đối hắn kế vị, người nào có thể được chết già.
Phượng tộc bọn họ bởi vì nguyên nhân đặc biệt, mới có thể có may mắn cùng tồn tại chung vinh với hoàng tộc Mộ Dung.
Nhưng hiện tại, lợi thế duy nhất này cũng….
Đôi mắt Phượng Thừa Cửu ảm đạm, nhuộm đầy vẻ lo sợ. Hi vọng chuyện này có thể che dấu cả đời….
Mộ Dung Thanh rời đi không bao lâu, Nhạc Mặc liền dẫn mỗ nữ nào đó rời khỏi trạch viện kia, về một cửa hàng cách Chung Lữ Môn không xa.
"Ha ha, Nhạc đại mỹ nam quả thật là nhiều tiền nha! Nơi nào cũng có sản nghiệp, tiểu nữ hâm mộ không ngừng."
Nhạc Mặc cười nhạt, kéo tiểu nữ nhân đang đánh giá chung quanh kia vào trong ngực.
Nhìn bàn tay nhỏ bé trắng noãn khoác lên trên vai hắn kia, không nhịn được ngậm một ngón, khe khẽ cắn cắn.
Chỉ có đặt nàng vào trong ngực, mới có thể an tâm. Nhiều ngày nóng ruột nóng gan như vậy, hắn suýt chút nữa thì mất hồn trí.
Bảo Nhi vội vàng rút bàn tay nhỏ bé về, như ghét bỏ tìm khăn muốn lau nước miếng kia đi.
Nhạc Mặc lập tức không vui, sắc mặt trầm xuống.
"Chàng làm gì nhìn ta như vậy?" Mỗ nữ vô tội nói.
Tính tình nam nhân này càng lúc càng lớn, thật khó hầu hạ vô cùng.
Nhạc Mặc không lên tiếng, vung tay ngồi lên cạnh giường nhỏ, mắt phượng híp lại.
Bảo Nhi tự cầm khăn, lau lau đầu ngón tay kia, trong lúc đó liếc trộm nam nhân xấu tính kia một cái. Thật không hiểu nổi, hắn tức cái gì. Nàng không có trực tiếp trét nước miếng lên trên gương mặt tuấn tú kia, đã rất tốt rồi, đúng không?
Nhạc Mặc quan sát tỉ mỉ khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mỵ kia, khí sắc không tệ, hình như tăng thêm chút thịt. Nếu nàng gầy, hắn sẽ đau lòng mấy ngày, nhưng mà tăng thêm chút thịt, trong lòng hắn lại có chút không thoải mái. Nữ nhân không có lương tâm, nhất định là không chút nhớ đến mình. Uổng công mình ăn không ngon, ngủ không yên. Người ta tốt quá rồi, chơi rất là thoải mái!
Nhìn gương mặt tuấn tú từ từ đổi sắc, mỗ nữ lập tức cảnh giác. Lòng dạ nam nhân kia càng ngày càng nhỏ, sẽ không phải lại muốn phát tác chứ.
Nhạc Mặc giơ tay lên khẽ vuốt ve gương mặt trơn nhẵn kia, ấm giọng nói, "Nhớ ta không?"
Mỗ nữ vội vàng lắc lắc đầu.
Mỗ nam thoáng gia tăng lực đạo đặt ở bên hông, vừa định phát tác, thì bị tiếng báo cáo cắt đứt.
Hiện tại đang ở Trung Thành, tình trạng không thể lạc quan. Tất nhiên trong lòng Bảo Nhi hiểu rõ, không có tiếp tục cọ xát nam nhân kia nữa. Đứng dậy trước, đưa tay xoa da thịt người người ghen tị kia một cái. Chọc cho mỗ nam tỏ ra vẻ bất đắc dĩ.
Người đến hồi báo Bảo Nhi cũng chưa từng gặp qua, chỉ tùy ý liếc mắt một cái, liền tự đi vòng qua phía sau bình phong.
Có một số việc, Nhạc Mặc cũng không có chủ động nói cho nàng biết. Như vậy nàng cũng sẽ không cố ý can thiệp. Mỗi người đều có không gian độc lập của riêng mình, tựa như, nàng vì hắn trù tính. Giống như chỉ muốn bất cứ khi nào hắn cần, mới có thể bày ra cho hắn. Không có ý tranh công, chỉ vì muốn bảo vệ. Nàng cũng muốn bảo vệ hắn.
Người tới hồi báo mặc bố y mộc mạc, nhìn hoàn toàn không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào, giống như dân chúng bình thường.
"Chủ tử, Mộ Dung Dục đã xuất phát từ phủ thái tử, đang trên đường chạy tới dịch quán."
Người trên giường khẽ vân vê một cây ngân châm, ngân châm kia nhỏ mảnh, ánh mặt trời chiếu lên, phản xạ ánh sáng lóa mắt. Dường như, không có một chút ấm áp, nhìn làm cho người ta đột nhiên phát lạnh.
Mắt phượng chau lên, ánh mắt u ám thâm thúy.
"Đi dịch quán thông báo Lữ Trương, không cần trông coi nữa."
Mộ Dung Dục, ngươi cứ như vậy không thể chờ đợi được rồi sao?
Môi mỏng khẽ nhếch cười như không cười, nhìn mị hoặc mà nguy hiểm.
Người thông báo biết ý lui xuống, trong phòng lại khôi phục thế giới hai người.
Nhạc Mặc thu lại lãnh ý trong mắt, lúc đứng dậy đã khôi phục lại vẻ dịu dàng lạnh nhạt kia. Có một số việc, phải giải thích với tiểu nữ nhân kia một chút rồi. Không nghĩ tới tiểu nữ nhân yêu thích những thứ mới lạ kia vậy mà có thể chịu đựng được lâu như vậy, không có mở miệng hỏi thăm, quả thật làm cho hắn thay đổi cách nhìn.
Bảo Nhi đang xếp cờ bên bàn cờ bên cạnh, nhìn đường phân cách cắt ngang rõ ràng, con cờ trắng đen rõ rệt, trong lòng dâng lên hứng thú khác biệt.
Vạn sự vạn vật đều có thể ở trong sự phân chia này tìm được cửa ra, tất cả âm mưu xếp đặt cũng trốn không thoát sự giam cầm của đường phân cách này. Đen là đen, trắng là trắng. Ván cờ thiên hạ, vạn vật không rời bản chất vốn có.
Vừa nhấc mắt, thì thấy ánh mắt bừng sáng như ánh lửa đốt, khóe môi cười yếu ớt kiều diễm, làm say cả phòng của người nào đó.
"Làm một ván, như thế nào?"
Mặt mày tăng thêm chút lạnh nhạt, điềm tĩnh xuất trần như nhìn thấu vạn vật.
"Được!"
Môi đỏ phát ra một âm thanh mỏng manh, dáng người nhanh nhẹn ngồi xuống đối diện.
Trắng đen luân phiên, tính toán quanh co. Tiếng
Mỗ nữ âm thầm nhếch khóe miệng, thong dong cắn đôi môi nhỏ xinh, thiếu chút nữa ngâm nga ra tiếng.
Nàng đang muốn hành hạ hắn cho chừa, ai bảo hắn chủ nghĩa đại nam tử. Làm cái gì cũng không thích giải thích. Ngày đó mình cũng bị hắn làm cho tức điên lên, mới có thể uống rượu. Nếu không uống rượu say, làm sao Mộ Dung Thanh kia có cơ hội bắt nàng đi chứ!
Đáng đời hắn ráng chịu đi!
Nhạc Mặc yên tĩnh một hồi, cố gắng kiềm chế nói: "Bảo Nhi, nàng ngủ ở đây một lát trước đi, tướng công đi một chút sẽ trở lại."
Nói xong cẩn thận từng li từng tí đặt người lên trên giường, đắp chăn xong.
Chỉ là lúc xoay người, cả người lộ ra lệ khí, rất có xu thế tàn sát hết dân trong thành cho hả giận.
Rốt cuộc mỗ nữ cũng không kềm được nữa,
"Ha ha ha ha ha!"
Cười đến giường cũng run lên.
Nam nhân kia đang đi đến phía trước cửa sổ, ngừng lại một chút, lúc này mới có chút bình ổn cảm xúc. Hồi tưởng lại những thứ tinh quái kia của bảo bối nhà mình, lập tức lệ khí hóa thành bất đắc dĩ.
Tức giận trong mắt lập tức đều tan thành mây khói, chỉ là trong đôi mắt mang theo cưng chìu, nhuộm vài phần buồn bực.
"Bảo Nhi, nàng có biết, lừa gạt vi phu, có hậu quả gì không!"
Mỗ nam bình tĩnh bước, đi về phía cạnh giường,
"Tướng công… không nên tức giận nha!"
Mỗ nữ lập tức hóa thân thành nữ nhân uốn éo.
Mỗ nam muốn tức giận cũng không thể tức, cứ dính tới chuyện của nàng, là đầu óc của mình sẽ không trấn tĩnh được.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mỵ kia, lửa dục trong mắt bốc lên. Vung tay dập tắt ánh nến trong phòng, bổ nhào về phía mềm mại quyến rũ kia.
Không bao lâu, tiếng thở gấp hừ nhẹ luân phiên nhau, khung giường ken két vang dội.
Màn tơ thấp thoáng, ngọc thể quấn quít, kiều diễm dụ hoặc.
"Bảo bối, tướng công thật yêu nàng…"
"Chàng, chàng là yêu thân thể ta hứ…"
"Đều yêu!"
"…Ừhm…chàng nhẹ một chút…"
"Ngoan! Tướng công đã lâu không có cùng nàng…."
"…Nói thật dễ nghe…chàng đáng ghét…không cho…"
"Bảo bối, nàng thật đẹp!"
"…Ừhm…ta không được…"
"Bảo bối, tướng công được!"
. . . . . . . Đường phân cách. . . . . .
Mộ Dung Thanh theo ám vệ chỉ dẫn, đi tới một tiểu viện vắng lặng.
"Chủ tử, chúng ta đã đến nơi."
Mộ Dung Thanh giương nhẹ môi mỏng, "Xung quanh đã khống chế chưa?"
"Bẩm chủ tử, trừ phi bên trong có ám đạo, bằng không người có chạy đằng trời!"
Mộ Dung Thanh hài lòng gật gật đầu, phi thân lướt vào trong viện, hai ám vệ đi theo cũng đáp xuống theo.
"Ai?"
Ánh nến trong phòng sáng lên, một tiếng nghiêm khắc vang lên.
Nam tử áo lam nằm nghiêng ở trên giường, tròng mắt xẹt qua lệ quang, chết tiệt, lại dẫn người tới nơi này.
Nghĩ tới những ám vệ chỗ tối kia vậy mà không có phát hiện, không khỏi có suy xét. Xem ra, những người kia bị khống chế rồi, không thể đến đây.
Đứng dậy nhanh chóng đi về phía trên giường.
Hai ám vệ ở phía trước mở đường, Mộ Dung Thanh bước vào trong phòng.
Ánh nến vẫn lấp lóe, trên giường rất nhiều văn kiện rơi lả tả.
Mộ Dung Thanh muốn đưa tay cầm lấy, lại bị một ám vệ bên cạnh ngăn lại. Chỉ thấy những văn kiện kia trong chớp mắt hóa thành phấn vụn, cuối cùng không còn lại chút vết tích nào.
Mày Mộ Dung Thanh khẽ cau lại, trên mặt trong trẻo lạnh lùng mang theo một chút nghiêm nghị, quét mắt một vòng gian phòng. Cuối cùng, dời mắt về phía giường hẹp kia.
Một ám vệ lập tức tiến lên, gõ thử mấy cái, ra hiệu cho Mộ Dung Thanh, có phát hiện.
Mộ Dung Thanh nhích tới gần một chút, thì thấy ám vệ kia nằm dài trên giường, khẽ kéo màn vải rũ xuống kia. Giường lập tức hạ xuống, lộ ra cửa ngầm bên cạnh.
Cửa ngầm hẹp, chỉ chứa được người nghiêng người lăn qua.
Mộ Dung Thanh nheo đôi mắt lại, ra hiệu ám vệ lăn xuống, giường kia lập tức khôi phục nguyên dạng, phù hợp không có một chút không thỏa đáng.
Chỉ cho người nghiêng người đi qua, nếu bên kia có người chờ đợi, người đi qua hẳn sẽ chết không thể nghi ngờ. Hắn sẽ không lấy tánh mạng ám vệ dạy dỗ mấy chục năm đi đánh cuộc.
Chỉ là, người nọ hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Chỉ cần người nọ còn có ý niệm, hắn nhất định có cơ hội tự tay bắt hắn ta rồi.
Trong mắt tăng thêm chút kiên nghị, liếc chút phấn vụn trong góc, xoay người rời đi.
Lúc Mộ Dung Thanh trở về phòng, ám vệ canh phòng vẫn như cũ đều ở đây, hắn liền yên tâm. Nghĩ đến đã trễ thế này rồi, nữ nhân kia chắc là đang ngủ, ngừng lại ở bên ngoài một chút, rồi đi thẳng về phòng của mình.
Màn tơ khẽ lay, ánh mặt trời lộ ra bên song cửa, ánh nắng ấm áp lan tỏa xuống đất.
Chỉ nghe ừng ực một tiếng, mỗ nữ lập tức bò dậy.
Nam nhân nghiêng người trên giường trong đôi mắt phượng tràn đầy thỏa mãn, nghe thấy tiếng ừng ực này, môi mỏng thoáng gợi lên độ cong tà mị.
"Xem ra, tối hôm qua vi phu còn chưa có cho yêu tinh nàng ăn no hửm!"
Giọng nói trầm thấp, xen lẫn một chút nhẹ nhàng. Gương mặt tuấn tú yêu mị kia ngay lập tức nhích lại gần, rất có ý mây mưa một phen nữa.
Bảo Nhi vội vàng đẩy người ra, "Đói chết rồi!" Không kiên nhẫn hô một tiếng.
"Ầm" một tiếng, Mộ Dung Thanh trực tiếp đẩy cửa ra.
"Bảo bối, đói bụng thì nhanh rời giường nào!"
Nhạc Mặc khẽ cau mày, phóng hai cây ngân châm ra.
Mộ Dung Thanh không có chút phòng bị nào, cứ như vậy dừng bước lại, đôi môi vẫn ở trạng thái hé mở kia. Nhưng trong đôi mắt, không còn nhu tình kia nữa, ngược lại lạnh lùng như hàn băng kết lại.
Nam nhân kia đã đuổi tới rồi!
Bảo Nhi không nghe thấy tiếng động, bật người muốn xuống giường xem một chút.
Nhạc Mặc lập tức không vui, trong mắt phượng thoáng qua chút tức giận.
Bảo Nhi thành thật thu hồi cái chân muốn duỗi đi xuống, ôm cái cổ kia, giọng nói êm ái, "Tướng công, hắn đối với ta rất tốt."
Ý của Bảo Nhi đương nhiên là, người ta đối với nàng tốt, cho nên hi vọng Nhạc Mặc không nên động thủ đả thương người ta. Chỉ là, lời này đến chỗ của Nhạc Mặc, thì được lý giải ra một tầng ý tứ khác.
"Hả?"
Giọng điệu của Nhạc Mặc lộ vẻ lạnh lùng.
Nàng thật có bản lĩnh, gặp một người che chở một người, vậy rốt cuộc mình bị đặt ở vị trí nào?
Sao Bảo Nhi không biết Nhạc Mặc có cảm xúc gì, vội tiến tới hôn lên gương mặt trắng muốt kia một cái.
Lúc này Nhạc Mặc mới có chút buông lỏng, không có căng chặt như vậy nữa.
Vơ lấy xiêm áo bên cạnh lên, mặc vào từng cái từng cái cho nàng.
Người đang bị định trụ ở sau bức rèm che trong phòng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ.
Thế mà đêm qua hắn đã tới, tại sao ám vệ không có tới báo?
Trên giường kia hai người đang ngọt ngào qua lại, truyền đến lỗ tai của hắn chỉ có thể kích thích phẫn nộ lớn hơn.
Tại sao mình sơ ý như thế, vậy mà để cho hắn tìm được, như vậy, đánh cuộc trước đó chính là thua.
Nghĩ đến ba điều kiện kia, trong lòng càng tức giận không thôi.
Bây giờ nghĩ lại, ngày hôm qua lúc nữ nhân kia nhìn thấy ám vệ bộ dạng rất hưng phấn, sợ là đã nghĩ đến để lại cho nam nhân kia sai bảo rồi! Phẫn nộ buồn bực trong lồng ngực khó dằn xuống, trong mắt cũng sắp tóe ra lửa rồi.
Khi nhìn thấy nam nhân đó ôm nữ nhân kia ngạo kiều đi ra, nếu bây giờ Mộ Dung Thanh có thể động đậy, sợ là đã sớm ra tay xông tới.
Aiz, ta muốn nói, Tiểu Thanh thanh, người ta đây rõ ràng là lạnh nhạt có được không? Vì sao đến trong mắt ngươi lại thành ngạo kiều rồi hả?
Tiểu Thanh Thanh: ta nói phải là phải!
Ngươi hung dữ cọng lông í, ta muốn nói, ngươi có phát hiện mình có chút thay đổi hay không? Ít nhất sẽ không đè nén không phát tiết. Bé ngoan, có tiền đồ!
. . . . . . Đường phân cách. . . . . . .
Bảo Nhi nhìn con ngươi đang bốc lửa của Mộ Dung Thanh, xoay đầu nhìn Nhạc Mặc một cái.
Ý là, không tệ lắm, nên thả người ta ra đúng không?
Nhạc Mặc híp mắt phượng nhàn nhạt liếc mắt một cái, kéo người ngồi xuống bàn bên cạnh, thảnh thơi uống trà.
Hắn khoan dung cho hắn ta hai lần, cũng nhượng bộ hai lần. Nhất định sẽ không cho thêm cơ hội lần thứ ba.
Những thù hận kia của hắn ta đối với sư phụ, vậy hãy để cho hắn ta chuyển dời toàn bộ lửa giận đến trên người mình đi, dù sao cùng mình thoát không khỏi liên quan.
"Sư phụ đã vào cung, ngươi định khi nào đi."
Nhạc Mặc dựa vào thành ghế, con mắt sắc có chút lạnh nhạt liếc Mộ Dung Thanh một cái.
Trong mắt Mộ Dung Thanh tức giận xen lẫn khinh thường, nghiêm nghị rét lạnh.
Bảo Nhi ngồi ở một bên, ánh mắt xoay qua giữa hai người, có chút ngờ ngợ.
Chỉ là, nàng buồn bực chính là, tướng công ngốc, đóng đinh người ta ở kia, còn hỏi cái quái gì, người ta có thể mở miệng sao?
Lúc ánh mắt Nhạc Mặc chuyển sang người tiểu nữ nhân ánh sáng lạnh lập tức hóa thành nhu tình, như trăng sáng trong, lòe lòe sáng quắc.
Chộp được cảm xúc bất thường giữa hai người, Bảo Nhi thu lại hóng hớt trên mặt, đối mặt với đôi mắt của Nhạc Mặc.
"Tiểu Thanh Thanh, ngươi đồng ý rồi, ba điều kiện."
Dời đôi mắt kia đi, nhìn về phía người đứng yên bên này, không nhìn đau thương trong mắt kia, nói tiếp, "Thứ nhất, tạm thời buông bỏ tất cả gúc mắc."
Muốn hắn hoàn toàn buông bỏ, sợ là căn bản không thể.
Trong lòng Mộ Dung Thanh xé toang, buông bỏ, làm sao có thể? Đau đớn khắc cốt hai mươi năm qua, muốn buông thì có thể buông sao?
Âm u trong mắt tụ dần, chỉ là, khi đối mặt với đôi mắt tràn đầy quan tâm kia thì không có bất kỳ thứ gì có thể chống đỡ, hoàn toàn sụp đổ.
Đôi mắt mang theo quan tâm ấy, là ánh sáng ấm áp duy nhất trong đáy lòng hắn.
Một cái liếc mắt trên phố Hoa Thương, sự quan tâm chân thành trong đôi mắt ấy làm cho trái tim băng giá của hắn xúc động thật nhiều. Cũng từ lúc ấy trở đi, trong trái tim băng giá của hắn lại có một loại ấm áp khác, có chờ mong. Chính vì vậy, hắn mới không thể để trái tim chết đi; chính vì vậy, hắn mới biết cái gì gọi là vui vẻ; chính vì vậy, hắn mới hiểu được, sống trên đời không có khổ sở như vậy.
Nhạc Mặc khẽ híp mắt phượng, không thấy rõ cảm xúc bên trong. Bàn tay trắng nõn nhấc lên, hai cây ngân châm lập tức biến mất không thấy gì nữa.
Mộ Dung Thanh lảo đảo một cái, lúc này mới giữ vững thân thể. Trong mắt phượng không có âm lệ, lúc nhìn về phía đôi mắt trong suốt kia thoáng hiện lên vẻ an ủi. Xoay người lướt nhanh ra ngoài, biến mất không thấy nữa.
Bảo Nhi khẽ nhìn về phía cánh cửa kia, giương mắt đè xuống bất đắc dĩ trong tròng mắt.
. . . . . . . Đường phân cách. . . . . . .
Sau khi Phượng Thừa Kỳ nhận được tin tức Thái hậu hồi cung, không có ngừng lại bất kỳ chuyện gì, lập tức phái người tìm Phượng Thừa Cửu tới.
Trong Gia Phúc Cung, khói trong lư hương mờ mịt lượn lờ khẽ bay.
Trong phòng, không khí có chút đè nén, hai người có chút trầm mặc ngồi đối diện nhau.
Lúc này, Phượng Thừa Kỳ không nhịn được mở miệng, "Ca ca, Thái hậu nhất định là cũng nhận được tin tức, bà ta trở về chính là vì bảo vệ đứa bé kia. Vậy địa vị của Dục Nhi chúng ta, có thể không ổn rồi! Cái này liên quan đến hưng thịnh của Phượng gia chúng ta, ca ca."
Trong lúc Phượng Thừa Kỳ diễn đạt, không quên nhắc nhở Phượng Thừa Cửu, bọn họ là châu chấu trên một sợi dây thừng, chuyện năm đó, chính là Phượng Thừa Cửu dốc hết sức thúc đẩy. Hôm nay, hắn cũng phải toàn lực bảo vệ địa vị của con trai của nàng ta, nếu không, tất cả đều diệt vong.
Đôi mắt nghiêm lệ của Phượng Thừa Cửu liếc nhìn Phượng Thừa Kỳ một cái, sau khi suy nghĩ một chút, sắc mặt lại hòa hoãn xuống.
"Hiện tại, chủ yếu nhất vẫn là xem ý tứ của hoàng thượng. Nếu hoàng thượng không có tâm tư kia, bất luận kẻ nào cũng đều không thể rung chuyển địa vị thái tử."
Phượng Thừa Cửu nói trúng tim đen, chỉ ra chỗ mấu chốt.
Phượng Thừa Kỳ chậm rãi hòa hoãn lại cảm xúc, âm thầm gật đầu một cái. Nghĩ tới Tế Tự ngày mai, nhìn về phía Phượng Thừa Cửu nói, "Vậy lần này hoàng thượng triệu hồi Cảnh vương gia, rốt cuộc là có ý định gì? Là muốn…"
"Đừng suy đoán lung tung, tâm tư đế vương, có mấy người có thể nhìn thấu."
Phượng Thừa Cửu thản nhiên nói, lúc nói đến đoạn cuối trong mắt hiện lên chút u ám.
Nếu không phải vì hắn mang trong mình dòng máu huyết tộc Phượng thị, sợ là sớm đã bị hoàng tộc Mộ Dung đuổi tận giết tuyệt rồi…
Nhớ năm đó nhất tộc Hoa thị bắt đầu dựng nước, kéo dài đến nay. Lại không nghĩ tới, suy cho cùng vẫn thành cái đinh trong mắt tân hoàng. Hơn nữa sự kiện Hoa quý phi thúc đẩy, Hoa tộc thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bi thảm diệt tộc.
Mộ Dung Trạch tàn nhẫn ai không biết, nhớ ngày đó, đại thần phản đối hắn kế vị, người nào có thể được chết già.
Phượng tộc bọn họ bởi vì nguyên nhân đặc biệt, mới có thể có may mắn cùng tồn tại chung vinh với hoàng tộc Mộ Dung.
Nhưng hiện tại, lợi thế duy nhất này cũng….
Đôi mắt Phượng Thừa Cửu ảm đạm, nhuộm đầy vẻ lo sợ. Hi vọng chuyện này có thể che dấu cả đời….
Mộ Dung Thanh rời đi không bao lâu, Nhạc Mặc liền dẫn mỗ nữ nào đó rời khỏi trạch viện kia, về một cửa hàng cách Chung Lữ Môn không xa.
"Ha ha, Nhạc đại mỹ nam quả thật là nhiều tiền nha! Nơi nào cũng có sản nghiệp, tiểu nữ hâm mộ không ngừng."
Nhạc Mặc cười nhạt, kéo tiểu nữ nhân đang đánh giá chung quanh kia vào trong ngực.
Nhìn bàn tay nhỏ bé trắng noãn khoác lên trên vai hắn kia, không nhịn được ngậm một ngón, khe khẽ cắn cắn.
Chỉ có đặt nàng vào trong ngực, mới có thể an tâm. Nhiều ngày nóng ruột nóng gan như vậy, hắn suýt chút nữa thì mất hồn trí.
Bảo Nhi vội vàng rút bàn tay nhỏ bé về, như ghét bỏ tìm khăn muốn lau nước miếng kia đi.
Nhạc Mặc lập tức không vui, sắc mặt trầm xuống.
"Chàng làm gì nhìn ta như vậy?" Mỗ nữ vô tội nói.
Tính tình nam nhân này càng lúc càng lớn, thật khó hầu hạ vô cùng.
Nhạc Mặc không lên tiếng, vung tay ngồi lên cạnh giường nhỏ, mắt phượng híp lại.
Bảo Nhi tự cầm khăn, lau lau đầu ngón tay kia, trong lúc đó liếc trộm nam nhân xấu tính kia một cái. Thật không hiểu nổi, hắn tức cái gì. Nàng không có trực tiếp trét nước miếng lên trên gương mặt tuấn tú kia, đã rất tốt rồi, đúng không?
Nhạc Mặc quan sát tỉ mỉ khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mỵ kia, khí sắc không tệ, hình như tăng thêm chút thịt. Nếu nàng gầy, hắn sẽ đau lòng mấy ngày, nhưng mà tăng thêm chút thịt, trong lòng hắn lại có chút không thoải mái. Nữ nhân không có lương tâm, nhất định là không chút nhớ đến mình. Uổng công mình ăn không ngon, ngủ không yên. Người ta tốt quá rồi, chơi rất là thoải mái!
Nhìn gương mặt tuấn tú từ từ đổi sắc, mỗ nữ lập tức cảnh giác. Lòng dạ nam nhân kia càng ngày càng nhỏ, sẽ không phải lại muốn phát tác chứ.
Nhạc Mặc giơ tay lên khẽ vuốt ve gương mặt trơn nhẵn kia, ấm giọng nói, "Nhớ ta không?"
Mỗ nữ vội vàng lắc lắc đầu.
Mỗ nam thoáng gia tăng lực đạo đặt ở bên hông, vừa định phát tác, thì bị tiếng báo cáo cắt đứt.
Hiện tại đang ở Trung Thành, tình trạng không thể lạc quan. Tất nhiên trong lòng Bảo Nhi hiểu rõ, không có tiếp tục cọ xát nam nhân kia nữa. Đứng dậy trước, đưa tay xoa da thịt người người ghen tị kia một cái. Chọc cho mỗ nam tỏ ra vẻ bất đắc dĩ.
Người đến hồi báo Bảo Nhi cũng chưa từng gặp qua, chỉ tùy ý liếc mắt một cái, liền tự đi vòng qua phía sau bình phong.
Có một số việc, Nhạc Mặc cũng không có chủ động nói cho nàng biết. Như vậy nàng cũng sẽ không cố ý can thiệp. Mỗi người đều có không gian độc lập của riêng mình, tựa như, nàng vì hắn trù tính. Giống như chỉ muốn bất cứ khi nào hắn cần, mới có thể bày ra cho hắn. Không có ý tranh công, chỉ vì muốn bảo vệ. Nàng cũng muốn bảo vệ hắn.
Người tới hồi báo mặc bố y mộc mạc, nhìn hoàn toàn không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào, giống như dân chúng bình thường.
"Chủ tử, Mộ Dung Dục đã xuất phát từ phủ thái tử, đang trên đường chạy tới dịch quán."
Người trên giường khẽ vân vê một cây ngân châm, ngân châm kia nhỏ mảnh, ánh mặt trời chiếu lên, phản xạ ánh sáng lóa mắt. Dường như, không có một chút ấm áp, nhìn làm cho người ta đột nhiên phát lạnh.
Mắt phượng chau lên, ánh mắt u ám thâm thúy.
"Đi dịch quán thông báo Lữ Trương, không cần trông coi nữa."
Mộ Dung Dục, ngươi cứ như vậy không thể chờ đợi được rồi sao?
Môi mỏng khẽ nhếch cười như không cười, nhìn mị hoặc mà nguy hiểm.
Người thông báo biết ý lui xuống, trong phòng lại khôi phục thế giới hai người.
Nhạc Mặc thu lại lãnh ý trong mắt, lúc đứng dậy đã khôi phục lại vẻ dịu dàng lạnh nhạt kia. Có một số việc, phải giải thích với tiểu nữ nhân kia một chút rồi. Không nghĩ tới tiểu nữ nhân yêu thích những thứ mới lạ kia vậy mà có thể chịu đựng được lâu như vậy, không có mở miệng hỏi thăm, quả thật làm cho hắn thay đổi cách nhìn.
Bảo Nhi đang xếp cờ bên bàn cờ bên cạnh, nhìn đường phân cách cắt ngang rõ ràng, con cờ trắng đen rõ rệt, trong lòng dâng lên hứng thú khác biệt.
Vạn sự vạn vật đều có thể ở trong sự phân chia này tìm được cửa ra, tất cả âm mưu xếp đặt cũng trốn không thoát sự giam cầm của đường phân cách này. Đen là đen, trắng là trắng. Ván cờ thiên hạ, vạn vật không rời bản chất vốn có.
Vừa nhấc mắt, thì thấy ánh mắt bừng sáng như ánh lửa đốt, khóe môi cười yếu ớt kiều diễm, làm say cả phòng của người nào đó.
"Làm một ván, như thế nào?"
Mặt mày tăng thêm chút lạnh nhạt, điềm tĩnh xuất trần như nhìn thấu vạn vật.
"Được!"
Môi đỏ phát ra một âm thanh mỏng manh, dáng người nhanh nhẹn ngồi xuống đối diện.
Trắng đen luân phiên, tính toán quanh co. Tiếng
/201
|