Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 52 - Khổ Sai

/201




Lần này Mộ Dung Dục rời kinh, trên danh nghĩa là lấy thân phận Mật Phái Sử, giám sát kiểm tra các kỳ thi khu vực Giang Nam. Trên thực tế thì đến trước thời hạn mấy ngày, mục đích cụ thể vì sao, thì không thể nào biết được.

Thượng Quan Dực bị bức, không ở tửu lâu Minh Hương nổi nữa, tìm một tòa nhà ở vùng ngoại thành, ở tạm.

Thiếu gia, lão lão gia có thư tới. Người tới chính là hỏa kế đánh xe ngựa lần trước.

Lão đầu tử có thể viết thư cho hắn? Đây đúng thật là rất mới lạ. Thượng Quan Dực nhận lấy bức thư phong ấn kia, trong mắt xẹt qua vẻ ngưng trọng.

Xem xong thư, Thượng Quan Dực thuận tay gấp lại. Cái lão hồ ly này, tính toán thật đúng là chính xác!

Thiên Danh, phái người trở về tửu lâu Minh Hương, bảo Đoạn Thịnh Văn cho người trông kỹ cho ta. Có biến tùy thời báo lại. Chuyện bố trí lần trước cho ngươi, tiếp tục tra cho ta.

Vâng, thiếu gia yên tâm.

Ừhm, ngươi lui xuống đi.

Mấy ngày nay, Mộ Dung Dục rất ít đi ra ngoài, chủ yếu là vì để tránh cho chuyện không cần thiết xảy ra.

Học Minh, ta thấy, ngươi cần phải đi một chuyến rồi. Ta tin, chuyện này ngươi nhất định có thể làm thỏa đáng cho ta.

Học Minh vừa nghe xong, mồ hôi toát ra, thật ra hắn thật sự không nắm chắc á.

Thế nào? Có vấn đề sao? Mộ Dung Dục lên giọng, liếc xéo Học Minh.

Không, không có! Học Minh sẽ đi ngay bây giờ. Khom người nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Má ta ơi, đây đúng thật là bị khổ sai á! Chắp tay trước ngực, Tử Hiên à Tử Hiên, huynh hãy cứu ta đi!

Xem xong thông sử (*) mấy đời trong tay, Nhạc Mặc khẽ cau mày, rơi vào trầm tư. Câu đố quanh quẩn ở trong đầu những năm gần đây, hiện tại loạn hơn rồi. Luôn là tưởng bắt được rồi lại không bắt được, nghĩ không ra một chút đầu mối.

(*) Sách lịch sử trình bày một cách có hệ thống về mọi mặt sinh hoạt xã hội từ xưa đến nay của một nước, một dân tộc.

Chống đầu, nhìn bộ dạng bé con và một trắng một xám chơi không biết chán, ném quyển sách trên tay đi, lẳng lặng nhìn. Có vài vấn đề vẫn là không cần rối rắm nhiều, thuận theo tự nhiên, chỉ cần có thể cùng bảo bối của mình bên nhau cả đời, còn có cái gì đáng quý hơn việc này!

Bảo Nhi cầm rau quả đút Tiểu Bạch, Tiểu Đậu Tử nhìn Tiểu Bạch ăn hăng hái như vậy, cũng đưa miệng tới cắn một cái. Nhai nhóp nhép phát hiện không có mùi vị, lại phun ra.

Ha ha, Đậu Tử khờ nhà ta! Tiểu Bạch ăn không giống ngươi, có phải ngươi


/201

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status