Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 60 - Bình Yên

/201


Thoáng cái đầu của Bảo Nhi trống rỗng, nhưng rất nhanh trấn định lại. Lúc này, tất cả buồn lo đều phí công vô dụng, nhất định phải làm rõ ràng chuyện xảy ra trước, sau đó sẽ suy tính đối sách. Một khắc cũng không chậm trễ, ngồi xe ngựa đuổi theo.

Hiện tại Bảo Nhi rất tỉnh táo ngồi ở trong xe ngựa, Nhạc Mặc chắc chắn sẽ không làm chuyện phạm pháp gì, trong này nhất định có hiểu lầm.

Người có thể từ phủ Ngô Châu tới, vậy khẳng định không phải là chuyện bình thường, như thế nào lại dính dáng đến tướng công chứ?

Một đường đuổi tới, cũng không có đuổi kịp, đi thẳng đến phủ nha Ngô Châu, còn chưa có đến gần liền bị người cản lại.

Hiện tại quan trọng nhất là, gặp mặt tướng công một lần, làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Liều lĩnh xông vào, sẽ không có lợi ích gì, Bảo Nhi lui trở lại.

Phủ nha Ngô Châu đối diện đường cái Thanh Hà, ở cửa phủ có sáu người đang làm nhiệm vụ, rất là sâm nghiêm. Nghĩ tới không biết tướng công ở bên trong chịu khổ như thế nào, đôi mắt chua xót khó chịu. Cho tới nay, đều là mình lệ thuộc vào tướng công, nhưng bây giờ, nàng là hy vọng duy nhất của tướng công, nàng nhất định phải kiên cường.

Dặn dò hỏa kế đánh xe, bảo hắn đi tửu lâu Minh Hương tìm Mộc công tử, nói là Nhạc Mặc bị nhốt ở phủ Ngô Châu. Bản thân mình thì tìm một chỗ đặt chân ở quán trọ đối diện với phủ Ngô Châu.

Phòng giam không phải là chỗ người ở, bất kể như thế nào, phải cứu người ra trước. Muốn chờ tìm được chứng cớ, rửa sạch tội danh, vậy phải chờ tới ngày tháng năm nào.

Đút bạc, giữ cửa cũng không nhận, trước khi chưa định tội, thì không cho phép dò hỏi. Xem ra, phải bàn bạc kỹ hơn rồi.

Bảo Nhi quanh quẩn tới lui ở trong hẻm nhỏ chếch với phủ nha, khi nhìn thấy một phụ nhân đầu đội khăn vải xách theo cái rổ nhỏ từ bên cạnh đi qua thì ý tưởng trong đầu chợt lóe lên, cơ hội tới rồi.

Đại tỷ, ta thấy quần áo trên người ngươi thật đẹp, hai ta đổi cho nhau như thế nào? Bảo Nhi chạy tới, vẻ mặt tươi cười.

Tẩu tử kia, quan sát Bảo Nhi một phen, nói thầm trong lòng, nha đầu này thiếu đầu óc à, quần áo của mình chỉ là vải thô, sao có thể so được với tơ lụa trên người nàng ta chứ! Thấy nha đầu kia cười ngây thơ như vậy, suy nghĩ này càng chắc chắn hơn. Dù sao chính nàng ta muốn đổi, cũng không nên trách ta nhé.

Mắt phụ nhân kia lóe lên, Ngươi thích, vậy thì đổi đi. Nhà ta ở ngay bên cạnh, đến nhà ta đi.

Đổi quần áo xong rồi, Bảo Nhi nghĩ chút biện pháp mắc nối với nàng ta, nghe ngóng chút chuyện hoang đường xảy ra gần đây ở thành Ngô Châu. Cuối cùng, Bảo Nhi mượn khăn trùm đầu của người ta, cùng với cái rổ đi ra ngoài, phụ nhân kia rất là hào phóng, nói là tặng không cái rổ luôn. Thấy Bảo Nhi đi xa, phụ nhân kia vội vàng đóng cửa lại, vui vẻ ngây ngất đi lòng vòng ở trong phòng.

Xách theo cái rổ nhỏ, đến quán nhỏ bên cạnh mua hai đĩa thức ăn, mấy cái bánh bao, trùm cái khăn lên đầu, đi về phía nhà lao phủ nha vào cửa thăm người thân.

Trời ơi, ông là người không có lương tâm, tim của ông đều bị chó ăn hết. Ta ngày ngày cực khổ làm công kiếm tiền, ông lại giả trang làm đại gia, đi ăn chơi đàng điếm. Vì một kỹ nữ còn góp mạng của mình vào, ông nói ta đây là mạng gì chứ, hai mẫu tử chúng ta phải sống thế nào hả… ô ô… cúi đầu, lau nước mắt.

Mấy người giữ cửa kia vừa nghe thấy, bèn hiểu. Mấy ngày trước, ở khu dân nghèo Thành Bắc có một côn đồ nghèo, phô bày giàu sang, đi dạo kỹ viện, vì cùng người ta tranh giành một kỹ nữ, ra tay đánh chết người. Ai ngờ người bị đánh chết chính là tiểu thiếu gia Trương phủ Thành Nam, náo động khắp thành á. Trực tiếp bị hạ ngục định tội, sau mùa thu vấn trảm.

Mấy người đương sai, đều lộ ra vẻ thương hại, một phụ nhân đáng thương, sau này còn dẫn theo đứa bé, thế này sống thế nào chứ, quá khó khăn rồi.

Bảo Nhi lộ ra khe hở, thấy độ lửa gần được rồi, ngồi thẳng xuống đất, Ông bảo hai mẫu tử chúng ta sống thế nào, con ngày ngày kêu khóc muốn cha, ông là đồ lang tâm cẩu phế, tại sao tuyệt tình như vậy! Gào khóc, một người trẻ tuổi bên cạnh vành mắt cũng đỏ lên.

Đi tới, kéo cánh tay Bảo Nhi, Tẩu tử, đừng khóc, sau này dẫn theo đứa bé sống qua ngày cho tốt, á.

Ô ô, quan gia, ngài để ta đi vào gặp mặt một lần đi, đời này, cũng coi như duyên phận cuối cùng. Nước mắt nước mũi tèm lem. Bảo Nhi thật hối hận, xoa ớt cay hơi bị nhiều rồi…

Mấy người kia liếc mắt nhìn nhau, có chút khó xử. Bảo Nhi liền vội vàng kéo người trẻ tuổi kia, Quan gia, ngài hãy khai ân, kiếp sau ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài! Để cho ta gặp mặt một lần cuối đi, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Hắn vô tình, ta không thể vô nghĩa!

Ai có thể không xúc động, đại tỷ này quá ngốc, trượng phu đã như vậy, còn tới đưa cơm. Aiz, thôi được, nữ nhân mạng khổ!

Mấy người nhìn nhau gật đầu một cái, người trẻ tuổi kia đưa người vào bên trong. Bảo Nhi cúi đầu, quan sát từng người từng người.

Đại tỷ, ngươi phải nhanh lên một chút nha! Nói xong móc chìa khóa ra, mở


/201

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status