" Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Không phải đang bình thường sao? Sao đột nhiên lại thành ra thế này? ". Đông Phương Tẫn nhìn Hoắc Thời Khâm, ánh mắt đầy sự khó hiểu. Đông Phương Tẫn không thể hiểu được, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến Hoắc Thời Khâm đang bình thường trở thành như bây giờ. Có người hại hắn sao? Không thể nào rồi. Ở Nam Dương, ai cũng biết Hoắc Thời Khâm đáng sợ thế nào. Đương nhiên, hắn là một sự tồn tại đáng sợ ở Nam Dương mà. Ai lại dám hại hắn chứ?
" A Tẫn! Nguyên nhân thì bây giờ không thể nói được. Thêm một thời gian nữa đi ". Hoắc Thời Khâm nghiêm túc nói, trong đôi mắt hiện lên 3 chữ không thể nói. Đương nhiên, sao hắn lại nói ra chứ? Như vậy làm sao hắn có thể khiến Nhã Tịch hối hận, áy náy mà nghe lời hắn chứ. Hắn đâu có ngốc.
" Được rồi ". Đông Phương Tẫn khẽ gật đầu, Đông Phương Tẫn đã hiểu ý của Hoắc Thời Khâm, Hoắc Thời Khâm là không muốn nói. Đông Phương Tẫn quá hiểu Hoắc Thời Khâm mà, dù sao hai người cũng quen biết nhiều năm. Chuyện mà Hoắc Thời Khâm không muốn nói, dù làm cách gì cũng không thể khiến hắn nói ra được một chữ nào.
" Tiểu Tịch cũng thăm tôi sao? ". Ánh mắt của Hoắc Thời Khâm hướng về Nhã Tịch. Ánh mắt có chút đắc ý.
" Vâng. Nghe chú Tư nói chú xảy ra vấn đề, nên cháu đến thăm chú. Dù sao chú cũng là người anh em của chú Tư mà ". Nhã Tịch nghiêm túc đáp.
" Tiểu Tịch? Mày từ khi nào lại gọi cháu tao thân mật vậy chứ? ". Đông Phương Tẫn nhìn Hoắc Thời Khâm, ánh mắt đầy sự khó hiểu. Đương nhiên khó hiểu rồi, Hoắc Thời Khâm mới gặp Nhã Tịch được bao lâu chứ? Chỉ có một lần mà thôi. Mới gặp 1 lần lại gọi thân mật như vậy. Cứ như thân thiết với Nhã Tịch lắm vậy. Nhưng Đông Phương Tẫn đâu có biết, thực ra Hoắc Thời Khâm người anh em tốt của Đông Phương Tẫn gặp Nhã Tịch không phải là 1 lần mà là 2 lần, còn chút nữa thì qua đêm với nhau nữa. Chuyện này Đông Phương Tẫn làm sao biết được chứ, mọi chuyện đã bị Hoắc Thời Khâm xoá sạch từ lâu rồi, làm sao có thể biết được.
" Không thể gọi như vậy sao? Tao thấy mày gọi như vậy thì tao cũng gọi như vậy. Dù sao cháu mày cũng là cháu của tao mà ". Ánh mắt của Hoắc Thời Khâm chuyển sang Đông Phương Tẫn đang khó hiểu nhìn hắn. Hắn cười nhẹ nói, trên gương mặt đầy sự thản nhiên.
" Cũng đúng ". Đông Phương Tẫn cười nhẹ đáp.
Reng reng!
Chuông điện thoại vang lên. Phải, là điện thoại của Đông Phương Tẫn đổ chuông. Đông Phương Tẫn cầm lấy chiếc điện thoại trong người ra. " Tao ra ngoài nghe điện thoại ". Đông Phương Tẫn nhìn Hoắc Thời Khâm nói.
" Ừm ". Hoắc Thời Khâm gật đầu đáp.
Đông Phương Tẫn cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông trên tay, quay người bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại. Nhã Tịch bước đến cạnh giường, bàn tay cô đan vào nhau, ngón tay cái bên trái không ngừng vuốt ngón tay cái nên phải. Phải, đây là một thói quen của Nhã Tịch. Mỗi khi Nhã Tịch áy náy về một chuyện gì đó, cô đều làm như vậy.
" Chú! Cái đó của chú thực sự không có cách nào chữa khỏi được sao? ". Nhã Tịch hướng ánh mắt nghiêm túc về phía Hoắc Thời Khâm, nhẹ nhàng nói.
" Cháu không phải đã nghe tôi nói rồi sao? Cháu còn muốn nghe tôi trả lời bao nhiêu lần nữa? ". Ánh mắt Hoắc Thời Khâm hiện lên chút bất ngờ rồi lập tức trở lại nghiêm túc. Hoắc Thời Khâm rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên Nhã Tịch nói chuyện nhẹ nhàng với hắn, hơn nữa không phải là diễn mà là thật lòng. Bình thường giọng điệu của Nhã Tịch đều mang sự ngang tàn, kiêu ngạo, không ngờ nay lại nhẹ nhàng như vậy. Thật là có chút không quen. Nhưng biết làm sao? Nhã Tịch đang là người có lỗi mà, sao có thể dùng giọng điệu ngang tàn, kiêu ngạo để nói chuyện được.
" Cháu xin lỗi. Cháu không cố ý đâu. Cháu không muốn chú trở thành như vậy đâu. Cháu thực sự xin lỗi ". Nhã Tịch hơi cúi đầu, ánh mắt cô đầy sự hối lỗi. Đúng, Nhã Tịch không phải cố ý khiến Hoắc Thời Khâm bị đoạt tử tuyệt tôn, cô chỉ muốn trả thù vì hắn trêu chọc cô mà thôi. Nhưng không ngờ được lại thực sự khiến Hoắc Thời Khâm đoạt tử tuyệt tôn. Nhã Tịch không cảm thấy hối lỗi sao được chứ. Nhưng Nhã Tịch đâu biết, Hoắc Thời Khâm căn bản không sao cả. Hắn chỉ muốn dùng chuyện này để khiến Nhã Tịch nghe theo lời mà thôi.
" *Nhóc con! Không ngờ tôi có ngày lại được thấy dáng vẻ hối lỗi của nhóc. Dám đá tôi, thời gian này xem tôi chỉnh nhóc thế nào*? ".
Hoắc Thời Khâm nở nụ cười nhẹ. Hắn đang rất vui, thực sự rất vui. Hắn vui vì thấy được dáng vẻ hối lỗi của Nhã Tịch. Hắn luôn bị Nhã Tịch chọc tức, bị Nhã Tịch lừa, hôm nay cuối cùng cũng khiến Nhã Tịch cúi đầu rồi.
" Cháu không cần xin lỗi tôi đâu, tôi không trách cháu. Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Có thể làm được gì chứ? ". Gương mặt Hoắc Thời Khâm trở lại sự nghiêm túc, nói. Gương mặt thì dáng vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng hắn thì lại hoàn toàn khác, đang rất vui.
" A Tẫn! Nguyên nhân thì bây giờ không thể nói được. Thêm một thời gian nữa đi ". Hoắc Thời Khâm nghiêm túc nói, trong đôi mắt hiện lên 3 chữ không thể nói. Đương nhiên, sao hắn lại nói ra chứ? Như vậy làm sao hắn có thể khiến Nhã Tịch hối hận, áy náy mà nghe lời hắn chứ. Hắn đâu có ngốc.
" Được rồi ". Đông Phương Tẫn khẽ gật đầu, Đông Phương Tẫn đã hiểu ý của Hoắc Thời Khâm, Hoắc Thời Khâm là không muốn nói. Đông Phương Tẫn quá hiểu Hoắc Thời Khâm mà, dù sao hai người cũng quen biết nhiều năm. Chuyện mà Hoắc Thời Khâm không muốn nói, dù làm cách gì cũng không thể khiến hắn nói ra được một chữ nào.
" Tiểu Tịch cũng thăm tôi sao? ". Ánh mắt của Hoắc Thời Khâm hướng về Nhã Tịch. Ánh mắt có chút đắc ý.
" Vâng. Nghe chú Tư nói chú xảy ra vấn đề, nên cháu đến thăm chú. Dù sao chú cũng là người anh em của chú Tư mà ". Nhã Tịch nghiêm túc đáp.
" Tiểu Tịch? Mày từ khi nào lại gọi cháu tao thân mật vậy chứ? ". Đông Phương Tẫn nhìn Hoắc Thời Khâm, ánh mắt đầy sự khó hiểu. Đương nhiên khó hiểu rồi, Hoắc Thời Khâm mới gặp Nhã Tịch được bao lâu chứ? Chỉ có một lần mà thôi. Mới gặp 1 lần lại gọi thân mật như vậy. Cứ như thân thiết với Nhã Tịch lắm vậy. Nhưng Đông Phương Tẫn đâu có biết, thực ra Hoắc Thời Khâm người anh em tốt của Đông Phương Tẫn gặp Nhã Tịch không phải là 1 lần mà là 2 lần, còn chút nữa thì qua đêm với nhau nữa. Chuyện này Đông Phương Tẫn làm sao biết được chứ, mọi chuyện đã bị Hoắc Thời Khâm xoá sạch từ lâu rồi, làm sao có thể biết được.
" Không thể gọi như vậy sao? Tao thấy mày gọi như vậy thì tao cũng gọi như vậy. Dù sao cháu mày cũng là cháu của tao mà ". Ánh mắt của Hoắc Thời Khâm chuyển sang Đông Phương Tẫn đang khó hiểu nhìn hắn. Hắn cười nhẹ nói, trên gương mặt đầy sự thản nhiên.
" Cũng đúng ". Đông Phương Tẫn cười nhẹ đáp.
Reng reng!
Chuông điện thoại vang lên. Phải, là điện thoại của Đông Phương Tẫn đổ chuông. Đông Phương Tẫn cầm lấy chiếc điện thoại trong người ra. " Tao ra ngoài nghe điện thoại ". Đông Phương Tẫn nhìn Hoắc Thời Khâm nói.
" Ừm ". Hoắc Thời Khâm gật đầu đáp.
Đông Phương Tẫn cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông trên tay, quay người bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại. Nhã Tịch bước đến cạnh giường, bàn tay cô đan vào nhau, ngón tay cái bên trái không ngừng vuốt ngón tay cái nên phải. Phải, đây là một thói quen của Nhã Tịch. Mỗi khi Nhã Tịch áy náy về một chuyện gì đó, cô đều làm như vậy.
" Chú! Cái đó của chú thực sự không có cách nào chữa khỏi được sao? ". Nhã Tịch hướng ánh mắt nghiêm túc về phía Hoắc Thời Khâm, nhẹ nhàng nói.
" Cháu không phải đã nghe tôi nói rồi sao? Cháu còn muốn nghe tôi trả lời bao nhiêu lần nữa? ". Ánh mắt Hoắc Thời Khâm hiện lên chút bất ngờ rồi lập tức trở lại nghiêm túc. Hoắc Thời Khâm rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên Nhã Tịch nói chuyện nhẹ nhàng với hắn, hơn nữa không phải là diễn mà là thật lòng. Bình thường giọng điệu của Nhã Tịch đều mang sự ngang tàn, kiêu ngạo, không ngờ nay lại nhẹ nhàng như vậy. Thật là có chút không quen. Nhưng biết làm sao? Nhã Tịch đang là người có lỗi mà, sao có thể dùng giọng điệu ngang tàn, kiêu ngạo để nói chuyện được.
" Cháu xin lỗi. Cháu không cố ý đâu. Cháu không muốn chú trở thành như vậy đâu. Cháu thực sự xin lỗi ". Nhã Tịch hơi cúi đầu, ánh mắt cô đầy sự hối lỗi. Đúng, Nhã Tịch không phải cố ý khiến Hoắc Thời Khâm bị đoạt tử tuyệt tôn, cô chỉ muốn trả thù vì hắn trêu chọc cô mà thôi. Nhưng không ngờ được lại thực sự khiến Hoắc Thời Khâm đoạt tử tuyệt tôn. Nhã Tịch không cảm thấy hối lỗi sao được chứ. Nhưng Nhã Tịch đâu biết, Hoắc Thời Khâm căn bản không sao cả. Hắn chỉ muốn dùng chuyện này để khiến Nhã Tịch nghe theo lời mà thôi.
" *Nhóc con! Không ngờ tôi có ngày lại được thấy dáng vẻ hối lỗi của nhóc. Dám đá tôi, thời gian này xem tôi chỉnh nhóc thế nào*? ".
Hoắc Thời Khâm nở nụ cười nhẹ. Hắn đang rất vui, thực sự rất vui. Hắn vui vì thấy được dáng vẻ hối lỗi của Nhã Tịch. Hắn luôn bị Nhã Tịch chọc tức, bị Nhã Tịch lừa, hôm nay cuối cùng cũng khiến Nhã Tịch cúi đầu rồi.
" Cháu không cần xin lỗi tôi đâu, tôi không trách cháu. Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Có thể làm được gì chứ? ". Gương mặt Hoắc Thời Khâm trở lại sự nghiêm túc, nói. Gương mặt thì dáng vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng hắn thì lại hoàn toàn khác, đang rất vui.
/70
|