Bố chuyện này để nói sau đi. Tiểu Tịch cũng mệt rồi, con đưa cô ấy về ". Hoắc Thời Khâm nắm lấy tay Nhã Tịch, kéo cô rời đi.
Nhã Tịch ngồi trên chiếc xe Rolls-Royce màu bạch kim của Hoắc Thời Khâm, sự ngỡ ngàng trên gương mặt vẫn còn đó. Những gì Hoắc Thời nói ban nãy, đối với Nhã Tịch là một bất ngờ quá lớn. " Chú! Chúng ta sẽ kết hôn vào mùng 10 tháng sau thật sao? ". Nhã Tịch quay sang Hoắc Thời Khâm, cất tiếng hỏi.
" Cháu không cần để tâm những lời bố chủ nói đâu. Cháu muốn kết hôn khi nào thì chúng ta sẽ kết hôn khi ấy ". Hoắc Thời Khâm nhẹ nhàng đáp. " Bây giờ chúng ta kết hôn? Chưa chắc đã thành đâu ".
'Chưa chắc đã thành? Chú nói vậy là có ý gì?". Nhã Tịch nhìn Hoắc Thời Khâm với ánh mắt không hiểu gì. Chưa chắc đã thành? Hoắc Thời Khâm nói vậy là có ý gì chứ? Có ai ngăn cản họ sao? Hôn lễ của Hoắc Thời Khâm ai mà dám ngăn cản chứ?. Những câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Ý của Hoắc Thời Khâm là gì? Cô thực sự không thể hiểu được.
Cháu qua được ải bố chồng, nhưng chú thì chưa qua được ải của chú vợ đâu
Nhã Tịch nhướng mày, cô dường như đã hiểu được ý của Hoắc Thời Khâm." Cũng đúng, chú Tư mới là người khó đối phó nhất ".
Chiếc xe Rolls-Royce màu bạch kim dừng lại ở trước cổng căn biệt thự của Đông Phương Tẫn.
Cánh cửa xe được mở ra, Hoắc Thời Khâm và Nhã Tịch bước xuống xe.
" Chú Tư, còn một thời gian nữa mới về, chú phải nghĩ đối phó với cơn thịnh nộ của chú ấy đi ". Nhã Tịch quay người, nghiêm túc cất tiếng. " Không đối phó được, chúng ta không thể kết hôn đâu ".
Hoắc Thời Khâm nhẹ nhàng gật đầu, đôi môi nở nụ cười bất lực. Hắn thực sự không biết nên đối phó với Đông Phương Tẫn thế nào? Nếu là người khác thì đối với Hoắc Thời Khâm là chuyện hết sức đơn giản, nhưng người này lại là người anh em tốt của hắn. Thật là khó mà.
" Kết hôn? ". Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau Nhã Tịch. Nhưng khác với giọng nói trầm ấm những lần trước, lần này có thêm sự sắc lạnh đến thấu xương.
Giọng nói quen thuộc cất lên, khiến Nhã Tịch lạnh sống lưng, cơ thể Nhã Tịch lập tức trở nên cứng đờ. Mồ hôi trên trán cũng chảy xuống.
" Tiểu Tịch! Cháu nói kết hôn sao? ". Đông Phương Tẫn cất tiếng, giọng nói càng trở nên lạnh lẽo, Đông Phương Tẫn bước đến Nhã Tịch, ánh mắt sắc lạnh nhìn Nhã Tịch. " Trả lời".
Nhã Tịch gượng cười, cơ thể chầm chậm hướng về Đông Phương Tẫn bên cạnh. " Chú Tư!".
" Sao chú Tư lại ở đây chứ? Không phải còn một thời gian nữa mới về sao? Lần này xong rồi, chết chắc rồi, phải làm sao đây? ".
Nhã Tịch bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Sự xuất hiện của Đông Phương Tẫn thực sự quá bất ngờ. Tính cách của Đông Phương Tẫn thế nào? Nhã Tịch hiểu quá rõ, dù sao cô ở cạnh Đông Phương Tẫn được 22 năm rồi. Cơn thịnh nộ của Đông Phương Tẫn, Nhã Tịch chuẩn bị phải đón nhận rồi.
" A Tẫn! Bình tĩnh ". Hoắc Thời Khâm chắn trước Nhã Tịch, cất tiếng. " Có gì từ từ nói ".
Mày và cháu. Theo tao vào nhà ". Đông Phương Tẫn dùng ánh mắt tức giận nhìn Hoắc Thời Khâm rồi chuyển về hướng Nhã Tịch đang trốn phía sau kia, nói. " Chuyện hôm nay, nhất định phải nói rõ ràng ". Dứt lời, Đông Phương Tẫn mang theo cơn thịnh nộ quay người đi vào biệt thự.
" Đáng sợ quá ". Nhã Tịch hướng ánh sợ hãi nhìn theo bóng lưng Đông Phương Tẫn, cất tiếng. " Chú! Bây giờ phải làm sao? Chú Tư, đang rất tức giận đấy ". Nhã Tịch hướng đôi mắt lo sợ ngước nhìn Hoắc Thời Khâm, hỏi.
Hoắc Thời Khâm quay người lại. " Không cần sợ. Có chú đây rồi ". Hoắc Thời Khâm dịu dàng nói, trong ánh mắt không chút hoảng loạn. " Đi nào ". Hoắc Thời Khâm nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi của cô, quay người bước vào biệt thự.
Nhã Tịch nhìn Hoắc Thời Khâm, sự lo sợ trong đôi mắt đã giảm dần. Không biết vì sao? Chỉ một câu nói đơn giản lại khiến cô có một cảm giác an tâm đến khó tả. Hay là vì, người nói câu nói đó là Hoắc Thời Khâm sao?
Hoắc Thời Khâm nắm tay Nhã Tịch đi đến phòng khách. Lúc này, Đông Phương Tẫn đã ngồi trên chiếc sofa, hai chân vắt chéo nhau, ánh mắt phẫn nộ nhìn hai người.
Đôi mắt phẫn nộ hướng vào bàn tay Hoắc Thời Khâm đang nắm chặt tay Nhã Tịch, đôi chân mày lập tức nhíu lại. " Bắt đầu từ khi nào? ". Đông Phương Tẫn lạnh lùng hỏi. Cảnh tượng lúc này, thật giống với màn đầy căng thẳng ra mắt giữa con rể và bố vợ. Chẳng qua thân phận trong này có khác biệt, chú vợ và người anh em tốt.
'Từ khi mày đưa cô ấy đến thăm tạo ". Hoắc Thời Khâm đáp.
" Lâu như vậy rồi sao? ". Gương mặt Đông Phương Tẫn lập tức tối lại, giọng nói trở nên khàn khàn. " Giấu cũng thật kỹ. Giỏi lắm, rất giỏi ". Đông Phương Tẫn khẽ cười, nụ cười châm biếm. Đông Phương Tẫn đang châm biếm chính bản thân mình, Đông Phương Tẫn đã đề phòng tất cả người đàn ông xung quanh Nhã Tịch, nhưng lại quên mất không đề phòng người anh em tốt của mình.
Nhã Tịch ngồi trên chiếc xe Rolls-Royce màu bạch kim của Hoắc Thời Khâm, sự ngỡ ngàng trên gương mặt vẫn còn đó. Những gì Hoắc Thời nói ban nãy, đối với Nhã Tịch là một bất ngờ quá lớn. " Chú! Chúng ta sẽ kết hôn vào mùng 10 tháng sau thật sao? ". Nhã Tịch quay sang Hoắc Thời Khâm, cất tiếng hỏi.
" Cháu không cần để tâm những lời bố chủ nói đâu. Cháu muốn kết hôn khi nào thì chúng ta sẽ kết hôn khi ấy ". Hoắc Thời Khâm nhẹ nhàng đáp. " Bây giờ chúng ta kết hôn? Chưa chắc đã thành đâu ".
'Chưa chắc đã thành? Chú nói vậy là có ý gì?". Nhã Tịch nhìn Hoắc Thời Khâm với ánh mắt không hiểu gì. Chưa chắc đã thành? Hoắc Thời Khâm nói vậy là có ý gì chứ? Có ai ngăn cản họ sao? Hôn lễ của Hoắc Thời Khâm ai mà dám ngăn cản chứ?. Những câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Ý của Hoắc Thời Khâm là gì? Cô thực sự không thể hiểu được.
Cháu qua được ải bố chồng, nhưng chú thì chưa qua được ải của chú vợ đâu
Nhã Tịch nhướng mày, cô dường như đã hiểu được ý của Hoắc Thời Khâm." Cũng đúng, chú Tư mới là người khó đối phó nhất ".
Chiếc xe Rolls-Royce màu bạch kim dừng lại ở trước cổng căn biệt thự của Đông Phương Tẫn.
Cánh cửa xe được mở ra, Hoắc Thời Khâm và Nhã Tịch bước xuống xe.
" Chú Tư, còn một thời gian nữa mới về, chú phải nghĩ đối phó với cơn thịnh nộ của chú ấy đi ". Nhã Tịch quay người, nghiêm túc cất tiếng. " Không đối phó được, chúng ta không thể kết hôn đâu ".
Hoắc Thời Khâm nhẹ nhàng gật đầu, đôi môi nở nụ cười bất lực. Hắn thực sự không biết nên đối phó với Đông Phương Tẫn thế nào? Nếu là người khác thì đối với Hoắc Thời Khâm là chuyện hết sức đơn giản, nhưng người này lại là người anh em tốt của hắn. Thật là khó mà.
" Kết hôn? ". Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau Nhã Tịch. Nhưng khác với giọng nói trầm ấm những lần trước, lần này có thêm sự sắc lạnh đến thấu xương.
Giọng nói quen thuộc cất lên, khiến Nhã Tịch lạnh sống lưng, cơ thể Nhã Tịch lập tức trở nên cứng đờ. Mồ hôi trên trán cũng chảy xuống.
" Tiểu Tịch! Cháu nói kết hôn sao? ". Đông Phương Tẫn cất tiếng, giọng nói càng trở nên lạnh lẽo, Đông Phương Tẫn bước đến Nhã Tịch, ánh mắt sắc lạnh nhìn Nhã Tịch. " Trả lời".
Nhã Tịch gượng cười, cơ thể chầm chậm hướng về Đông Phương Tẫn bên cạnh. " Chú Tư!".
" Sao chú Tư lại ở đây chứ? Không phải còn một thời gian nữa mới về sao? Lần này xong rồi, chết chắc rồi, phải làm sao đây? ".
Nhã Tịch bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Sự xuất hiện của Đông Phương Tẫn thực sự quá bất ngờ. Tính cách của Đông Phương Tẫn thế nào? Nhã Tịch hiểu quá rõ, dù sao cô ở cạnh Đông Phương Tẫn được 22 năm rồi. Cơn thịnh nộ của Đông Phương Tẫn, Nhã Tịch chuẩn bị phải đón nhận rồi.
" A Tẫn! Bình tĩnh ". Hoắc Thời Khâm chắn trước Nhã Tịch, cất tiếng. " Có gì từ từ nói ".
Mày và cháu. Theo tao vào nhà ". Đông Phương Tẫn dùng ánh mắt tức giận nhìn Hoắc Thời Khâm rồi chuyển về hướng Nhã Tịch đang trốn phía sau kia, nói. " Chuyện hôm nay, nhất định phải nói rõ ràng ". Dứt lời, Đông Phương Tẫn mang theo cơn thịnh nộ quay người đi vào biệt thự.
" Đáng sợ quá ". Nhã Tịch hướng ánh sợ hãi nhìn theo bóng lưng Đông Phương Tẫn, cất tiếng. " Chú! Bây giờ phải làm sao? Chú Tư, đang rất tức giận đấy ". Nhã Tịch hướng đôi mắt lo sợ ngước nhìn Hoắc Thời Khâm, hỏi.
Hoắc Thời Khâm quay người lại. " Không cần sợ. Có chú đây rồi ". Hoắc Thời Khâm dịu dàng nói, trong ánh mắt không chút hoảng loạn. " Đi nào ". Hoắc Thời Khâm nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi của cô, quay người bước vào biệt thự.
Nhã Tịch nhìn Hoắc Thời Khâm, sự lo sợ trong đôi mắt đã giảm dần. Không biết vì sao? Chỉ một câu nói đơn giản lại khiến cô có một cảm giác an tâm đến khó tả. Hay là vì, người nói câu nói đó là Hoắc Thời Khâm sao?
Hoắc Thời Khâm nắm tay Nhã Tịch đi đến phòng khách. Lúc này, Đông Phương Tẫn đã ngồi trên chiếc sofa, hai chân vắt chéo nhau, ánh mắt phẫn nộ nhìn hai người.
Đôi mắt phẫn nộ hướng vào bàn tay Hoắc Thời Khâm đang nắm chặt tay Nhã Tịch, đôi chân mày lập tức nhíu lại. " Bắt đầu từ khi nào? ". Đông Phương Tẫn lạnh lùng hỏi. Cảnh tượng lúc này, thật giống với màn đầy căng thẳng ra mắt giữa con rể và bố vợ. Chẳng qua thân phận trong này có khác biệt, chú vợ và người anh em tốt.
'Từ khi mày đưa cô ấy đến thăm tạo ". Hoắc Thời Khâm đáp.
" Lâu như vậy rồi sao? ". Gương mặt Đông Phương Tẫn lập tức tối lại, giọng nói trở nên khàn khàn. " Giấu cũng thật kỹ. Giỏi lắm, rất giỏi ". Đông Phương Tẫn khẽ cười, nụ cười châm biếm. Đông Phương Tẫn đang châm biếm chính bản thân mình, Đông Phương Tẫn đã đề phòng tất cả người đàn ông xung quanh Nhã Tịch, nhưng lại quên mất không đề phòng người anh em tốt của mình.
/70
|