Cánh cửa được mở ra. Nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn được phủ lên một lớp vải trắng bước vào.
Nhân viên phục vụ mở lớp vải trắng ra, mở chiếc nắp inox lấy ra hai phần bít tết nóng hổi, thêm hai phần súp bào ngư và một phần bánh su kem hạt rẻ. " Chúc quý khách ngon miệng". Nhân viên phục vụ hơi khom người, cẩn trọng cất tiếng rồi quay người rời khỏi căn phòng.
" Chú thường ăn mấy món này sao? ". Nhã Tịch hướng ánh mắt vào mấy phần đồ ăn, trong ánh mắt có chút hứng thú, hỏi.
" Ừm ". Hoắc Thời Khâm gật đầu, nhẹ nhàng trả lời. Hoắc Thời Khâm cầm lấy dao và dĩa, cất miếng bít tết trước mặt thành nhiều miếng nhỏ. " Ăn đi ". Hắn cầm đĩa bít tết đã được cắt nhỏ, đặt xuống trước mặt Nhã Tịch.
Nhã Tịch hướng đôi mắt trong trẻo của mình về đĩa bít tết, đôi môi cô nở nụ cười hạnh phúc. " Cảm ơn chú ". Nhã Tịch ngước lên, cất tiếng.
Nhã Tịch cầm dao và dĩa lên, ăn từng miếng bít tết Hoắc Thời Khâm vừa cắt, trong lòng cô tràn ngập sự hạnh phúc.
15 phút trôi qua, Nhã Tịch ăn hết miếng bít tết và bát súp hải sản trên bàn, cô vươn tay lấy phần bánh su kem hạt rẻ, cô cắt từng miếng từng miếng đưa vào miệng, vị ngọt của kem tan chảy trong miệng, hạt rẻ bùi ngậy khiến miếng bánh càng trở nên hoàn mỹ.
Hoắc Thời Khâm chống tay lên bàn, ánh mắt dịu dàng hướng vào Nhã Tịch. " Có ai dành của cháu đâu ". Hoắc Thời Khâm cưng chiều cất tiếng. Nhã Tịch lúc này, giống như một con thỏ ham ăn vậy, thật dễ thương mà.
2 phút đồng hồ lại trôi qua, Nhã Tịch ăn hết miếng bánh su kem hạt rẻ, cô ngả người về sau, tay xoa xoa bụng. " No rồi ". Nhã Tịch thoả mãn cất tiếng.
Hoắc Thời Khâm cười nhẹ, hắn đứng dậy, nghênh người về phía Nhã Tịch. Gương mặt hai người gần sát lại với nhau.
Nhã Tịch nhướng mày nhìn Hoắc Thời Khâm đang gần sát trước mắt, cô bất giác nhắm chặt mắt lại. Hoắc Thời Khâm muốn cô sao?
Hoắc Thời Khâm đưa tay lên, gạt đi chút kem trên khoé miệng Nhã Tịch, hắn ngồi xuống vị trí của mình. " Cháu nhắm mắt làm gì vậy? ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười nói.
Nhã Tịch giật mình mở mắt, thấy Hoắc Thời Khâm đang ngồi ở vị trí của hắn, hai má cô bỗng đỏ lên, sự ngượng ngùng trong đôi mắt hiện ra rõ ràng." Cháu..". Nhã Tịch lảng tránh ánh mắt của Hoắc Thời Khâm, ngập ngừng nói. Cô không biết nên nói gì? Nói cô nghĩ rằng Hoắc Thời Khâm muốn hôn cô sao? Chuyện xấu hổ như vậy sao Nhã Tịch có thể nói ra được chứ?
Hoắc Thời Khâm đưa chút kem trên tay vào miệng mình. " Chú chỉ muốn lau vết kem trên khoé miệng cháu thôi mà, cháu đang nghĩ cái gì vậy?". Hoắc Thời Khâm trêu chọc nói.
Nhã Tịch tròn mắt hướng về Hoắc Thời Khâm, động tác ban nãy của hắn in sâu trong tâm trí cô, không ngừng lặp đi lặp lại. Động tác thật quyến rũ mà. Nhã Tịch nhìn đôi môi Hoắc Thời Khâm không chớp mắt, đôi môi mỏng, hồng hào khiến cô hoàn toàn chìm đắm trong đó, không thể nào thoát ra được.
" Tiểu Tịch! ". Hoắc Thời Khâm cất tiếng.
Nhã Tịch giật nảy mình, lúc này cô mới hoàn toàn bừng tỉnh, cô lắc đầu vài cái, muốn làm văng cái suy nghĩ của bản thân ra khỏi tâm trí. Hai má cô đỏ ửng lên, cô không dám nhìn thẳng vào Hoắc Thời Khâm, cứ hễ nhìn vào hắn, những suy nghĩ xấu hổ lại ùa về.
Hoắc Thời Khâm mỉm cười, hắn đứng dậy bước đến gần Nhã Tịch, hắn đưa
tay nâng cầm cô lên, cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hào của cô. " Cháu ngọt hơn kem đấy ". Hoắc Thời Khâm cất tiếng.
Nhã Tịch đẩy Hoắc Thời Khâm ra. " Chú nói gì vậy chứ? Cháu không có ". Nhã Tịch quay sang một bên, biện minh nói. Nhã Tịch không nghĩ vậy sao? Rõ ràng là nói dối rồi. " Cháu ăn no rồi, đi thôi ". Nhã Tịch đứng dậy, bước thật nhanh ra khỏi phòng VIP.
Hoắc Thời Khâm nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Nhã Tịch, đôi môi nở nụ cười thích thú. " Thật dễ thương ". Hoắc Thời Khâm đứng dậy, bước theo phía sau Nhã Tịch.
Bên ngoài nhà hàng. Hai người bước lên xe. Nhã Tịch thu người lại một bên. Ở giữa hai người hiện ra một khoảng trống rõ ràng.
Cháu ngồi xa như thế làm gì? ". Hoắc Thời Khâm nhíu mày nhìn Nhã Tịch, trên gương mặt hiện ra chút khó chịu. " Lại đây ". Hoắc Thời Khâm ra lệnh.
Nóng ". Nhã Tịch cúi thấp đầu, cất tiếng. Những hình ảnh xấu hổ ban nãy vẫn liên tục hiện ra trước mắt cô, khiến cô không dám đối diện vào Hoắc Thời Khâm.
" Chú lại một lần nữa. Lại đây ". Hoắc Thời Khâm lại tiếp tục ra lệnh. Trong câu
nói có chút mất kiên nhẫn.
Không. Cháu...". Nhã Tịch chưa nói hết câu thì bị một cánh tay kéo mạnh về phía Hoắc Thời Khâm. Khi cô định thần lại thì bản thân đã ngồi lên đùi của hắn, mặt đối mặt.
" Cháu tránh né cái gì hả? ". Hoắc Thời Khâm ngước nhìn cô, cất tiếng.
" Cháu không có. Chú thả cháu ra trước đã ". Nhã Tịch không ngừng vùng vẫy nhưng không tác dụng, cả cơ thể cô bị hai bàn tay to lớn thô ráp của Hoắc Thời Khâm giữ chặt lại.
Ngồi yên ". Hoắc Thời Khâm lại tiếp tục ra lệnh. " Bây giờ sẽ đến Hoắc thị, cháu phải ngồi như vậy đến đó ".
Nhân viên phục vụ mở lớp vải trắng ra, mở chiếc nắp inox lấy ra hai phần bít tết nóng hổi, thêm hai phần súp bào ngư và một phần bánh su kem hạt rẻ. " Chúc quý khách ngon miệng". Nhân viên phục vụ hơi khom người, cẩn trọng cất tiếng rồi quay người rời khỏi căn phòng.
" Chú thường ăn mấy món này sao? ". Nhã Tịch hướng ánh mắt vào mấy phần đồ ăn, trong ánh mắt có chút hứng thú, hỏi.
" Ừm ". Hoắc Thời Khâm gật đầu, nhẹ nhàng trả lời. Hoắc Thời Khâm cầm lấy dao và dĩa, cất miếng bít tết trước mặt thành nhiều miếng nhỏ. " Ăn đi ". Hắn cầm đĩa bít tết đã được cắt nhỏ, đặt xuống trước mặt Nhã Tịch.
Nhã Tịch hướng đôi mắt trong trẻo của mình về đĩa bít tết, đôi môi cô nở nụ cười hạnh phúc. " Cảm ơn chú ". Nhã Tịch ngước lên, cất tiếng.
Nhã Tịch cầm dao và dĩa lên, ăn từng miếng bít tết Hoắc Thời Khâm vừa cắt, trong lòng cô tràn ngập sự hạnh phúc.
15 phút trôi qua, Nhã Tịch ăn hết miếng bít tết và bát súp hải sản trên bàn, cô vươn tay lấy phần bánh su kem hạt rẻ, cô cắt từng miếng từng miếng đưa vào miệng, vị ngọt của kem tan chảy trong miệng, hạt rẻ bùi ngậy khiến miếng bánh càng trở nên hoàn mỹ.
Hoắc Thời Khâm chống tay lên bàn, ánh mắt dịu dàng hướng vào Nhã Tịch. " Có ai dành của cháu đâu ". Hoắc Thời Khâm cưng chiều cất tiếng. Nhã Tịch lúc này, giống như một con thỏ ham ăn vậy, thật dễ thương mà.
2 phút đồng hồ lại trôi qua, Nhã Tịch ăn hết miếng bánh su kem hạt rẻ, cô ngả người về sau, tay xoa xoa bụng. " No rồi ". Nhã Tịch thoả mãn cất tiếng.
Hoắc Thời Khâm cười nhẹ, hắn đứng dậy, nghênh người về phía Nhã Tịch. Gương mặt hai người gần sát lại với nhau.
Nhã Tịch nhướng mày nhìn Hoắc Thời Khâm đang gần sát trước mắt, cô bất giác nhắm chặt mắt lại. Hoắc Thời Khâm muốn cô sao?
Hoắc Thời Khâm đưa tay lên, gạt đi chút kem trên khoé miệng Nhã Tịch, hắn ngồi xuống vị trí của mình. " Cháu nhắm mắt làm gì vậy? ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười nói.
Nhã Tịch giật mình mở mắt, thấy Hoắc Thời Khâm đang ngồi ở vị trí của hắn, hai má cô bỗng đỏ lên, sự ngượng ngùng trong đôi mắt hiện ra rõ ràng." Cháu..". Nhã Tịch lảng tránh ánh mắt của Hoắc Thời Khâm, ngập ngừng nói. Cô không biết nên nói gì? Nói cô nghĩ rằng Hoắc Thời Khâm muốn hôn cô sao? Chuyện xấu hổ như vậy sao Nhã Tịch có thể nói ra được chứ?
Hoắc Thời Khâm đưa chút kem trên tay vào miệng mình. " Chú chỉ muốn lau vết kem trên khoé miệng cháu thôi mà, cháu đang nghĩ cái gì vậy?". Hoắc Thời Khâm trêu chọc nói.
Nhã Tịch tròn mắt hướng về Hoắc Thời Khâm, động tác ban nãy của hắn in sâu trong tâm trí cô, không ngừng lặp đi lặp lại. Động tác thật quyến rũ mà. Nhã Tịch nhìn đôi môi Hoắc Thời Khâm không chớp mắt, đôi môi mỏng, hồng hào khiến cô hoàn toàn chìm đắm trong đó, không thể nào thoát ra được.
" Tiểu Tịch! ". Hoắc Thời Khâm cất tiếng.
Nhã Tịch giật nảy mình, lúc này cô mới hoàn toàn bừng tỉnh, cô lắc đầu vài cái, muốn làm văng cái suy nghĩ của bản thân ra khỏi tâm trí. Hai má cô đỏ ửng lên, cô không dám nhìn thẳng vào Hoắc Thời Khâm, cứ hễ nhìn vào hắn, những suy nghĩ xấu hổ lại ùa về.
Hoắc Thời Khâm mỉm cười, hắn đứng dậy bước đến gần Nhã Tịch, hắn đưa
tay nâng cầm cô lên, cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hào của cô. " Cháu ngọt hơn kem đấy ". Hoắc Thời Khâm cất tiếng.
Nhã Tịch đẩy Hoắc Thời Khâm ra. " Chú nói gì vậy chứ? Cháu không có ". Nhã Tịch quay sang một bên, biện minh nói. Nhã Tịch không nghĩ vậy sao? Rõ ràng là nói dối rồi. " Cháu ăn no rồi, đi thôi ". Nhã Tịch đứng dậy, bước thật nhanh ra khỏi phòng VIP.
Hoắc Thời Khâm nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Nhã Tịch, đôi môi nở nụ cười thích thú. " Thật dễ thương ". Hoắc Thời Khâm đứng dậy, bước theo phía sau Nhã Tịch.
Bên ngoài nhà hàng. Hai người bước lên xe. Nhã Tịch thu người lại một bên. Ở giữa hai người hiện ra một khoảng trống rõ ràng.
Cháu ngồi xa như thế làm gì? ". Hoắc Thời Khâm nhíu mày nhìn Nhã Tịch, trên gương mặt hiện ra chút khó chịu. " Lại đây ". Hoắc Thời Khâm ra lệnh.
Nóng ". Nhã Tịch cúi thấp đầu, cất tiếng. Những hình ảnh xấu hổ ban nãy vẫn liên tục hiện ra trước mắt cô, khiến cô không dám đối diện vào Hoắc Thời Khâm.
" Chú lại một lần nữa. Lại đây ". Hoắc Thời Khâm lại tiếp tục ra lệnh. Trong câu
nói có chút mất kiên nhẫn.
Không. Cháu...". Nhã Tịch chưa nói hết câu thì bị một cánh tay kéo mạnh về phía Hoắc Thời Khâm. Khi cô định thần lại thì bản thân đã ngồi lên đùi của hắn, mặt đối mặt.
" Cháu tránh né cái gì hả? ". Hoắc Thời Khâm ngước nhìn cô, cất tiếng.
" Cháu không có. Chú thả cháu ra trước đã ". Nhã Tịch không ngừng vùng vẫy nhưng không tác dụng, cả cơ thể cô bị hai bàn tay to lớn thô ráp của Hoắc Thời Khâm giữ chặt lại.
Ngồi yên ". Hoắc Thời Khâm lại tiếp tục ra lệnh. " Bây giờ sẽ đến Hoắc thị, cháu phải ngồi như vậy đến đó ".
/70
|