" Tha thứ sao? Bây giờ biết sợ rồi? ". Nhã Tịch châm biếm cất tiếng.
Đông Phương Tiểu thư! Chỉ cần tha thứ cho tôi và Vương gia, cô muốn gì cũng được ". Vương Cẩn vội vàng nói. Đối vơi Vương Cẩn mà nói, bây giờ có thể khiến Nhã Tịch bỏ qua quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chỉ có được sự tha thứ của cô, Vương gia mới có thể an toàn.
Nhã Tịch đưa tay chống lên cắm, dáng vẻ chăm chú suy nghĩ. " Thứ gì cũng được. Vậy tôi phải suy nghĩ thật kỹ mới được ". Nhã Tịch nghiêm túc đáp.
Nhã Tịch nở nụ cười, chân mày hơi nhếch lên, cô dường như đã nghĩ gì đó. " Vương gia các người có một chiếc vòng tay bằng ngọc thời nhà Thanh đúng không? Tôi muốn chiếc vòng tay đó ". Nhã Tịch chuyển ánh mắt xuống Vương Cẩn đang quỳ trên đất, cất tiếng.
Vòng tay đó sao? ". Vương Cẩn cất tiếng hỏi. Trong ánh mắt hiện lên chút bất ngờ.
Không ngờ lại muốn chiếc vòng tay đó. Chiếc vòng tay bây giờ trên thế giới cũng chỉ còn có mấy cái, bây giờ có tiền cũng không mua được. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Một chiếc vòng ngọc cổ đổi lại sự bình an cho Vương gia, thì cũng đáng ".
Vương Cẩn cúi thấp đầu, rơi vào trầm tư. Chiếc vòng ngọc cổ thời nhà Thanh đó, bây giờ trên thế giới cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, giá trị liên thành. Rất quý giá. Nhưng quý giá thì sao? Vì Vương gia, Vương Cẩn dù không nỡ cũng không còn cách nào khách.
" Được. Ngay hôm nay, tôi sẽ mang đến cho Tiểu thư ". Vương Cẩn ngẩng đầu nhìn Nhã Tịch. Trong ánh mắt hiện rõ lên chút không nỡ.
'Được. Tôi đợi ông ". Nhã Tịch mỉm cười, một nụ cười hài lòng. Hài lòng vì mục đích của cô đã đạt được.
Không có việc gì nữa, thì tôi đi trước ". Vương Cẩn cất tiếng nói.
Vương Diệu Linh nhanh chóng đứng dậy, đỡ Vương Cẩn đứng dậy. Hai người họ nhanh chóng rời khỏi Hoắc thị.
Cũng biết chọn đấy. Chiếc vòng đó giá trị rất cao đấy ". Hoắc Thời Khâm chân vắt chéo, ngồi trên mép bàn làm việc, hai tay chống xuống bàn, đôi môi khẽ cười nhìn Nhã Tịch cất tiếng trêu chọc.
Nhã Tịch mỉm cười, quay người lại, bước đến gần Hoắc Thời Khâm. Cô vòng tay qua cổ hắn, bám chặt. " Cháu không những biết chọn đồ, chọn đàn ông cũng tốt lắm ". Nhã Tịch nghênh đầu, dáng vẻ tinh nghịch, trêu chọc cất tiếng. " Nên mới chọn được chú đấy. Chú không những đẹp trai, nhiều tiền, cơ thể cũng đẹp nữa ". Nhã Tịch nhẹ nhàng nói, cô dùng ánh mắt ma mị nhìn Hoắc Thời Khâm, nhìn từ trên gương mặt điển trai xuống dưới cơ thể của hắn, bàn tay cũng mềm mại vuốt dần xuống theo ánh mắt, vuốt đến thắt lưng thì dừng lại.
Hoắc Thời Khâm khẽ cười. " Vậy sao? Người hoàn hảo như chú rất hiếm có. Cháu phải trân trọng chú đấy ". Hoắc Thời Khâm vòng tay qua eo Nhã Tịch, kéo mạnh cô vào lòng.
Hoàn hảo sao? Chủ đâu có đâu hoàn hảo. Chú quên rồi sao? Chú không được ". Nhã Tịch mỉm cười, cúi thấp mắt xuống dưới thắt lưng của Hoắc Thời Khâm. " Cái đó của chú. Không thẳng được ". Nhã Tịch trêu chọc nói, cô dùng ngón trỏ chỉ tay xuống thân dưới của Hoắc Thời Khâm.
Hoắc Thời Khâm nở nụ cười đầy ẩn ý. " Cháu nói phải ". Hoắc Thời Khâm thản nhiên đáp. Gương mặt bình thản, không chút biến sắc.
" Chú! Tuy của chú không thẳng được. Nhưng cháu rất tò mò kích cỡ của nó thế nào? Chú có thể cho cháu xem được không? Không thì sờ cũng được ".
Nhã Tịch áp sát vào lồng ngực Hoắc Thời Khâm, bàn tay dần dần đưa xuống phía dưới.
Hoắc Thời Khâm túm chặt lấy tay Nhã Tịch. " Đêm tân hôn sẽ cho cháu xem ". Hoắc Thời Khâm vội vàng nói. Đôi tai hắn không biết từ lúc nào đã đỏ ửng lên. Câu nói ban nãy của Nhã Tịch đã khiến cơ thể hắn bắt đầu có phản ứng.
Hoắc Thời Khâm không muốn Nhã Tịch động vào sao? Không phải không muốn mà là không thể để Nhã Tịch động vào. Hắn nói dối Nhã Tịch mà, nói dối Nhã Tịch khiến hắn bị liệt dương. Bây giờ để Nhã Tịch động vào, không phải bí mật của hắn sẽ bị lộ sao. Không những khiến Nhã Tịch tức giận, có thể hôn lễ đó cũng sẽ bị trì hoãn. Điều này, Hoắc Thời Khâm làm sao có thể chấp nhận được.
Đừng đùa nữa ". Hoắc Thời Khâm nghiêm túc nói.
Dáng vẻ ban nãy của chú khiến cháu rất hứng thú đấy. Lại khiến cháu muốn trêu chọc chú hơn ". Nhã Tịch tinh nghịch nói. Nhã Tịch dám trêu chọc Hoắc Thời Khâm, vì cô nghĩ Hoắc Thời Khâm không thể làm gì được cô. Nhưng cô đâu có biết, người trước mắt cô chỉ là đang diễn mà thôi. " Được rồi, không
trêu chú nữa ".
" Nhóc con này. Nếu ban nãy chậm một chút nữa để nhóc con này chạm vào, thì mình chắc chắn không thể diễn được nữa mà lập tức đè ra ăn sạch con sói con này. Nhóc con! Những nhẫn nhịn thời gian này, đến đêm tân hôn, chú sẽ lấy cả gốc lẫn lãi".
Hoắc Thời Khâm quay mặt sang một bên, trên gương mặt hiện rõ vẻ cố gắng kìm chế. Hắn đang cố kìm chế ngọn lửa đang bốc cháy trong cơ thể. Rõ ràng món ngon đang ở trước mắt, nhưng lại không thể ăn được. Cảm giác này, khó chịu hơn bất cứ thứ gì.
Đông Phương Tiểu thư! Chỉ cần tha thứ cho tôi và Vương gia, cô muốn gì cũng được ". Vương Cẩn vội vàng nói. Đối vơi Vương Cẩn mà nói, bây giờ có thể khiến Nhã Tịch bỏ qua quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chỉ có được sự tha thứ của cô, Vương gia mới có thể an toàn.
Nhã Tịch đưa tay chống lên cắm, dáng vẻ chăm chú suy nghĩ. " Thứ gì cũng được. Vậy tôi phải suy nghĩ thật kỹ mới được ". Nhã Tịch nghiêm túc đáp.
Nhã Tịch nở nụ cười, chân mày hơi nhếch lên, cô dường như đã nghĩ gì đó. " Vương gia các người có một chiếc vòng tay bằng ngọc thời nhà Thanh đúng không? Tôi muốn chiếc vòng tay đó ". Nhã Tịch chuyển ánh mắt xuống Vương Cẩn đang quỳ trên đất, cất tiếng.
Vòng tay đó sao? ". Vương Cẩn cất tiếng hỏi. Trong ánh mắt hiện lên chút bất ngờ.
Không ngờ lại muốn chiếc vòng tay đó. Chiếc vòng tay bây giờ trên thế giới cũng chỉ còn có mấy cái, bây giờ có tiền cũng không mua được. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Một chiếc vòng ngọc cổ đổi lại sự bình an cho Vương gia, thì cũng đáng ".
Vương Cẩn cúi thấp đầu, rơi vào trầm tư. Chiếc vòng ngọc cổ thời nhà Thanh đó, bây giờ trên thế giới cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, giá trị liên thành. Rất quý giá. Nhưng quý giá thì sao? Vì Vương gia, Vương Cẩn dù không nỡ cũng không còn cách nào khách.
" Được. Ngay hôm nay, tôi sẽ mang đến cho Tiểu thư ". Vương Cẩn ngẩng đầu nhìn Nhã Tịch. Trong ánh mắt hiện rõ lên chút không nỡ.
'Được. Tôi đợi ông ". Nhã Tịch mỉm cười, một nụ cười hài lòng. Hài lòng vì mục đích của cô đã đạt được.
Không có việc gì nữa, thì tôi đi trước ". Vương Cẩn cất tiếng nói.
Vương Diệu Linh nhanh chóng đứng dậy, đỡ Vương Cẩn đứng dậy. Hai người họ nhanh chóng rời khỏi Hoắc thị.
Cũng biết chọn đấy. Chiếc vòng đó giá trị rất cao đấy ". Hoắc Thời Khâm chân vắt chéo, ngồi trên mép bàn làm việc, hai tay chống xuống bàn, đôi môi khẽ cười nhìn Nhã Tịch cất tiếng trêu chọc.
Nhã Tịch mỉm cười, quay người lại, bước đến gần Hoắc Thời Khâm. Cô vòng tay qua cổ hắn, bám chặt. " Cháu không những biết chọn đồ, chọn đàn ông cũng tốt lắm ". Nhã Tịch nghênh đầu, dáng vẻ tinh nghịch, trêu chọc cất tiếng. " Nên mới chọn được chú đấy. Chú không những đẹp trai, nhiều tiền, cơ thể cũng đẹp nữa ". Nhã Tịch nhẹ nhàng nói, cô dùng ánh mắt ma mị nhìn Hoắc Thời Khâm, nhìn từ trên gương mặt điển trai xuống dưới cơ thể của hắn, bàn tay cũng mềm mại vuốt dần xuống theo ánh mắt, vuốt đến thắt lưng thì dừng lại.
Hoắc Thời Khâm khẽ cười. " Vậy sao? Người hoàn hảo như chú rất hiếm có. Cháu phải trân trọng chú đấy ". Hoắc Thời Khâm vòng tay qua eo Nhã Tịch, kéo mạnh cô vào lòng.
Hoàn hảo sao? Chủ đâu có đâu hoàn hảo. Chú quên rồi sao? Chú không được ". Nhã Tịch mỉm cười, cúi thấp mắt xuống dưới thắt lưng của Hoắc Thời Khâm. " Cái đó của chú. Không thẳng được ". Nhã Tịch trêu chọc nói, cô dùng ngón trỏ chỉ tay xuống thân dưới của Hoắc Thời Khâm.
Hoắc Thời Khâm nở nụ cười đầy ẩn ý. " Cháu nói phải ". Hoắc Thời Khâm thản nhiên đáp. Gương mặt bình thản, không chút biến sắc.
" Chú! Tuy của chú không thẳng được. Nhưng cháu rất tò mò kích cỡ của nó thế nào? Chú có thể cho cháu xem được không? Không thì sờ cũng được ".
Nhã Tịch áp sát vào lồng ngực Hoắc Thời Khâm, bàn tay dần dần đưa xuống phía dưới.
Hoắc Thời Khâm túm chặt lấy tay Nhã Tịch. " Đêm tân hôn sẽ cho cháu xem ". Hoắc Thời Khâm vội vàng nói. Đôi tai hắn không biết từ lúc nào đã đỏ ửng lên. Câu nói ban nãy của Nhã Tịch đã khiến cơ thể hắn bắt đầu có phản ứng.
Hoắc Thời Khâm không muốn Nhã Tịch động vào sao? Không phải không muốn mà là không thể để Nhã Tịch động vào. Hắn nói dối Nhã Tịch mà, nói dối Nhã Tịch khiến hắn bị liệt dương. Bây giờ để Nhã Tịch động vào, không phải bí mật của hắn sẽ bị lộ sao. Không những khiến Nhã Tịch tức giận, có thể hôn lễ đó cũng sẽ bị trì hoãn. Điều này, Hoắc Thời Khâm làm sao có thể chấp nhận được.
Đừng đùa nữa ". Hoắc Thời Khâm nghiêm túc nói.
Dáng vẻ ban nãy của chú khiến cháu rất hứng thú đấy. Lại khiến cháu muốn trêu chọc chú hơn ". Nhã Tịch tinh nghịch nói. Nhã Tịch dám trêu chọc Hoắc Thời Khâm, vì cô nghĩ Hoắc Thời Khâm không thể làm gì được cô. Nhưng cô đâu có biết, người trước mắt cô chỉ là đang diễn mà thôi. " Được rồi, không
trêu chú nữa ".
" Nhóc con này. Nếu ban nãy chậm một chút nữa để nhóc con này chạm vào, thì mình chắc chắn không thể diễn được nữa mà lập tức đè ra ăn sạch con sói con này. Nhóc con! Những nhẫn nhịn thời gian này, đến đêm tân hôn, chú sẽ lấy cả gốc lẫn lãi".
Hoắc Thời Khâm quay mặt sang một bên, trên gương mặt hiện rõ vẻ cố gắng kìm chế. Hắn đang cố kìm chế ngọn lửa đang bốc cháy trong cơ thể. Rõ ràng món ngon đang ở trước mắt, nhưng lại không thể ăn được. Cảm giác này, khó chịu hơn bất cứ thứ gì.
/70
|