Hoắc Thời Khâm đưa Nhã Tịch rời khỏi đi đến một nhà hàng 5 sao mới mở trong thành phố.
Bên trong phòng bao, Nhã Tịch nhổm người dậy, tay bám vào thành cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài với vẻ mặt thích thú.
Phòng bao này nằm ở tầng 6 của nhà hàng, ở căn phòng này có thể ngắm nhìn toàn cảnh mặt hồ gần đó.
'Đẹp quá. Chủ nhà hàng rất tốt, chúng ta thường tới đây được không? ". Nhã Tịch quay lại nhìn Hoắc Thời Khâm, vui vẻ hỏi.
Hoắc Thời Khâm bước tới gần Nhã Tịch, vòng tay qua eo cô một cách tự nhiên. " Được. Cháu thích là được ". Hoắc Thời Khâm nhẹ nhàng đáp. Hắn đương nhiên đồng ý rồi, hắn yêu Nhã Tịch, chỉ cần là điều cô muốn, dù là điều gì hắn đồng ý huống chi việc đơn giản như vậy.
Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi. Mấy ngày này bị chú Tư nhốt trong nhà, cháu sắp chán chết rồi ". Nhã Tịch vươn tay, hưởng thụ cảm giác thoải mái của những cơn gió nhẹ nhàng thổi vào. Thật dễ chịu.
Cốc cốc!
Không khí thoải mái hạnh phúc bị tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngay. Hoắc Thời Khâm nhíu mày chuyển ánh mắt về phía cánh cửa, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt. Ánh mắt hắn sắc lạnh, như muốn lập tức xé nát người phía sau cánh cửa kia.
Nhã Tịch nắm lấy cánh tay Hoắc Thời Khâm, nhẹ nhàng nói. " Chú! Bình tĩnh, chắc là nhân viên phục vụ thôi ". Nhã Tịch chấn tĩnh Hoắc Thời Khâm xong chuyển ánh mắt về phía cánh cửa, cất tiếng. " Vào đi ".
Cạch! Cánh cửa một ra, không phải nhân viên phục vụ, một người đàn ông lớn tuổi bước vào, khoác trên người bộ vets đen chỉnh tề, bên mắt phải bịp lại nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vết sẹo dài. Ông ta nhếch mép nhìn Hoắc Thời Khâm nói. " Cháu trai! Lâu rồi không gặp ". Người đàn ông nói đầy ý khiêu khích.
Hoắc Thời Khâm trợn tròn mắt hai giây, đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt đầy tia sát ý. "Hoắc Viễn ". Hoắc Thời Khâm nhấn mạnh gọi tên.
Hoắc Viễn là ai chứ? Hoắc Viễn là anh trai cùng cha khác mẹ của Hoắc Thời. Năm xưa vì tranh giành quyền thừa kế Hoắc gia với Hoắc Thời, Hoắc Thời Khâm cũng vì thế mà bị kéo vào. Năm 5 tuổi Hoắc Thời Khâm bị Hoắc Viễn bắt cóc, chút nữa thì mất mạng. Một bên mắt kia của Hoắc Viễn do Hoắc Thời cứu Hoắc Thời Khâm năm đó gây nên.
Sau lần đó, Hoắc Viễn bị xóa tên khỏi gia tộc, công bố với bên ngoài là đã chết nhưng thực chất là bị giam giữ trên một ngọn núi thuộc Hoắc gia bên Mỹ.
Không ngờ ông ta lại có thể trốn thoát. Ông ta làm cách nào chứ?" Hoắc Viễn là ai vậy chú? ". Nhã Tịch nhìn Hoắc Viễn rồi lại chuyển ánh mắt đến Hoắc Thời Khâm, tò mò hỏi. Cô không biết người đàn ông kia là ai sao? Dĩ nhiên. Mọi thông tin của Hoắc Viễn được xoá sạch từ khi nhiều năm trước, ngoài người của Hoắc gia và Đông Phương Tẫn không ai biết đến sự tồn tại của ông ta.
Hoắc Viễn khẽ cười, đảo mắt nhìn thẳng vào Nhã Tịch rồi lại nhìn Hoắc Thời Khâm, khẽ cười hỏi. " Cháu trai! Bạn gái của cháu sao? ".
Hoắc Thời Khâm nắm lấy cổ tay Nhã Tịch, kéo cô về phía sau mình, che chắn cho cô. " Dám động đến cô ấy, tôi sẽ giết ông ". Hoắc Thời Khâm nhíu mày, ánh mắt đầy ý đề phòng và cảnh cáo đáp.
Nhã Tịch đối với Hoắc Thời Khâm vô cùng quan trọng, ai dám động vào cô dù chỉ là một sợi tóc, hắn tuyệt đối không tha, cho dù là người thân cũng vậy.
" Cháu trai! Cháu không cần phải đề phòng như vậy đâu, bác đâu có làm gì đâu, chỉ muốn chào hỏi thôi mà ". Hoắc Viễn cười khểnh, thản nhiên nói.
" Chào hỏi? Ông lấy tư cách gì để chào hỏi? Hoắc Viễn, ông đã trục xuất khỏi gia tộc, ông không còn là bác của tôi. Chào hỏi sao? Ông xứng sao? ". Hoắc Thời Khâm cười chế giễu, đáp.
Nụ cười trên môi Hoắc Viễn vụt tắt vài giây rồi lại cong lên. " Được rồi, nếu cháu trai không thích, vậy bác đây không làm phiền nữa ". Hoắc Viễn quay người bước đi hai bước rồi dừng lại, ông ta liếc nhìn Nhã Tịch, nói. " Cháu trai à! Bạn gái xinh đẹp như vậy nên bảo vệ cẩn thận đấy, nếu không xảy ra chuyện gì thì đáng tiếc lắm ". Dứt lời, ông ta bước nhanh rời đi.
Hoắc Thời Khâm nắm chặt tay, gân xanh nổi lên rõ rệt. Hắn hướng ánh mắt về phía cửa, đùng đùng sát khí.
Chú! ". Nhã Tịch nắm lấy cánh tay Hoắc Thời Khâm, lay nhẹ gọi tên.
Sát khí của Hoắc Thời Khâm vụt mất, hắn chuyển ánh mắt về phía Nhã Tịch. "
"Chú không sao ".
" Chú! Người đó là ai vậy? ". Nhã Tịch tò mò hỏi. Lần đầu tiên cô chứng kiến Hoắc Thời Khâm trong dáng vẻ tràn ngập sát khí như vậy. Điều này không khiến cô tò mò. Rốt cuộc ông ta là ai? Có quan hệ gì với Hoắc Thời Khâm? Những câu hỏi luôn xuất hiện trong tâm trí Nhã Tịch.
Hoắc Thời Khâm quay người lại, nắm lấy hai bờ vai nhỏ của cô, mỉm cười đáp. Cháu không cần quan tâm đâu ".
Không cần quan tâm sao? Sao có thể không quan tâm cho được? " Chú không muốn nói cho cháu biết ". Nhã Tịch cúi thấp đầu, nhỏ giọng đáp.
" Tiểu Tịch! Không phải chú không muốn nói, chuyện này rất phức tạp, không nói cho biết là muốn tốt cho cháu ".
Bên trong phòng bao, Nhã Tịch nhổm người dậy, tay bám vào thành cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài với vẻ mặt thích thú.
Phòng bao này nằm ở tầng 6 của nhà hàng, ở căn phòng này có thể ngắm nhìn toàn cảnh mặt hồ gần đó.
'Đẹp quá. Chủ nhà hàng rất tốt, chúng ta thường tới đây được không? ". Nhã Tịch quay lại nhìn Hoắc Thời Khâm, vui vẻ hỏi.
Hoắc Thời Khâm bước tới gần Nhã Tịch, vòng tay qua eo cô một cách tự nhiên. " Được. Cháu thích là được ". Hoắc Thời Khâm nhẹ nhàng đáp. Hắn đương nhiên đồng ý rồi, hắn yêu Nhã Tịch, chỉ cần là điều cô muốn, dù là điều gì hắn đồng ý huống chi việc đơn giản như vậy.
Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi. Mấy ngày này bị chú Tư nhốt trong nhà, cháu sắp chán chết rồi ". Nhã Tịch vươn tay, hưởng thụ cảm giác thoải mái của những cơn gió nhẹ nhàng thổi vào. Thật dễ chịu.
Cốc cốc!
Không khí thoải mái hạnh phúc bị tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngay. Hoắc Thời Khâm nhíu mày chuyển ánh mắt về phía cánh cửa, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt. Ánh mắt hắn sắc lạnh, như muốn lập tức xé nát người phía sau cánh cửa kia.
Nhã Tịch nắm lấy cánh tay Hoắc Thời Khâm, nhẹ nhàng nói. " Chú! Bình tĩnh, chắc là nhân viên phục vụ thôi ". Nhã Tịch chấn tĩnh Hoắc Thời Khâm xong chuyển ánh mắt về phía cánh cửa, cất tiếng. " Vào đi ".
Cạch! Cánh cửa một ra, không phải nhân viên phục vụ, một người đàn ông lớn tuổi bước vào, khoác trên người bộ vets đen chỉnh tề, bên mắt phải bịp lại nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vết sẹo dài. Ông ta nhếch mép nhìn Hoắc Thời Khâm nói. " Cháu trai! Lâu rồi không gặp ". Người đàn ông nói đầy ý khiêu khích.
Hoắc Thời Khâm trợn tròn mắt hai giây, đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt đầy tia sát ý. "Hoắc Viễn ". Hoắc Thời Khâm nhấn mạnh gọi tên.
Hoắc Viễn là ai chứ? Hoắc Viễn là anh trai cùng cha khác mẹ của Hoắc Thời. Năm xưa vì tranh giành quyền thừa kế Hoắc gia với Hoắc Thời, Hoắc Thời Khâm cũng vì thế mà bị kéo vào. Năm 5 tuổi Hoắc Thời Khâm bị Hoắc Viễn bắt cóc, chút nữa thì mất mạng. Một bên mắt kia của Hoắc Viễn do Hoắc Thời cứu Hoắc Thời Khâm năm đó gây nên.
Sau lần đó, Hoắc Viễn bị xóa tên khỏi gia tộc, công bố với bên ngoài là đã chết nhưng thực chất là bị giam giữ trên một ngọn núi thuộc Hoắc gia bên Mỹ.
Không ngờ ông ta lại có thể trốn thoát. Ông ta làm cách nào chứ?" Hoắc Viễn là ai vậy chú? ". Nhã Tịch nhìn Hoắc Viễn rồi lại chuyển ánh mắt đến Hoắc Thời Khâm, tò mò hỏi. Cô không biết người đàn ông kia là ai sao? Dĩ nhiên. Mọi thông tin của Hoắc Viễn được xoá sạch từ khi nhiều năm trước, ngoài người của Hoắc gia và Đông Phương Tẫn không ai biết đến sự tồn tại của ông ta.
Hoắc Viễn khẽ cười, đảo mắt nhìn thẳng vào Nhã Tịch rồi lại nhìn Hoắc Thời Khâm, khẽ cười hỏi. " Cháu trai! Bạn gái của cháu sao? ".
Hoắc Thời Khâm nắm lấy cổ tay Nhã Tịch, kéo cô về phía sau mình, che chắn cho cô. " Dám động đến cô ấy, tôi sẽ giết ông ". Hoắc Thời Khâm nhíu mày, ánh mắt đầy ý đề phòng và cảnh cáo đáp.
Nhã Tịch đối với Hoắc Thời Khâm vô cùng quan trọng, ai dám động vào cô dù chỉ là một sợi tóc, hắn tuyệt đối không tha, cho dù là người thân cũng vậy.
" Cháu trai! Cháu không cần phải đề phòng như vậy đâu, bác đâu có làm gì đâu, chỉ muốn chào hỏi thôi mà ". Hoắc Viễn cười khểnh, thản nhiên nói.
" Chào hỏi? Ông lấy tư cách gì để chào hỏi? Hoắc Viễn, ông đã trục xuất khỏi gia tộc, ông không còn là bác của tôi. Chào hỏi sao? Ông xứng sao? ". Hoắc Thời Khâm cười chế giễu, đáp.
Nụ cười trên môi Hoắc Viễn vụt tắt vài giây rồi lại cong lên. " Được rồi, nếu cháu trai không thích, vậy bác đây không làm phiền nữa ". Hoắc Viễn quay người bước đi hai bước rồi dừng lại, ông ta liếc nhìn Nhã Tịch, nói. " Cháu trai à! Bạn gái xinh đẹp như vậy nên bảo vệ cẩn thận đấy, nếu không xảy ra chuyện gì thì đáng tiếc lắm ". Dứt lời, ông ta bước nhanh rời đi.
Hoắc Thời Khâm nắm chặt tay, gân xanh nổi lên rõ rệt. Hắn hướng ánh mắt về phía cửa, đùng đùng sát khí.
Chú! ". Nhã Tịch nắm lấy cánh tay Hoắc Thời Khâm, lay nhẹ gọi tên.
Sát khí của Hoắc Thời Khâm vụt mất, hắn chuyển ánh mắt về phía Nhã Tịch. "
"Chú không sao ".
" Chú! Người đó là ai vậy? ". Nhã Tịch tò mò hỏi. Lần đầu tiên cô chứng kiến Hoắc Thời Khâm trong dáng vẻ tràn ngập sát khí như vậy. Điều này không khiến cô tò mò. Rốt cuộc ông ta là ai? Có quan hệ gì với Hoắc Thời Khâm? Những câu hỏi luôn xuất hiện trong tâm trí Nhã Tịch.
Hoắc Thời Khâm quay người lại, nắm lấy hai bờ vai nhỏ của cô, mỉm cười đáp. Cháu không cần quan tâm đâu ".
Không cần quan tâm sao? Sao có thể không quan tâm cho được? " Chú không muốn nói cho cháu biết ". Nhã Tịch cúi thấp đầu, nhỏ giọng đáp.
" Tiểu Tịch! Không phải chú không muốn nói, chuyện này rất phức tạp, không nói cho biết là muốn tốt cho cháu ".
/70
|