" Chú đang làm gì vậy? Chú điên sao? Mau thả cháu ra. Thả cháu ra ". Nhã Tịch không ngừng la hét, cũng dùng hết sức rút tay lại. Nhưng kết quả vẫn như vậy. Hoàn toàn không có tác dụng. Đương nhiên rồi. Nhã Tịch chỉ là một cô gái làm sao có thể đấu lại sức lực của một người đàn ông chứ.
" Cháu không phải nói của tôi không cứng được sao? Không biết to hay nhỏ sao? Bây giờ tôi cho cháu cơ hội kiểm tra. Sao lại kháng cự rồi?". Hoắc Thời Khâm mỉm cười. Nụ cười đắc ý. Hắn đắc ý khi thấy gương mặt hốt hoảng và kháng cự của Nhã Tịch. Hoắc Thời Khâm luôn bị Nhã Tịch giễu cợt, bây giờ cuối cùng cũng trả lại được rồi. " Cháu phải kiểm tra thật kỹ đấy. Cháu là người đầu được động vào nó đấy ". Giọng nói đầy sự trêu chọc.
" Làm sao đây? Mình không muốn chạm vào thứ đó. Đành dùng chiêu đó vậy ".
Nước mắt Nhã Tịch lăn dài trên má rơi xuống bàn tay của Hoắc Thời Khâm. " Chú thật quá đáng ". Nhã Tịch ấm ức nói. Đương nhiên những giọt nước mắt này không phải thật. Là diễn rồi.
Hoắc Thời Khâm sững người. Hắn nhìn những giọt nước mắt trên má Nhã Tịch. " Đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi. Tôi không trêu cháu nữa ". Giọng nói nhẹ nhàng thêm sự dỗ dành. Hoắc Thời Khâm thả tay Nhã Tịch ra, bản thân cũng lùi về sau. Đứng trước những giọt nước mắt của Nhã Tịch, Hoắc Thời Khâm không biết phải làm sao? Trong lòng hắn vô cùng lúng túng.
Những giọt nước mắt Nhã Tịch vẫn không ngừng rơi xuống, đôi mắt ấm ức đỏ lên. Nhìn như vậy ai có thể ngờ được Nhã Tịch đang diễn chứ.
" Thành công lừa được rồi. Quả nhiên có tác dụng ".
Nhã Tịch bề ngoài đang khóc nhưng trong lòng đang rất vui mừng. Vui mừng vì đã thành công lừa được Hoắc Thời Khâm. " Có thực sự chú không trêu cháu nữa không? ". Nhã Tịch hướng đôi mắt đỏ ửng đẫm nước mắt của mình nhìn về phía Hoắc Thời Khâm.
" Ừm. Không trêu nữa ". Hoắc Thời Khâm nhìn đôi mắt đang đẫm nước mắt của Nhã Tịch. Trong lòng dâng lên cảm giác thương xót. Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại có cảm giác này? Thấy phụ nữ khóc không phải hắn chưa thấy bao giờ, nhưng đối với những người phụ nữ đó, hắn chỉ có một cảm giác đó là phiền phức. Nhưng đối với Nhã Tịch thì lại khác hoàn toàn. Hắn lại cảm thấy thương xót. Hắn không muốn thấy Nhã Tịch khóc. " Đừng khóc nữa ". Hoắc Thời Khâm đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má Nhã Tịch.
Nhã Tịch khẽ gật đầu. Nước mắt cũng ngừng rơi xuống. " Chú không được đùa như vậy nữa đâu đấy ". Giọng nói nhẹ nhàng của Nhã Tịch vang lên. Ánh mắt mong chờ.
" Ừm "
Hoắc Thời Khâm đồng ý ngay tức khắc. Không đồng ý thì có thể làm được gì chứ? Hoắc Thời Khâm luôn sát phạt, quyết đoán không bao giờ nhượng bộ trước bất kỳ ai. Không ngờ hôm nay lại phải nhượng bộ trước một cô nhóc kém hắn 18 tuổi. Chuyện này truyền ra ngoài thì mặt mũi hắn còn đâu nữa chứ. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không cho người thứ 3 biết được chuyện này.
" Chú! Cháu có chuyện muốn nói với chú ". Nhã Tịch mỉm cười, ánh mắt của cô có chút kỳ lạ. Cô bước đến gần Hoắc Thời Khâm. Nhìn thẳng vào đôi mắt không hiểu chuyện gì của Hoắc Thời Khâm. Phải, Hoắc Thời Khâm không hiểu Nhã Tịch muốn nói gì với hắn. Giữa hai người thì có chuyện gì để nói chứ?
Nhã Tịch cười khểnh, cô lên gối một cách nhanh chóng đá thẳng vào cậu nhỏ của Hoắc Thời Khâm. " Cho chú trêu cháu này ". Nhã Tịch bước nhanh cách xa khỏi Hoắc Thời Khâm 5 mét.
" Nhóc con! Cháu..." . Gương mặt Hoắc Thời Khâm hiện rõ ra sự đau đớn. Nỗi đau tận tâm can khiến hắn không thể nói hết câu. Cơn đơn khiến hắn không đứng vững phải vịn tay vào tường tay còn lại thì ôm lấy cậu nhỏ của mình. Dĩ nhiên rồi, bị đá vào cậu nhỏ người đàn ông nào không đau đớn chứ.
" Con nhóc này ra tay cũng thật mạnh ".
Gương mặt Hoắc Thời Khâm nhăn lại, trong ánh mắt kèm theo sự phẫn nộ. Đương nhiên, hắn đang rất đau cũng rất tức giận. Hắn 40 tuổi rồi, chưa ai dám điều này với hắn. Đương nhiên không dám rồi, ở Nam Dương đến nhìn thẳng vào hắn còn không dám. Sao dám đá vào cậu nhỏ của hắn chứ? Làm như vậy không khác gì tự tìm cái chết sao? Có lẽ ở Nam Dương chỉ có Nhã Tịch dám làm điều này với hắn.
...----------------...
5 phút trôi qua nhanh chóng. Cơn đau của Hoắc Thời Khâm cũng giảm bớt. Hắn hướng ánh mắt phẫn nộ về phía Nhã Tịch. " Nhóc con! Cháu chết chắc rồi ".
" Chú muốn làm gì cháu? Chú có thể làm gì cháu? Bớt dùng mấy từ ngữ đó để dạo cháu đi. Cháu không sợ đâu ". Nhã Tịch mỉm cười, đôi mắt đầy ý khiêu khích. Đối với Nhã Tịch những lời nói đe dọa của Hoắc Thời Khâm đối với cô không có chút uy hiếp nào. Dĩ nhiên rồi, Nhã Tịch từ nhỏ không sợ bất kỳ ai ngoài Đông Phương Tẫn đâu chứ. Cho dù Hoắc Thời Khâm là người quyền lực nhất Nam Dương thì sao? Là một sự tồn tại đáng sợ thì sao? Đối với người khác thì đáng sợ nhưng còn đối với Nhã Tịch mà nói cũng không có gì đáng sợ cả.
" Cháu không phải nói của tôi không cứng được sao? Không biết to hay nhỏ sao? Bây giờ tôi cho cháu cơ hội kiểm tra. Sao lại kháng cự rồi?". Hoắc Thời Khâm mỉm cười. Nụ cười đắc ý. Hắn đắc ý khi thấy gương mặt hốt hoảng và kháng cự của Nhã Tịch. Hoắc Thời Khâm luôn bị Nhã Tịch giễu cợt, bây giờ cuối cùng cũng trả lại được rồi. " Cháu phải kiểm tra thật kỹ đấy. Cháu là người đầu được động vào nó đấy ". Giọng nói đầy sự trêu chọc.
" Làm sao đây? Mình không muốn chạm vào thứ đó. Đành dùng chiêu đó vậy ".
Nước mắt Nhã Tịch lăn dài trên má rơi xuống bàn tay của Hoắc Thời Khâm. " Chú thật quá đáng ". Nhã Tịch ấm ức nói. Đương nhiên những giọt nước mắt này không phải thật. Là diễn rồi.
Hoắc Thời Khâm sững người. Hắn nhìn những giọt nước mắt trên má Nhã Tịch. " Đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi. Tôi không trêu cháu nữa ". Giọng nói nhẹ nhàng thêm sự dỗ dành. Hoắc Thời Khâm thả tay Nhã Tịch ra, bản thân cũng lùi về sau. Đứng trước những giọt nước mắt của Nhã Tịch, Hoắc Thời Khâm không biết phải làm sao? Trong lòng hắn vô cùng lúng túng.
Những giọt nước mắt Nhã Tịch vẫn không ngừng rơi xuống, đôi mắt ấm ức đỏ lên. Nhìn như vậy ai có thể ngờ được Nhã Tịch đang diễn chứ.
" Thành công lừa được rồi. Quả nhiên có tác dụng ".
Nhã Tịch bề ngoài đang khóc nhưng trong lòng đang rất vui mừng. Vui mừng vì đã thành công lừa được Hoắc Thời Khâm. " Có thực sự chú không trêu cháu nữa không? ". Nhã Tịch hướng đôi mắt đỏ ửng đẫm nước mắt của mình nhìn về phía Hoắc Thời Khâm.
" Ừm. Không trêu nữa ". Hoắc Thời Khâm nhìn đôi mắt đang đẫm nước mắt của Nhã Tịch. Trong lòng dâng lên cảm giác thương xót. Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại có cảm giác này? Thấy phụ nữ khóc không phải hắn chưa thấy bao giờ, nhưng đối với những người phụ nữ đó, hắn chỉ có một cảm giác đó là phiền phức. Nhưng đối với Nhã Tịch thì lại khác hoàn toàn. Hắn lại cảm thấy thương xót. Hắn không muốn thấy Nhã Tịch khóc. " Đừng khóc nữa ". Hoắc Thời Khâm đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má Nhã Tịch.
Nhã Tịch khẽ gật đầu. Nước mắt cũng ngừng rơi xuống. " Chú không được đùa như vậy nữa đâu đấy ". Giọng nói nhẹ nhàng của Nhã Tịch vang lên. Ánh mắt mong chờ.
" Ừm "
Hoắc Thời Khâm đồng ý ngay tức khắc. Không đồng ý thì có thể làm được gì chứ? Hoắc Thời Khâm luôn sát phạt, quyết đoán không bao giờ nhượng bộ trước bất kỳ ai. Không ngờ hôm nay lại phải nhượng bộ trước một cô nhóc kém hắn 18 tuổi. Chuyện này truyền ra ngoài thì mặt mũi hắn còn đâu nữa chứ. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không cho người thứ 3 biết được chuyện này.
" Chú! Cháu có chuyện muốn nói với chú ". Nhã Tịch mỉm cười, ánh mắt của cô có chút kỳ lạ. Cô bước đến gần Hoắc Thời Khâm. Nhìn thẳng vào đôi mắt không hiểu chuyện gì của Hoắc Thời Khâm. Phải, Hoắc Thời Khâm không hiểu Nhã Tịch muốn nói gì với hắn. Giữa hai người thì có chuyện gì để nói chứ?
Nhã Tịch cười khểnh, cô lên gối một cách nhanh chóng đá thẳng vào cậu nhỏ của Hoắc Thời Khâm. " Cho chú trêu cháu này ". Nhã Tịch bước nhanh cách xa khỏi Hoắc Thời Khâm 5 mét.
" Nhóc con! Cháu..." . Gương mặt Hoắc Thời Khâm hiện rõ ra sự đau đớn. Nỗi đau tận tâm can khiến hắn không thể nói hết câu. Cơn đơn khiến hắn không đứng vững phải vịn tay vào tường tay còn lại thì ôm lấy cậu nhỏ của mình. Dĩ nhiên rồi, bị đá vào cậu nhỏ người đàn ông nào không đau đớn chứ.
" Con nhóc này ra tay cũng thật mạnh ".
Gương mặt Hoắc Thời Khâm nhăn lại, trong ánh mắt kèm theo sự phẫn nộ. Đương nhiên, hắn đang rất đau cũng rất tức giận. Hắn 40 tuổi rồi, chưa ai dám điều này với hắn. Đương nhiên không dám rồi, ở Nam Dương đến nhìn thẳng vào hắn còn không dám. Sao dám đá vào cậu nhỏ của hắn chứ? Làm như vậy không khác gì tự tìm cái chết sao? Có lẽ ở Nam Dương chỉ có Nhã Tịch dám làm điều này với hắn.
...----------------...
5 phút trôi qua nhanh chóng. Cơn đau của Hoắc Thời Khâm cũng giảm bớt. Hắn hướng ánh mắt phẫn nộ về phía Nhã Tịch. " Nhóc con! Cháu chết chắc rồi ".
" Chú muốn làm gì cháu? Chú có thể làm gì cháu? Bớt dùng mấy từ ngữ đó để dạo cháu đi. Cháu không sợ đâu ". Nhã Tịch mỉm cười, đôi mắt đầy ý khiêu khích. Đối với Nhã Tịch những lời nói đe dọa của Hoắc Thời Khâm đối với cô không có chút uy hiếp nào. Dĩ nhiên rồi, Nhã Tịch từ nhỏ không sợ bất kỳ ai ngoài Đông Phương Tẫn đâu chứ. Cho dù Hoắc Thời Khâm là người quyền lực nhất Nam Dương thì sao? Là một sự tồn tại đáng sợ thì sao? Đối với người khác thì đáng sợ nhưng còn đối với Nhã Tịch mà nói cũng không có gì đáng sợ cả.
/70
|