MẤT MỘT NGƯỜI RỒI MÀ ÔNG TA VẪN CHƯA CHẾT (1)
“Ầm ĩ đủ chưa?” Giọng Nhiếp Nhiên lạnh lùng vang lên.
“Cô dựa vào cái gì mà đánh tôi, tại sao cô lại đánh tôi!” Anh ta tức giận gào lên.
Nhiếp Nhiên lạnh giọng nói: “Anh ta chết rồi, đây là sự thật không thể thay đổi.”
“Không, thầy ấy sẽ không chết, sẽ không đâu.” Dương Thụ khẽ rên rỉ, sau đó đột nhiên giống như nổi điên lao đi.
Anh ta đạp mạnh vào tên cướp biển đã nổ súng bắn chết Lâm Hoài.
Phụt!
Lực chân anh ta rất mạnh, trúng ngay tim tên cướp biển khiến hắn phụt máu ra ngoài.
Tên cướp biển vốn đã bị đạn bắn, giờ lại bị đạp như vậy, lập tức bỏ mạng tại chỗ.
Nhưng Dương Thụ lại như không biết, lực chân càng lúc càng mạnh hơn, đạp hết cái này đến cái khác, “Là mày, đều tại mày! Người nên chết phải là mày, phải là mày!”
Mọi người thấy anh ta nổi điên nhưng không có ai tiến lên ngăn lại. Bởi vì bọn họ cũng hận, cũng buồn, cũng đau lòng!
Một người đang sống yên ổn, một giây trước còn đi theo bọn họ định chiến thắng trở về, nhưng một giây tiếp theo đã chết rồi.
Động tác của Dương Thụ lặp lại khoảng một phút là Nhiếp Nhiên đã không kiên nhẫn được nữa.
Phát tiết tâm trạng thích hợp dĩ nhiên có thể hiểu, nhưng cái kiểu lãng phí thời gian không có chút ý nghĩa nào như thế này thì không được.
“Đủ rồi, hắn đã bị anh đạp chết rồi.”
“Là mày, là mày, là mày...” Dương Thụ không hề để ý đến lời cô, vẫn đạp như điên.
Nhiếp Nhiên cau mày, đi lên kéo anh ta lại, tức giận mắng: “Tôi nói đủ rồi, anh không nghe thấy à?!
Anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt Nhiếp Nhiên bình tĩnh, ánh mắt hung ác như muốn nuốt sống người ta, anh ta hỏi: “Tại sao cô có thể bình tĩnh như vậy? Thầy ấy cứu cô, nhưng thầy ấy chết rồi, chết rồi! Cô có biết cái gì gọi là chết không!”
Thấy anh ta lại sắp kích động, Nhiếp Nhiên lại cho anh ta một cái tát nữa, “Người không biết là anh. Nếu đã chết rồi thì nên để cho anh ta được chôn cất yên ả.”
Cái tát dứt khoát và giọng nói lạnh lùng của cô giống như một chậu nước lạnh tạt vào anh ta, khiến anh ta hoàn toàn bình tĩnh lại.
“Anh ta từng nói chết vì quân phục là vinh quang của anh ta, chết cũng không tiếc! Nhưng bây giờ anh lại làm ầm lên như vậy đâu có giống binh lính của anh ta, đây là đang làm mất mặt anh ta.”
Hai bên má Dương Thụ hiện lên năm dấu ngón tay đỏ, anh ta chán nản đứng ở đó.
“Đưa đi đi.” Nhiếp Nhiên lạnh giọng nói với nhóm quân y.
Mấy quân y mặc dù không biết người này là ai, nhưng thấy cô trách mắng thô bạo như vậy thì lập tức đưa người lên cáng.
Cả quá trình Dương Thụ chỉ lặng lẽ đứng ở đó, không lên tiếng nữa.
Nhưng lúc Lâm Hoài cả người đầy máu được đưa lên cáng, sắp bị vải trắng phủ lên, Dương Thụ lại nắm chặt một bên cáng, sức lớn khiến đầu ngón tay nổi lên màu trắng.
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Ở Rể |||||
Đường nét khuôn mặt anh ta căng chặt, nhìn chằm chằm người nằm trên cáng.
“Ầm ĩ đủ chưa?” Giọng Nhiếp Nhiên lạnh lùng vang lên.
“Cô dựa vào cái gì mà đánh tôi, tại sao cô lại đánh tôi!” Anh ta tức giận gào lên.
Nhiếp Nhiên lạnh giọng nói: “Anh ta chết rồi, đây là sự thật không thể thay đổi.”
“Không, thầy ấy sẽ không chết, sẽ không đâu.” Dương Thụ khẽ rên rỉ, sau đó đột nhiên giống như nổi điên lao đi.
Anh ta đạp mạnh vào tên cướp biển đã nổ súng bắn chết Lâm Hoài.
Phụt!
Lực chân anh ta rất mạnh, trúng ngay tim tên cướp biển khiến hắn phụt máu ra ngoài.
Tên cướp biển vốn đã bị đạn bắn, giờ lại bị đạp như vậy, lập tức bỏ mạng tại chỗ.
Nhưng Dương Thụ lại như không biết, lực chân càng lúc càng mạnh hơn, đạp hết cái này đến cái khác, “Là mày, đều tại mày! Người nên chết phải là mày, phải là mày!”
Mọi người thấy anh ta nổi điên nhưng không có ai tiến lên ngăn lại. Bởi vì bọn họ cũng hận, cũng buồn, cũng đau lòng!
Một người đang sống yên ổn, một giây trước còn đi theo bọn họ định chiến thắng trở về, nhưng một giây tiếp theo đã chết rồi.
Động tác của Dương Thụ lặp lại khoảng một phút là Nhiếp Nhiên đã không kiên nhẫn được nữa.
Phát tiết tâm trạng thích hợp dĩ nhiên có thể hiểu, nhưng cái kiểu lãng phí thời gian không có chút ý nghĩa nào như thế này thì không được.
“Đủ rồi, hắn đã bị anh đạp chết rồi.”
“Là mày, là mày, là mày...” Dương Thụ không hề để ý đến lời cô, vẫn đạp như điên.
Nhiếp Nhiên cau mày, đi lên kéo anh ta lại, tức giận mắng: “Tôi nói đủ rồi, anh không nghe thấy à?!
Anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt Nhiếp Nhiên bình tĩnh, ánh mắt hung ác như muốn nuốt sống người ta, anh ta hỏi: “Tại sao cô có thể bình tĩnh như vậy? Thầy ấy cứu cô, nhưng thầy ấy chết rồi, chết rồi! Cô có biết cái gì gọi là chết không!”
Thấy anh ta lại sắp kích động, Nhiếp Nhiên lại cho anh ta một cái tát nữa, “Người không biết là anh. Nếu đã chết rồi thì nên để cho anh ta được chôn cất yên ả.”
Cái tát dứt khoát và giọng nói lạnh lùng của cô giống như một chậu nước lạnh tạt vào anh ta, khiến anh ta hoàn toàn bình tĩnh lại.
“Anh ta từng nói chết vì quân phục là vinh quang của anh ta, chết cũng không tiếc! Nhưng bây giờ anh lại làm ầm lên như vậy đâu có giống binh lính của anh ta, đây là đang làm mất mặt anh ta.”
Hai bên má Dương Thụ hiện lên năm dấu ngón tay đỏ, anh ta chán nản đứng ở đó.
“Đưa đi đi.” Nhiếp Nhiên lạnh giọng nói với nhóm quân y.
Mấy quân y mặc dù không biết người này là ai, nhưng thấy cô trách mắng thô bạo như vậy thì lập tức đưa người lên cáng.
Cả quá trình Dương Thụ chỉ lặng lẽ đứng ở đó, không lên tiếng nữa.
Nhưng lúc Lâm Hoài cả người đầy máu được đưa lên cáng, sắp bị vải trắng phủ lên, Dương Thụ lại nắm chặt một bên cáng, sức lớn khiến đầu ngón tay nổi lên màu trắng.
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Ở Rể |||||
Đường nét khuôn mặt anh ta căng chặt, nhìn chằm chằm người nằm trên cáng.
/1464
|