BỊ ĐẢ KÍCH VÌ CÁI CHẾT - TÔI KHÔNG ĐI (2)
Nhiếp Nhiên thấy bọn họ bày ra cái dáng vẻ tự hào vinh dự thì cảm thấy buồn cười, yếu ớt nhắc nhở: “Hình như bây giờ tôi không phải là người của lớp cấp dưỡng nữa rồi.”
Lính cấp dưỡng kia ưỡn ngực tự hào nói: “Nhưng cô đã từng là người của lớp chúng ta, hơn nữa nếu không phải do nữ binh của đơn vị dự bị kia thì bây giờ cô vẫn là người của lớp chúng ta!”
Lớp phó Vương thấy người lớp mình nói mãi không hết chuyện bèn ngắt lời: “Được rồi được rồi, nếu Nhiếp Nhiên đã kêu đói thì chúng ta đừng lề mề nữa, mau bật bếp nấu chút đồ ăn ngon cho cô ấy đi.”
“Được, tôi đi thái rau.”
“Vậy tôi đi rửa nồi.”
Nhiếp Nhiên thấy bọn họ phân chia nhiệm vụ nhanh như vậy, vội vàng nói: “Không cần phiền phức như vậy đâu, không phải ngày hôm qua nấu một bàn đồ ăn ngon sao, bây giờ hâm nóng một chút là được, tôi không kén ăn.”
Cô thấy chờ đám người này làm xong cho mình một bàn đồ ăn có lẽ cũng đói chết rồi.
Lớp phó Vương nghe thấy thế, lắc đầu ngay, “Như vậy sao được, những món ăn đó đều để qua đêm rồi, để buổi trưa chúng tôi ăn là được. Lần này cô làm vẻ vang cho lớp cấp dưỡng chúng ta, nhất định phải ăn ngon.”
“Thật sự không cần đâu, tôi đâu có kén chọn như vậy. Hơn nữa, lúc dã ngoại sinh tồn đồ ăn gì mà tôi chưa từng ăn, đồ ăn qua đêm đã tốt lắm rồi.” Cô bất đắc dĩ cười nói.
Nhóm người kia vẫn muốn nói tiếp, bỗng nghe thấy tiếng nói cực kì uy nghiêm của lớp trưởng vang lên sau lưng, “Cô ấy nói không sai, làm lính cái gì mà chưa từng ăn, lúc cực đói ngay cả cỏ dại vỏ cây cũng gặm, đâu có được chiều như vậy! Hâm nóng rồi bê lên cho cô ấy đi! Lải nhải lâu như vậy, nếu như làm chậm trễ bữa trưa, xem tôi xử lý các cậu thế nào!”
Sau khi giáo huấn một trận, lớp trưởng đi thẳng vào trong phòng bếp.
Nhóm người lớp cấp dưỡng đứng ngẩn ra tại chỗ, lớp phó Vương thấy Nhiếp Nhiên không nói gì thì vội vàng nhỏ giọng giải thích: “Lớp trưởng nói như vậy thôi, thật ra ngày hôm qua người làm đồ ăn nhiều nhất chính là lớp trưởng.”
“Chẳng trách lớp trưởng khăng khăng bắt ăn, hóa ra đó đều là tâm ý của anh ta.” Nhiếp Nhiên cười, sau đó cố làm ra vẻ tiếc nuối thở dài, “Thật là đáng tiếc, nếu như ăn hôm qua chắc chắn sẽ ngon hơn.”
“Cô còn nói à? Ai bảo hôm qua cô không đến, đáng đời phải ăn đồ ăn để qua đêm.” Lớp phó Vương trợn mắt nhìn cô.
Nhiếp Nhiên gãi mũi, cười kiếm cớ, “Hôm qua tôi mệt quá, về ngủ một giấc là đã qua giờ cơm rồi, cho nên cũng không tới nữa.”
Lớp phó Vương kinh hãi, “Vậy cô nhịn cả đêm à?” Sau đó anh ta lắc đầu liên tục nói: “Không được không được, đã hai ba ngày cô không ăn uống tử tế rồi, tôi đi hầm thêm canh cho cô.”
Còn không đợi Nhiếp Nhiên từ chối, lớp phó Vương đã đi ra sau bếp.
Nhìn bóng lưng bọn họ, Nhiếp Nhiên mỉm cười. Trong cả Quân khu 2 chỉ có lớp cấp dưỡng này là mang đến cho cô ấn tượng không tệ. Có thể là bởi vì khoảng thời gian trước, những ngày tháng sống trong lớp cấp dưỡng quá đơn thuần và bình dị chăng. Đặc biệt là sau khi trải qua nhiều mưa bom bão đạn như vậy, lại càng thêm quý giá.
Nhiếp Nhiên thấy bọn họ bày ra cái dáng vẻ tự hào vinh dự thì cảm thấy buồn cười, yếu ớt nhắc nhở: “Hình như bây giờ tôi không phải là người của lớp cấp dưỡng nữa rồi.”
Lính cấp dưỡng kia ưỡn ngực tự hào nói: “Nhưng cô đã từng là người của lớp chúng ta, hơn nữa nếu không phải do nữ binh của đơn vị dự bị kia thì bây giờ cô vẫn là người của lớp chúng ta!”
Lớp phó Vương thấy người lớp mình nói mãi không hết chuyện bèn ngắt lời: “Được rồi được rồi, nếu Nhiếp Nhiên đã kêu đói thì chúng ta đừng lề mề nữa, mau bật bếp nấu chút đồ ăn ngon cho cô ấy đi.”
“Được, tôi đi thái rau.”
“Vậy tôi đi rửa nồi.”
Nhiếp Nhiên thấy bọn họ phân chia nhiệm vụ nhanh như vậy, vội vàng nói: “Không cần phiền phức như vậy đâu, không phải ngày hôm qua nấu một bàn đồ ăn ngon sao, bây giờ hâm nóng một chút là được, tôi không kén ăn.”
Cô thấy chờ đám người này làm xong cho mình một bàn đồ ăn có lẽ cũng đói chết rồi.
Lớp phó Vương nghe thấy thế, lắc đầu ngay, “Như vậy sao được, những món ăn đó đều để qua đêm rồi, để buổi trưa chúng tôi ăn là được. Lần này cô làm vẻ vang cho lớp cấp dưỡng chúng ta, nhất định phải ăn ngon.”
“Thật sự không cần đâu, tôi đâu có kén chọn như vậy. Hơn nữa, lúc dã ngoại sinh tồn đồ ăn gì mà tôi chưa từng ăn, đồ ăn qua đêm đã tốt lắm rồi.” Cô bất đắc dĩ cười nói.
Nhóm người kia vẫn muốn nói tiếp, bỗng nghe thấy tiếng nói cực kì uy nghiêm của lớp trưởng vang lên sau lưng, “Cô ấy nói không sai, làm lính cái gì mà chưa từng ăn, lúc cực đói ngay cả cỏ dại vỏ cây cũng gặm, đâu có được chiều như vậy! Hâm nóng rồi bê lên cho cô ấy đi! Lải nhải lâu như vậy, nếu như làm chậm trễ bữa trưa, xem tôi xử lý các cậu thế nào!”
Sau khi giáo huấn một trận, lớp trưởng đi thẳng vào trong phòng bếp.
Nhóm người lớp cấp dưỡng đứng ngẩn ra tại chỗ, lớp phó Vương thấy Nhiếp Nhiên không nói gì thì vội vàng nhỏ giọng giải thích: “Lớp trưởng nói như vậy thôi, thật ra ngày hôm qua người làm đồ ăn nhiều nhất chính là lớp trưởng.”
“Chẳng trách lớp trưởng khăng khăng bắt ăn, hóa ra đó đều là tâm ý của anh ta.” Nhiếp Nhiên cười, sau đó cố làm ra vẻ tiếc nuối thở dài, “Thật là đáng tiếc, nếu như ăn hôm qua chắc chắn sẽ ngon hơn.”
“Cô còn nói à? Ai bảo hôm qua cô không đến, đáng đời phải ăn đồ ăn để qua đêm.” Lớp phó Vương trợn mắt nhìn cô.
Nhiếp Nhiên gãi mũi, cười kiếm cớ, “Hôm qua tôi mệt quá, về ngủ một giấc là đã qua giờ cơm rồi, cho nên cũng không tới nữa.”
Lớp phó Vương kinh hãi, “Vậy cô nhịn cả đêm à?” Sau đó anh ta lắc đầu liên tục nói: “Không được không được, đã hai ba ngày cô không ăn uống tử tế rồi, tôi đi hầm thêm canh cho cô.”
Còn không đợi Nhiếp Nhiên từ chối, lớp phó Vương đã đi ra sau bếp.
Nhìn bóng lưng bọn họ, Nhiếp Nhiên mỉm cười. Trong cả Quân khu 2 chỉ có lớp cấp dưỡng này là mang đến cho cô ấn tượng không tệ. Có thể là bởi vì khoảng thời gian trước, những ngày tháng sống trong lớp cấp dưỡng quá đơn thuần và bình dị chăng. Đặc biệt là sau khi trải qua nhiều mưa bom bão đạn như vậy, lại càng thêm quý giá.
/1464
|