ĐÃI NGỘ ĐẶC BIỆT - CÔ LÀ MỤC TIÊU CỦA TÔI (5)
“Ừm.” Nhiếp Nhiên đặt đồ ăn lên bàn rồi mới để ý đồ ăn này không phải thức ăn trong nhà ăn hôm nay.
Trên thực tế, cô cũng chỉ nghĩ cùng lắm là lớp phó Vương để lại cho cô chút cơm thừa canh cặn để ăn khuya mà thôi, nhưng không ngờ bọn họ lại làm một phần mới cho cô, để lại ở trong bếp.
Nói thật, cô ở lớp cấp dưỡng không được coi là chăm chỉ, thỉnh thoảng còn mang rắc rối đến cho họ, nhưng bọn họ lại đối xử với cô thế này.
Nhiếp Nhiên nhìn phần ăn mới tinh ở trước mặt mình vẫn còn ấm thì trong lòng chợt dâng lên một chút xúc động.
Hai người trốn dưới gầm bàn để đề phòng có người đi ngang qua, cứ thế xử lý hết đám đồ ăn như sói đói.
Không biết có phải Dương Thụ quá đói hay không mà ăn hết bốn cái bánh bao, Nhiếp Nhiên còn nghi ngờ có phải anh ta ăn nhiều như vậy là để quay về đánh đám nam binh trong phòng ngủ của mình không nữa.
“Ăn no chưa, no rồi thì về đi ngủ.” Tuy rằng Nhiếp Nhiên nói vậy nhưng lại không hề động đậy.
Ăn no nê rồi, tinh thần thả lỏng lại không muốn nhúc nhích nữa.
“Tôi không ngủ được, định về luyện thêm một chút để tiêu cơm.” Dương Thụ ngoan ngoãn thu dọn bát đũa cho vào bồn rửa.
“Liều vậy.” Nhiếp Nhiên vẫn ngồi yên tại chỗ, ngẩng đầu, khóe miệng nở một nụ cười như có như không.
Dương Thụ đi tới và ngồi xuống bên cạnh cô.
“Ừm, tôi không muốn làm cho sĩ quan huấn luyện Lâm thất vọng.”
Nhắc tới Lâm Hoài, sắc mặt Dương Thụ ảm đạm đi nhiều, ngay cả giọng nói cũng trở nên rầu rĩ.
Nhiếp Nhiên ngồi bên cạnh, khóe miệng giật nhẹ, nhưng không nói gì.
Đúng lúc này, Dương Thụ lại lẩm bẩm nói tiếp: “Thực ra lúc đó cô nói rất đúng. Thầy ấy chết vì bảo vệ tôi, tôi mang theo kỳ vọng của thầy ấy trên vai, tôi không muốn sau này chết rồi không có mặt mũi nào đi gặp thầy ấy. Tôi muốn sau này khi gặp lại, tôi có thể nói với thầy ấy rằng, tôi cũng có thể chết vì bộ quân trang này, chết vì vinh quang! Để thầy ấy kiêu ngạo vì tôi!”
Lúc nói tới câu cuối cùng, tầm mắt anh ta dừng lại trên người cô.
“Ừ, anh nghĩ được như vậy cũng coi như Lâm Hoài chết không uổng phí.”
“Thầy ấy cũng vì bảo vệ cô nên mới chết.” Dường như thấy cô có vẻ qua quýt, Dương Thụ nhíu mày nhắc nhở.
“Nên chẳng phải giờ tôi đang trả lại cho anh ta hay sao?”
Trả lại?
Trả lại cái gì cơ?
Dương Thụ không hiểu, nhưng thấy cô vẫn cứ nhìn mình như có điều ám chỉ thì lập tức hiểu ra.
“Là tôi ư? Nhưng... Không phải lần này vào đội dự bị là phải khảo hạch hay sao?”
“Đúng rồi, vậy nên tôi mới đích thân huấn luyện cho anh, chứ anh tưởng tôi nhàn rỗi quá mức, không có việc gì nên tìm việc làm à?” Nhiếp Nhiên trừng mắt, tựa vào cạnh bàn.
Dương Thụ thấy cô ra vẻ như một người thầy thì trong lòng không khỏi bất mãn, lầm bầm: “Năng lực của cô còn không bằng tôi.”
Nhiếp Nhiên cười lạnh: “Ồ? Tôi không bằng anh? Nói xem, tôi thua anh ở chỗ nào?”
“Thể lực của cô quá kém, mấy cái huấn luyện cơ bản này cô cũng chỉ ngang bằng tôi, thậm chí có khi còn kém tôi mấy giây.”
“Thì ra tôi ở trong mắt anh lại kém như thế.” Nhiếp Nhiên gật đầu, sau đó xắn tay áo lên.
Mấy khối chì buộc trên cánh tay cô lộ ra trước mắt Dương Thụ.
“Cô... vẫn luôn buộc thế này sao?” Dương Thụ nhìn khối chì buộc trên tay và chân cô thì kinh ngạc há hốc mồm.
Thì ra Nhiếp Nhiên vẫn đeo vật nặng khi huấn luyện cùng mình. Vậy mà cô chỉ kém mình có vài giây, nếu bỏ xuống thì sẽ thế nào đây?
Bây giờ Dương Thụ mới hiểu ra câu nói ban nãy của mình ngu xuẩn tới mức nào.
“... Cô không nói sớm.” Anh ta nhíu mày, nhỏ giọng than thở.
“Từ trước tới nay tôi làm gì chưa bao giờ phải giải thích với ai hết.” Nhiếp Nhiên đứng lên, lạnh lùng nói: “Hôm nay cho dù thể lực của tôi thực sự có thua anh đi chăng nữa thì sao chứ? Chẳng lẽ khi chiến đấu, anh có thể thắng tôi được sao? Mọi sự chênh lệch chỉ là tương đối mà thôi.”
Thằng nhãi này vừa tiến bộ một chút mà đã kiêu ngạo, cái tính xấu này cô phải trị mới được. Bạn đang
âKhông phải! Tôi chá» cảm thấy ngÆ°á»i lợi hại nhÆ° cô thì Äáng ra không nên yếu hÆ¡n tôi má»i Äúng. NhÆ° thế...â
NhÆ° thế thì tôi sẽ mất Äi mục tiêu phấn Äấu.
Anh ta Äứng sau lÆ°ng Nhiếp Nhiên, thấp giá»ng giải thÃch.
âCảm thấy mình yếu thì cút Äi huấn luyá»n cho tôi mau.â Nhiếp Nhiên thản nhiên liếc nhìn anh ta, sau Äó láºp tức Äi ra ngoà i.
“Ừm.” Nhiếp Nhiên đặt đồ ăn lên bàn rồi mới để ý đồ ăn này không phải thức ăn trong nhà ăn hôm nay.
Trên thực tế, cô cũng chỉ nghĩ cùng lắm là lớp phó Vương để lại cho cô chút cơm thừa canh cặn để ăn khuya mà thôi, nhưng không ngờ bọn họ lại làm một phần mới cho cô, để lại ở trong bếp.
Nói thật, cô ở lớp cấp dưỡng không được coi là chăm chỉ, thỉnh thoảng còn mang rắc rối đến cho họ, nhưng bọn họ lại đối xử với cô thế này.
Nhiếp Nhiên nhìn phần ăn mới tinh ở trước mặt mình vẫn còn ấm thì trong lòng chợt dâng lên một chút xúc động.
Hai người trốn dưới gầm bàn để đề phòng có người đi ngang qua, cứ thế xử lý hết đám đồ ăn như sói đói.
Không biết có phải Dương Thụ quá đói hay không mà ăn hết bốn cái bánh bao, Nhiếp Nhiên còn nghi ngờ có phải anh ta ăn nhiều như vậy là để quay về đánh đám nam binh trong phòng ngủ của mình không nữa.
“Ăn no chưa, no rồi thì về đi ngủ.” Tuy rằng Nhiếp Nhiên nói vậy nhưng lại không hề động đậy.
Ăn no nê rồi, tinh thần thả lỏng lại không muốn nhúc nhích nữa.
“Tôi không ngủ được, định về luyện thêm một chút để tiêu cơm.” Dương Thụ ngoan ngoãn thu dọn bát đũa cho vào bồn rửa.
“Liều vậy.” Nhiếp Nhiên vẫn ngồi yên tại chỗ, ngẩng đầu, khóe miệng nở một nụ cười như có như không.
Dương Thụ đi tới và ngồi xuống bên cạnh cô.
“Ừm, tôi không muốn làm cho sĩ quan huấn luyện Lâm thất vọng.”
Nhắc tới Lâm Hoài, sắc mặt Dương Thụ ảm đạm đi nhiều, ngay cả giọng nói cũng trở nên rầu rĩ.
Nhiếp Nhiên ngồi bên cạnh, khóe miệng giật nhẹ, nhưng không nói gì.
Đúng lúc này, Dương Thụ lại lẩm bẩm nói tiếp: “Thực ra lúc đó cô nói rất đúng. Thầy ấy chết vì bảo vệ tôi, tôi mang theo kỳ vọng của thầy ấy trên vai, tôi không muốn sau này chết rồi không có mặt mũi nào đi gặp thầy ấy. Tôi muốn sau này khi gặp lại, tôi có thể nói với thầy ấy rằng, tôi cũng có thể chết vì bộ quân trang này, chết vì vinh quang! Để thầy ấy kiêu ngạo vì tôi!”
Lúc nói tới câu cuối cùng, tầm mắt anh ta dừng lại trên người cô.
“Ừ, anh nghĩ được như vậy cũng coi như Lâm Hoài chết không uổng phí.”
“Thầy ấy cũng vì bảo vệ cô nên mới chết.” Dường như thấy cô có vẻ qua quýt, Dương Thụ nhíu mày nhắc nhở.
“Nên chẳng phải giờ tôi đang trả lại cho anh ta hay sao?”
Trả lại?
Trả lại cái gì cơ?
Dương Thụ không hiểu, nhưng thấy cô vẫn cứ nhìn mình như có điều ám chỉ thì lập tức hiểu ra.
“Là tôi ư? Nhưng... Không phải lần này vào đội dự bị là phải khảo hạch hay sao?”
“Đúng rồi, vậy nên tôi mới đích thân huấn luyện cho anh, chứ anh tưởng tôi nhàn rỗi quá mức, không có việc gì nên tìm việc làm à?” Nhiếp Nhiên trừng mắt, tựa vào cạnh bàn.
Dương Thụ thấy cô ra vẻ như một người thầy thì trong lòng không khỏi bất mãn, lầm bầm: “Năng lực của cô còn không bằng tôi.”
Nhiếp Nhiên cười lạnh: “Ồ? Tôi không bằng anh? Nói xem, tôi thua anh ở chỗ nào?”
“Thể lực của cô quá kém, mấy cái huấn luyện cơ bản này cô cũng chỉ ngang bằng tôi, thậm chí có khi còn kém tôi mấy giây.”
“Thì ra tôi ở trong mắt anh lại kém như thế.” Nhiếp Nhiên gật đầu, sau đó xắn tay áo lên.
Mấy khối chì buộc trên cánh tay cô lộ ra trước mắt Dương Thụ.
“Cô... vẫn luôn buộc thế này sao?” Dương Thụ nhìn khối chì buộc trên tay và chân cô thì kinh ngạc há hốc mồm.
Thì ra Nhiếp Nhiên vẫn đeo vật nặng khi huấn luyện cùng mình. Vậy mà cô chỉ kém mình có vài giây, nếu bỏ xuống thì sẽ thế nào đây?
Bây giờ Dương Thụ mới hiểu ra câu nói ban nãy của mình ngu xuẩn tới mức nào.
“... Cô không nói sớm.” Anh ta nhíu mày, nhỏ giọng than thở.
“Từ trước tới nay tôi làm gì chưa bao giờ phải giải thích với ai hết.” Nhiếp Nhiên đứng lên, lạnh lùng nói: “Hôm nay cho dù thể lực của tôi thực sự có thua anh đi chăng nữa thì sao chứ? Chẳng lẽ khi chiến đấu, anh có thể thắng tôi được sao? Mọi sự chênh lệch chỉ là tương đối mà thôi.”
Thằng nhãi này vừa tiến bộ một chút mà đã kiêu ngạo, cái tính xấu này cô phải trị mới được. Bạn đang
âKhông phải! Tôi chá» cảm thấy ngÆ°á»i lợi hại nhÆ° cô thì Äáng ra không nên yếu hÆ¡n tôi má»i Äúng. NhÆ° thế...â
NhÆ° thế thì tôi sẽ mất Äi mục tiêu phấn Äấu.
Anh ta Äứng sau lÆ°ng Nhiếp Nhiên, thấp giá»ng giải thÃch.
âCảm thấy mình yếu thì cút Äi huấn luyá»n cho tôi mau.â Nhiếp Nhiên thản nhiên liếc nhìn anh ta, sau Äó láºp tức Äi ra ngoà i.
/1464
|