BỊ PHÁT HIỆN HUẤN LUYỆN RIÊNG (2)
Vẻ mặt Dương Thụ cứng đờ, lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra là mình đã nghĩ nhiều rồi.
“Lập tức quay về!” Nhiếp Nhiên lạnh lùng đuổi người.
Lúc này, Dương Thụ không nói gì nữa, anh ta cầm lấy áo khoác rằn ri rời khỏi nhà kho, đi về phía sân huấn luyện.
Mấy ngày kế tiếp, mặt Dương Thụ cũng trở nên lạnh nhạt hơn.
Nhưng so về lạnh nhạt, Nhiếp Nhiên sợ gì chứ?
Từ lúc tới huấn luyện cho đến khi kết thúc, Dương Thụ không hề nói nửa lời, chỉ chăm chăm vào huấn luyện, huấn luyện xong thì quay người rời đi, không hề ở lại thêm nửa giây.
Nhiếp Nhiên hiểu thấu hành động trẻ con này của anh ta mà lại giả vờ như không thấy.
Nhưng trong lòng lại có cảm giác quen thuộc mơ hồ, dường như trước kia cũng từng có lần Hoắc Hoành đối xử với cô như thế.
Hoắc Hoành...
Không hiểu gần đây thế nào mà gương mặt của anh cứ luôn vô tình hoặc cố ý thoáng hiện lên trong đầu cô.
Nhiếp Nhiên lắc đầu, cố ý muốn xóa gương mặt kia đi, sau đó lại tiếp tục huấn luyện.
Mấy hôm nay, ban ngày cô đều tranh thủ lúc ông cụ kia ngủ gật ngoài cửa, giả vờ vào trong nhà kho quét tước rồi huấn luyện luôn ở trong đó, đến tối lại huấn luyện cùng Dương Thụ, một ngày chỉ có bốn, năm tiếng ngủ nghỉ.
Sau khi trải qua huấn luyện khắc khổ như vậy, thể lực của cô đã có tiến bộ không nhỏ, nhưng đương nhiên vẫn còn cách lớp 1 rất nhiều.
Chỉ hi vọng sự chênh lệch này có thể bắt đầu ngắn lại, ngắn lại rồi ngang hàng với nhau.
Thoáng một cái, lại bốn, năm ngày nữa trôi qua, mấy hôm nay vẫn thế, Dương Thụ vẫn lạnh lùng huấn luyện chống đẩy với bóng, không thể nói thằng nhãi này một khi nghiêm túc thì cũng khá có tiềm lực.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà anh ta đã có thể chống người vững vàng trên bốn trái bóng, đôi khi bóng vừa động đậy một chút là anh ta đã có thể đưa ra được phản ứng tương ứng, giúp bản thân mình không bị ngã sấp xuống.
Nhưng đúng lúc cô đang bấm đồng hồ cho Dương Thụ thì đột nhiên tai khẽ nhúc nhích, sau đó cô quay ngoắt người sang một bên, nhìn vào một chỗ cách đó không xa, quát lên, “Ai!”
Tiếng quát này khiến Dương Thụ phải dừng động tác rồi đứng lên ngay lập tức.
Chỉ có điều ở phía xa vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không có lấy một tiếng động nào.
“Cô không nghe nhầm đấy chứ?” Đợi một hồi lâu, Dương Thụ cảm thấy chắc chắn là không có tiếng động gì mới hỏi.
Nhiếp Nhiên không hề thả lỏng, vừa rồi rõ ràng có tiếng người giẫm phải lá khô phát ra âm thanh, không thể nào không có người được.
Trong đáy mắt cô xuất hiện ý lạnh: “Nếu không ra thì tôi sẽ không khách khí nữa đâu.”
Vừa dứt lời, trong bụi cây bên cạnh lập tức có tiếng người: “Đừng đừng đừng, là chúng tôi, là chúng tôi!”
Ngay sau đó, lùm cây lay động, có hai bóng người từ trong đi ra.
Dương Thụ chú ý quan sát, sau đó lập tức kêu khẽ, “Hai người các cậu tới đây làm gì?”
Người tới không phải ai xa lạ, chính là Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn.
“Vì đêm nào cậu cũng lén lút rời đi, đến tận sáng sớm mới trở về, chúng tôi lo lắng cho cậu nên mới đi theo xem thế nào.” Hai người vừa nói vừa đi tới.
Nhiếp Nhiên thản nhiên liếc nhìn Dương Thụ: “Bị người ta theo dõi mà còn không biết.”
Dương Thụ bị cô mắng thì đỏ mặt, lại tự biết là do mình sơ sẩy nên im lặng không cãi lại.
Vẻ mặt Dương Thụ cứng đờ, lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra là mình đã nghĩ nhiều rồi.
“Lập tức quay về!” Nhiếp Nhiên lạnh lùng đuổi người.
Lúc này, Dương Thụ không nói gì nữa, anh ta cầm lấy áo khoác rằn ri rời khỏi nhà kho, đi về phía sân huấn luyện.
Mấy ngày kế tiếp, mặt Dương Thụ cũng trở nên lạnh nhạt hơn.
Nhưng so về lạnh nhạt, Nhiếp Nhiên sợ gì chứ?
Từ lúc tới huấn luyện cho đến khi kết thúc, Dương Thụ không hề nói nửa lời, chỉ chăm chăm vào huấn luyện, huấn luyện xong thì quay người rời đi, không hề ở lại thêm nửa giây.
Nhiếp Nhiên hiểu thấu hành động trẻ con này của anh ta mà lại giả vờ như không thấy.
Nhưng trong lòng lại có cảm giác quen thuộc mơ hồ, dường như trước kia cũng từng có lần Hoắc Hoành đối xử với cô như thế.
Hoắc Hoành...
Không hiểu gần đây thế nào mà gương mặt của anh cứ luôn vô tình hoặc cố ý thoáng hiện lên trong đầu cô.
Nhiếp Nhiên lắc đầu, cố ý muốn xóa gương mặt kia đi, sau đó lại tiếp tục huấn luyện.
Mấy hôm nay, ban ngày cô đều tranh thủ lúc ông cụ kia ngủ gật ngoài cửa, giả vờ vào trong nhà kho quét tước rồi huấn luyện luôn ở trong đó, đến tối lại huấn luyện cùng Dương Thụ, một ngày chỉ có bốn, năm tiếng ngủ nghỉ.
Sau khi trải qua huấn luyện khắc khổ như vậy, thể lực của cô đã có tiến bộ không nhỏ, nhưng đương nhiên vẫn còn cách lớp 1 rất nhiều.
Chỉ hi vọng sự chênh lệch này có thể bắt đầu ngắn lại, ngắn lại rồi ngang hàng với nhau.
Thoáng một cái, lại bốn, năm ngày nữa trôi qua, mấy hôm nay vẫn thế, Dương Thụ vẫn lạnh lùng huấn luyện chống đẩy với bóng, không thể nói thằng nhãi này một khi nghiêm túc thì cũng khá có tiềm lực.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà anh ta đã có thể chống người vững vàng trên bốn trái bóng, đôi khi bóng vừa động đậy một chút là anh ta đã có thể đưa ra được phản ứng tương ứng, giúp bản thân mình không bị ngã sấp xuống.
Nhưng đúng lúc cô đang bấm đồng hồ cho Dương Thụ thì đột nhiên tai khẽ nhúc nhích, sau đó cô quay ngoắt người sang một bên, nhìn vào một chỗ cách đó không xa, quát lên, “Ai!”
Tiếng quát này khiến Dương Thụ phải dừng động tác rồi đứng lên ngay lập tức.
Chỉ có điều ở phía xa vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không có lấy một tiếng động nào.
“Cô không nghe nhầm đấy chứ?” Đợi một hồi lâu, Dương Thụ cảm thấy chắc chắn là không có tiếng động gì mới hỏi.
Nhiếp Nhiên không hề thả lỏng, vừa rồi rõ ràng có tiếng người giẫm phải lá khô phát ra âm thanh, không thể nào không có người được.
Trong đáy mắt cô xuất hiện ý lạnh: “Nếu không ra thì tôi sẽ không khách khí nữa đâu.”
Vừa dứt lời, trong bụi cây bên cạnh lập tức có tiếng người: “Đừng đừng đừng, là chúng tôi, là chúng tôi!”
Ngay sau đó, lùm cây lay động, có hai bóng người từ trong đi ra.
Dương Thụ chú ý quan sát, sau đó lập tức kêu khẽ, “Hai người các cậu tới đây làm gì?”
Người tới không phải ai xa lạ, chính là Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn.
“Vì đêm nào cậu cũng lén lút rời đi, đến tận sáng sớm mới trở về, chúng tôi lo lắng cho cậu nên mới đi theo xem thế nào.” Hai người vừa nói vừa đi tới.
Nhiếp Nhiên thản nhiên liếc nhìn Dương Thụ: “Bị người ta theo dõi mà còn không biết.”
Dương Thụ bị cô mắng thì đỏ mặt, lại tự biết là do mình sơ sẩy nên im lặng không cãi lại.
/1464
|