CHẮC CHẮN LÀ ANH TA SỢ SÚNG (1)
Mấy người trong phòng 305 nhìn thấy Nhiếp Nhiên rời đi cũng nối gót nhau đi theo, để lại ba người Nghiêm Hoài Vũ, Kiều Duy và Mã Tường ở lại trong phòng học.
Nghiêm Hoài Vũ đứng sững người ra rồi quay sang hỏi Kiều Duy, “Ý của Tiểu Nhiên Tử là gì vậy?”
Kiều Duy mỉm cười, cũng học theo điệu cười của Nhiếp Nhiên mà giải thích, “Ý của cô ấy chính là, cô ấy không nói cho cậu biết.”
“Vì sao?”
Kiều Duy nhún vai rồi trả lời: “Cậu cảm thấy Nhiếp Nhiên nói và làm việc cần dùng tới những lý do này à? Huống chi cô ấy mà muốn đi thật thì cậu cũng chẳng cản được.”
Nghiêm Hoài Vũ bị anh ta đả kích như thế thì hơi nhụt chí mà lẩm bẩm, “Tuy nói là như vậy, nhưng cô ấy rời đi thì chẳng còn gì vui nữa.”
Kiều Duy thấy cái dáng vẻ buồn bã của bạn mình thì nghiêm túc nói: “Nhiếp Nhiên không thể cứ chơi mãi với cậu được, cô ấy khác với chúng ta.”
Kiều Duy vỗ vai Nghiêm Hoài Vũ, sau đó rời khỏi phòng học.
Mã Tường trước giờ không biết cách nói chuyện, bèn học dáng vẻ của Kiều Duy mà vỗ nhẹ lên vai của Nghiêm Hoài Vũ, sau đó im lặng đi theo ra ngoài.
Nghiêm Hoài Vũ đứng ngơ ngác không hiểu nhìn theo bóng lưng hai thằng bạn.
Mãi một lúc sau, anh ta mới vội vàng chạy ra ngoài, miệng còn hô to, “Sao mà không giống, rốt cuộc là không giống ở chỗ nào?”
Ban đầu Nghiêm Hoài Vũ thật sự không hiểu ý của Kiều Duy, nhưng trong quá trình huấn luyện sau đó, anh ta bắt đầu mơ hồ cảm nhận được sự khác biệt mà Kiều Duy đã nói.
Thái độ huấn luyện hiện giờ của Nhiếp Nhiên dường như chăm chỉ hơn rất nhiều, không còn vẻ hờ hững như trước nữa.
Mặc dù thành tích của cô vẫn không có khác biệt quá lớn so với trước đây, nhưng những thay đổi nhỏ bé mơ hồ này khiến Nghiêm Hoài Vũ cảm thấy giữa mình và Nhiếp Nhiên giống như đang dần dần cách nhau một bức tường. Bức tường này không nhìn thấy cũng không sờ tới được, nhưng nó lại càng ngày càng lớn, càng ngày càng dày, cho đến khi hoàn toàn ngăn cách anh ta ra khỏi thế giới của Nhiếp Nhiên.
Điều này làm anh ta rất khó chịu.
Thế là anh ta cũng bắt đầu thay đổi.
Mấy người trong phòng 305 nhìn thấy Nhiếp Nhiên rời đi cũng nối gót nhau đi theo, để lại ba người Nghiêm Hoài Vũ, Kiều Duy và Mã Tường ở lại trong phòng học.
Nghiêm Hoài Vũ đứng sững người ra rồi quay sang hỏi Kiều Duy, “Ý của Tiểu Nhiên Tử là gì vậy?”
Kiều Duy mỉm cười, cũng học theo điệu cười của Nhiếp Nhiên mà giải thích, “Ý của cô ấy chính là, cô ấy không nói cho cậu biết.”
“Vì sao?”
Kiều Duy nhún vai rồi trả lời: “Cậu cảm thấy Nhiếp Nhiên nói và làm việc cần dùng tới những lý do này à? Huống chi cô ấy mà muốn đi thật thì cậu cũng chẳng cản được.”
Nghiêm Hoài Vũ bị anh ta đả kích như thế thì hơi nhụt chí mà lẩm bẩm, “Tuy nói là như vậy, nhưng cô ấy rời đi thì chẳng còn gì vui nữa.”
Kiều Duy thấy cái dáng vẻ buồn bã của bạn mình thì nghiêm túc nói: “Nhiếp Nhiên không thể cứ chơi mãi với cậu được, cô ấy khác với chúng ta.”
Kiều Duy vỗ vai Nghiêm Hoài Vũ, sau đó rời khỏi phòng học.
Mã Tường trước giờ không biết cách nói chuyện, bèn học dáng vẻ của Kiều Duy mà vỗ nhẹ lên vai của Nghiêm Hoài Vũ, sau đó im lặng đi theo ra ngoài.
Nghiêm Hoài Vũ đứng ngơ ngác không hiểu nhìn theo bóng lưng hai thằng bạn.
Mãi một lúc sau, anh ta mới vội vàng chạy ra ngoài, miệng còn hô to, “Sao mà không giống, rốt cuộc là không giống ở chỗ nào?”
Ban đầu Nghiêm Hoài Vũ thật sự không hiểu ý của Kiều Duy, nhưng trong quá trình huấn luyện sau đó, anh ta bắt đầu mơ hồ cảm nhận được sự khác biệt mà Kiều Duy đã nói.
Thái độ huấn luyện hiện giờ của Nhiếp Nhiên dường như chăm chỉ hơn rất nhiều, không còn vẻ hờ hững như trước nữa.
Mặc dù thành tích của cô vẫn không có khác biệt quá lớn so với trước đây, nhưng những thay đổi nhỏ bé mơ hồ này khiến Nghiêm Hoài Vũ cảm thấy giữa mình và Nhiếp Nhiên giống như đang dần dần cách nhau một bức tường. Bức tường này không nhìn thấy cũng không sờ tới được, nhưng nó lại càng ngày càng lớn, càng ngày càng dày, cho đến khi hoàn toàn ngăn cách anh ta ra khỏi thế giới của Nhiếp Nhiên.
Điều này làm anh ta rất khó chịu.
Thế là anh ta cũng bắt đầu thay đổi.
/1464
|