TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT CÔ (3)
Nhưng không may là lúc này Quý Chính Hổ không hề đoàn kết với An Viễn Đạo, anh ta lạnh lùng nhắc nhở, “Lính của anh làm lính của tôi bị thương.”
“Tôi…”
An Viễn Đạo vừa định giải thích thì nghe thấy Nhiếp Nhiên bồi thêm một câu, “Lớp 1 còn bị mất đi một lính nữa.”
“Cô…”
Nhiếp Nhiên quay đầu nói với Hà Giai Ngọc, “Đưa chị Kiêu của cô tới phòng Y tế đi, nhờ một cú đá này mà mọi người lấy về được một người giỏi như cô ấy, lời quá còn gì.”
“Em không muốn dễ dàng như vậy đâu.” Hà Giai Ngọc dẩu môi lên, vừa đỡ Lý Kiêu vừa nói: “Chị Kiêu, chúng ta đi thôi.”
“Đồng ý với tôi! Cậu còn đang nợ tôi đấy.” Trước khi đi, Lý Kiêu lại nắm thật chặt tay của Nhiếp Nhiên.
Từ tân binh đến đội dự bị, hai người đã quen biết nhau hơn nửa năm nên Nhiếp Nhiên hiểu Lý Kiêu là người như thế nào.
Nhiếp Nhiên chỉ có thể nhún vai nhượng bộ, “Được thôi, nếu cậu cứ nhất định phải chịu đựng cú đá này thì tôi chẳng ngăn làm gì.”
Không biết có phải do câu nói này quá buồn cười hay vì lý do nào khác mà lần đầu tiên thấy Lý Kiêu hơi nhếch khóe miệng lên, đồng thời đập nhẹ lên vai của Nhiếp Nhiên một cái, “Cậu dám xem thường tôi à!”
Nhiếp Nhiên chỉ cười khẽ, trêu chọc: “Không dám không dám, mau đến phòng Y tế đi, còn lừng khừng nữa thì chỉ có thể để cô ta đánh nhau với cậu ở trước mộ thôi.”
Coi như giải quyết xong chuyện của Lý Kiêu, tất cả mọi người được Quý Chính Hổ ra lệnh quay về sân huấn luyện tiếp tục rèn luyện.
Còn Thiên Dạ thì bị An Viễn Đạo kéo sang bột bên.
“Em làm cái gì vậy! Tại sao lại làm người của lớp 6 bị thương!” Sắc mặt của An Viễn Đạo rất khó coi, cho dù đã tận lực hạ giọng xuống mức thấp nhất nhưng vẫn có thể nhận ra được sự phẫn nộ bên trong giọng nói của anh ta.
Thiên Dạ lạnh nhạt trả lời: “Em không cố ý.”
An Viễn Đạo tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, “Đánh đến mức hộc máu rồi mà em còn nói là không cố ý? Có phải đánh chết luôn thì mới tính là cố ý không?”
“Đánh hộc máu không có nghĩ là em cố ý, chỉ có thể nói là tay chân em quá thô thôi.”
“Em!”
“Vả lại em cũng đã nói sẽ để cho cô ta đánh lại, tuyệt đối không đỡ đòn.”
Thái độ dửng dưng lạnh nhạt này của Thiên Dạ thật sự đã chọc tức An Viễn Đạo, “Em còn giảo biện! Trước kia em đã cam đoan thế nào với tôi hả!”
Đột nhiên có một giọng nói chen vào, “Nếu như đánh trả lại có thể giải quyết vấn đề, vậy có phải tôi cũng có thể giết cô, sau đó chờ cô sống dậy lại tới giết tôi không?”
Thiên Dạ nghe thấy thế bèn quay đầu nhìn lại.
Cô ta nhìn thấy Nhiếp Nhiên đang đi từ đằng xa tới.
Cô đã đồng ý với Lý Kiêu sẽ không động vào Thiên Dạ, nhưng cô không đồng ý là sẽ không trả lễ lại cho cô ta, đặc biệt là khi nghe được những lời nói vừa rồi.
Hơn nữa cú đạp vừa nãy lên vai cô cũng không nhẹ đâu.
Thiên Dạ lạnh lùng nhìn cô một lúc lâu, sau đó nói rõ từng chữ: “Chỉ cần tôi có thể sống sót, tôi nhất định sẽ giết cô.”
Khoảnh khắc đó, trong giọng nói của cô ta bắn ra luồng sát khí ép trực diện về phía Nhiếp Nhiên.
Nhưng Nhiếp Nhiên là ai chứ?
Cô là người mò mẫm bò từ trong đống người chết ra, làm sao có thể bị một câu nói như vậy dọa sợ?
“Tôi thật sự rất mong chờ đấy.” Nhiếp Nhiên nhếch miệng cười.
“Làm cái gì thế, coi tôi là người chết đúng không? Hai người không đi huấn luyện mà đứng ở đây cãi nhau à? Nếu không muốn đi huấn luyện thì chạy năm cây số cho tôi!”
Nhưng không may là lúc này Quý Chính Hổ không hề đoàn kết với An Viễn Đạo, anh ta lạnh lùng nhắc nhở, “Lính của anh làm lính của tôi bị thương.”
“Tôi…”
An Viễn Đạo vừa định giải thích thì nghe thấy Nhiếp Nhiên bồi thêm một câu, “Lớp 1 còn bị mất đi một lính nữa.”
“Cô…”
Nhiếp Nhiên quay đầu nói với Hà Giai Ngọc, “Đưa chị Kiêu của cô tới phòng Y tế đi, nhờ một cú đá này mà mọi người lấy về được một người giỏi như cô ấy, lời quá còn gì.”
“Em không muốn dễ dàng như vậy đâu.” Hà Giai Ngọc dẩu môi lên, vừa đỡ Lý Kiêu vừa nói: “Chị Kiêu, chúng ta đi thôi.”
“Đồng ý với tôi! Cậu còn đang nợ tôi đấy.” Trước khi đi, Lý Kiêu lại nắm thật chặt tay của Nhiếp Nhiên.
Từ tân binh đến đội dự bị, hai người đã quen biết nhau hơn nửa năm nên Nhiếp Nhiên hiểu Lý Kiêu là người như thế nào.
Nhiếp Nhiên chỉ có thể nhún vai nhượng bộ, “Được thôi, nếu cậu cứ nhất định phải chịu đựng cú đá này thì tôi chẳng ngăn làm gì.”
Không biết có phải do câu nói này quá buồn cười hay vì lý do nào khác mà lần đầu tiên thấy Lý Kiêu hơi nhếch khóe miệng lên, đồng thời đập nhẹ lên vai của Nhiếp Nhiên một cái, “Cậu dám xem thường tôi à!”
Nhiếp Nhiên chỉ cười khẽ, trêu chọc: “Không dám không dám, mau đến phòng Y tế đi, còn lừng khừng nữa thì chỉ có thể để cô ta đánh nhau với cậu ở trước mộ thôi.”
Coi như giải quyết xong chuyện của Lý Kiêu, tất cả mọi người được Quý Chính Hổ ra lệnh quay về sân huấn luyện tiếp tục rèn luyện.
Còn Thiên Dạ thì bị An Viễn Đạo kéo sang bột bên.
“Em làm cái gì vậy! Tại sao lại làm người của lớp 6 bị thương!” Sắc mặt của An Viễn Đạo rất khó coi, cho dù đã tận lực hạ giọng xuống mức thấp nhất nhưng vẫn có thể nhận ra được sự phẫn nộ bên trong giọng nói của anh ta.
Thiên Dạ lạnh nhạt trả lời: “Em không cố ý.”
An Viễn Đạo tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, “Đánh đến mức hộc máu rồi mà em còn nói là không cố ý? Có phải đánh chết luôn thì mới tính là cố ý không?”
“Đánh hộc máu không có nghĩ là em cố ý, chỉ có thể nói là tay chân em quá thô thôi.”
“Em!”
“Vả lại em cũng đã nói sẽ để cho cô ta đánh lại, tuyệt đối không đỡ đòn.”
Thái độ dửng dưng lạnh nhạt này của Thiên Dạ thật sự đã chọc tức An Viễn Đạo, “Em còn giảo biện! Trước kia em đã cam đoan thế nào với tôi hả!”
Đột nhiên có một giọng nói chen vào, “Nếu như đánh trả lại có thể giải quyết vấn đề, vậy có phải tôi cũng có thể giết cô, sau đó chờ cô sống dậy lại tới giết tôi không?”
Thiên Dạ nghe thấy thế bèn quay đầu nhìn lại.
Cô ta nhìn thấy Nhiếp Nhiên đang đi từ đằng xa tới.
Cô đã đồng ý với Lý Kiêu sẽ không động vào Thiên Dạ, nhưng cô không đồng ý là sẽ không trả lễ lại cho cô ta, đặc biệt là khi nghe được những lời nói vừa rồi.
Hơn nữa cú đạp vừa nãy lên vai cô cũng không nhẹ đâu.
Thiên Dạ lạnh lùng nhìn cô một lúc lâu, sau đó nói rõ từng chữ: “Chỉ cần tôi có thể sống sót, tôi nhất định sẽ giết cô.”
Khoảnh khắc đó, trong giọng nói của cô ta bắn ra luồng sát khí ép trực diện về phía Nhiếp Nhiên.
Nhưng Nhiếp Nhiên là ai chứ?
Cô là người mò mẫm bò từ trong đống người chết ra, làm sao có thể bị một câu nói như vậy dọa sợ?
“Tôi thật sự rất mong chờ đấy.” Nhiếp Nhiên nhếch miệng cười.
“Làm cái gì thế, coi tôi là người chết đúng không? Hai người không đi huấn luyện mà đứng ở đây cãi nhau à? Nếu không muốn đi huấn luyện thì chạy năm cây số cho tôi!”
/1464
|