VỨT BỎ ANH TA - TÔI SẼ TRẢ PHÁT ĐẠP NÀY THAY CẬU (4)
“Nhưng vấn đề là cách chữa trị này rất nguy hiểm, bởi vì một khi không thành công, tâm lý của bệnh nhân sẽ sụp đổ, cho nên đây là nguyên nhân tôi kéo dài mãi không dám thực hiện.”
“Vậy anh muốn hỏi ý kiến tôi cái gì nữa? Tôi không bị choáng khi nhìn thấy súng, cũng chưa từng làm kiểu chữa trị mô phỏng này, càng không bị sụp đổ tâm lý nên chắc không giúp được anh rồi.”
“Vậy người bên cạnh cô thì sao, đã có ai từng gặp phải chuyện này chưa?”
Kiều Duy cảm thấy kỹ thuật bắn của Nhiếp Nhiên tốt như vậy thì nhất định thường xuyên luyện tập, có lẽ sẽ gặp được một số người cùng chung chí hướng, nói không chừng trong đó có người từng gặp chuyện tương tự thế này.
Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười, chỉ mình, “Anh nhìn tôi có giống kiểu người nhiệt tình kết giao bạn bè không?”
Kiều Duy lập tức nhụt chí.
“Tôi vẫn muốn nói rằng vứt bỏ anh ta sẽ tốt hơn.” Trước khi đi, Nhiếp Nhiên không biết rốt cuộc ba người bọn họ đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng vẫn nhiều chuyện nhắc nhở một câu.
Cơ thể Kiều Duy chấn động, anh ta khổ sở cười, gật đầu, “Nếu thật sự đến mức không thể khác được, tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện đó. Cảm ơn cô.”
Nhiếp Nhiên gật đầu rồi nhanh chóng đi đến phòng huấn luyện.
Sau khi xảy ra chuyện của Lý Kiêu, An Viễn Đạo có vẻ bị mất hứng, huấn luyện binh sĩ thêm gần một tiếng rồi cho giải tán. Sau đó, anh ta sầm mặt dẫn Thiên Dạ về phòng làm việc.
Người lớp 6 vì vậy mà cũng kết thúc huấn luyện trước giờ quy định.
Nhiếp Nhiên nhìn đồng hồ, mới có năm giờ, cách giờ cơm tối còn nửa tiếng, cô liền tranh thủ lúc giải tán, mọi người nghỉ ngơi, lén chạy đến phòng Y tế thăm Lý Kiêu.
Có lẽ là sắp tới giờ cơm tối nên trong phòng Y tế không có ai, cả căn phòng trống không.
Cô đi vào trong, vòng qua hai cánh cửa màu trắng, thấy Lý Kiêu đang nhắm mắt nằm truyền nước, Hà Giai Ngọc ngồi ở bên cạnh nghiêm túc trông nom.
“Thế nào, chị Kiêu nhà cô vẫn ổn chứ?” Nhiếp Nhiên bước chậm lại, đi tới bên cạnh Hà Giai Ngọc hỏi.
“Chị Nhiên!” Hà Giai Ngọc kinh ngạc hô lên. Nhiếp Nhiên phản ứng nhanh nhẹn bịt mồm cô ta lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta đừng làm ồn.
Hà Giai Ngọc gật đầu, nói khẽ: “Bác sĩ nói không có vấn đề gì quá lớn, hộc máu chắc cũng là do cô ta đạp quá mạnh, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn.”
Nghe thấy Hà Giai Ngọc nói như vậy Nhiếp Nhiên mới yên tâm.
“Cô ta vẫn chưa mất trí đến mức đánh chết người.”
“Không phải là vì cậu nên tôi mới thành ra thế này à?” Lý Kiêu đột nhiên mở mắt ra, không có dáng vẻ buồn ngủ mà lạnh lùng nói.
Nhiếp Nhiên cười, tiện tay kéo ghế ngồi xuống, vắt hai chân lên giường rồi nói: “Tại sao cậu không nói chính cậu không nỡ ra tay. Cậu coi người ta là chiến hữu, nhưng người ta lại coi cậu như bao cát.”
“Phát đạp này tôi sẽ trả lại cho cô ta!” Sắc mặt Lý Kiêu sa sầm, giọng lạnh đến đáng sợ.
Nhiếp Nhiên dựa vào ghế, nhướng mày, không nói gì.
“Tay cậu thế nào rồi?” Lý Kiêu bỗng nhiên chuyển chủ đề, nhìn tay cô.
Nhiếp Nhiên cử động cánh tay bị thương, “Dù sao cũng tốt hơn cậu, ít nhất không trật khớp.”
“Nể tình cậu nhịn cô ta một lần, đến lúc đó tôi sẽ trả luôn một phát đạp của cậu cho cô ta.”
Lần đầu tiên Nhiếp Nhiên nghe thấy Lý Kiêu nói lời hung dữ như vậy, cô cười nói: “Cậu nói câu này nghe cứ như chúng ta như chung một chiến tuyến ấy. Chẳng lẽ…” Cô cố ý vuốt cằm làm ra vẻ suy nghĩ, hỏi: “Chị Kiêu của chúng ta định sau này thân thiết yêu thương với tôi à?”
Lý Kiêu nghe mà buồn nôn, “Ai muốn thân thiết yêu thương với cậu?”
“Ừm, tôi cũng cảm thấy như vậy. Dù sao cậu cũng sắp vào lớp 1 rồi, chênh lệch quá lớn, không yêu thương được.” Nhiếp Nhiên gật đầu.
Lý Kiêu cau mày, lấy tay chống xuống giường: “Tôi nói rồi, tôi không vào lớp 1!”
Nhiếp Nhiên không để ý cười khẽ, “Cậu bớt nói lời giận dỗi đi. Lớp 1 là mơ ước của cậu, làm sao cậu có thể không vào?” Sau đó cô lại chỉnh lại cái chăn đã tụt xuống cho Lý Kiêu, “Còn Thiên Dạ, hay là cứ để tôi trả thay cậu đi?”
Trên đường tới đây, Nhiếp Nhiên quyết định không nên để Lý Kiêu và Thiên Dạ đối đầu với nhau thì hơn. Chuyện này truy cứu tới cùng là vấn đề của cô và Thiên Dạ, không cần phải kéo Lý Kiêu vào trong đó. Đến khi vào lớp 1 bị Thiên Dạ làm khó dễ, cuối cùng người thiệt vẫn là Lý Kiêu.
“Tôi nói nghiêm túc.” Lý Kiêu nhấn mạnh một lần nữa.
Nhiếp Nhiên đang sửa lại góc chăn hơi khựng lại: “Vì Thiên Dạ mà vứt bỏ mơ ước của mình, thế này không quá giống với tác phong của cậu.”
“Tác phong của tôi thế nào?”
“Cao ngạo lạnh lùng, lý trí, thanh cao, khí phách hơn người.” Nhiếp Nhiên bẻ ngón tay, nghiêm túc bình luận.
“Cậu chắc chắn ‘thanh cao’ là khen tôi à?”
“Ặc… thanh cao lạnh lùng cao quý chẳng lẽ không phải là khen à?” Nhiếp Nhiên biện bạch.
Lý Kiêu bày ra vẻ mặt khinh thường “cậu lại ăn nói linh tinh rồi”.
“Lớp 1 chỉ có thể nói là mục tiêu của tôi, không phải là mơ ước.”
“Vậy cậu vì Thiên Dạ mà vứt bỏ mục tiêu của mình, vụ mua bán này không có lợi lắm.”
“Mục tiêu của tôi đã sớm thay đổi từ khi từ chối vào lớp 1 rồi, huống hồ cho dù bây giờ tôi vào lớp 1 cũng vẫn không đội trời chung với Thiên Dạ.” Nói đến cuối, giọng nói của Lý Kiêu lộ ra chút phẫn nộ.
“Nhưng vấn đề là cách chữa trị này rất nguy hiểm, bởi vì một khi không thành công, tâm lý của bệnh nhân sẽ sụp đổ, cho nên đây là nguyên nhân tôi kéo dài mãi không dám thực hiện.”
“Vậy anh muốn hỏi ý kiến tôi cái gì nữa? Tôi không bị choáng khi nhìn thấy súng, cũng chưa từng làm kiểu chữa trị mô phỏng này, càng không bị sụp đổ tâm lý nên chắc không giúp được anh rồi.”
“Vậy người bên cạnh cô thì sao, đã có ai từng gặp phải chuyện này chưa?”
Kiều Duy cảm thấy kỹ thuật bắn của Nhiếp Nhiên tốt như vậy thì nhất định thường xuyên luyện tập, có lẽ sẽ gặp được một số người cùng chung chí hướng, nói không chừng trong đó có người từng gặp chuyện tương tự thế này.
Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười, chỉ mình, “Anh nhìn tôi có giống kiểu người nhiệt tình kết giao bạn bè không?”
Kiều Duy lập tức nhụt chí.
“Tôi vẫn muốn nói rằng vứt bỏ anh ta sẽ tốt hơn.” Trước khi đi, Nhiếp Nhiên không biết rốt cuộc ba người bọn họ đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng vẫn nhiều chuyện nhắc nhở một câu.
Cơ thể Kiều Duy chấn động, anh ta khổ sở cười, gật đầu, “Nếu thật sự đến mức không thể khác được, tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện đó. Cảm ơn cô.”
Nhiếp Nhiên gật đầu rồi nhanh chóng đi đến phòng huấn luyện.
Sau khi xảy ra chuyện của Lý Kiêu, An Viễn Đạo có vẻ bị mất hứng, huấn luyện binh sĩ thêm gần một tiếng rồi cho giải tán. Sau đó, anh ta sầm mặt dẫn Thiên Dạ về phòng làm việc.
Người lớp 6 vì vậy mà cũng kết thúc huấn luyện trước giờ quy định.
Nhiếp Nhiên nhìn đồng hồ, mới có năm giờ, cách giờ cơm tối còn nửa tiếng, cô liền tranh thủ lúc giải tán, mọi người nghỉ ngơi, lén chạy đến phòng Y tế thăm Lý Kiêu.
Có lẽ là sắp tới giờ cơm tối nên trong phòng Y tế không có ai, cả căn phòng trống không.
Cô đi vào trong, vòng qua hai cánh cửa màu trắng, thấy Lý Kiêu đang nhắm mắt nằm truyền nước, Hà Giai Ngọc ngồi ở bên cạnh nghiêm túc trông nom.
“Thế nào, chị Kiêu nhà cô vẫn ổn chứ?” Nhiếp Nhiên bước chậm lại, đi tới bên cạnh Hà Giai Ngọc hỏi.
“Chị Nhiên!” Hà Giai Ngọc kinh ngạc hô lên. Nhiếp Nhiên phản ứng nhanh nhẹn bịt mồm cô ta lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta đừng làm ồn.
Hà Giai Ngọc gật đầu, nói khẽ: “Bác sĩ nói không có vấn đề gì quá lớn, hộc máu chắc cũng là do cô ta đạp quá mạnh, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn.”
Nghe thấy Hà Giai Ngọc nói như vậy Nhiếp Nhiên mới yên tâm.
“Cô ta vẫn chưa mất trí đến mức đánh chết người.”
“Không phải là vì cậu nên tôi mới thành ra thế này à?” Lý Kiêu đột nhiên mở mắt ra, không có dáng vẻ buồn ngủ mà lạnh lùng nói.
Nhiếp Nhiên cười, tiện tay kéo ghế ngồi xuống, vắt hai chân lên giường rồi nói: “Tại sao cậu không nói chính cậu không nỡ ra tay. Cậu coi người ta là chiến hữu, nhưng người ta lại coi cậu như bao cát.”
“Phát đạp này tôi sẽ trả lại cho cô ta!” Sắc mặt Lý Kiêu sa sầm, giọng lạnh đến đáng sợ.
Nhiếp Nhiên dựa vào ghế, nhướng mày, không nói gì.
“Tay cậu thế nào rồi?” Lý Kiêu bỗng nhiên chuyển chủ đề, nhìn tay cô.
Nhiếp Nhiên cử động cánh tay bị thương, “Dù sao cũng tốt hơn cậu, ít nhất không trật khớp.”
“Nể tình cậu nhịn cô ta một lần, đến lúc đó tôi sẽ trả luôn một phát đạp của cậu cho cô ta.”
Lần đầu tiên Nhiếp Nhiên nghe thấy Lý Kiêu nói lời hung dữ như vậy, cô cười nói: “Cậu nói câu này nghe cứ như chúng ta như chung một chiến tuyến ấy. Chẳng lẽ…” Cô cố ý vuốt cằm làm ra vẻ suy nghĩ, hỏi: “Chị Kiêu của chúng ta định sau này thân thiết yêu thương với tôi à?”
Lý Kiêu nghe mà buồn nôn, “Ai muốn thân thiết yêu thương với cậu?”
“Ừm, tôi cũng cảm thấy như vậy. Dù sao cậu cũng sắp vào lớp 1 rồi, chênh lệch quá lớn, không yêu thương được.” Nhiếp Nhiên gật đầu.
Lý Kiêu cau mày, lấy tay chống xuống giường: “Tôi nói rồi, tôi không vào lớp 1!”
Nhiếp Nhiên không để ý cười khẽ, “Cậu bớt nói lời giận dỗi đi. Lớp 1 là mơ ước của cậu, làm sao cậu có thể không vào?” Sau đó cô lại chỉnh lại cái chăn đã tụt xuống cho Lý Kiêu, “Còn Thiên Dạ, hay là cứ để tôi trả thay cậu đi?”
Trên đường tới đây, Nhiếp Nhiên quyết định không nên để Lý Kiêu và Thiên Dạ đối đầu với nhau thì hơn. Chuyện này truy cứu tới cùng là vấn đề của cô và Thiên Dạ, không cần phải kéo Lý Kiêu vào trong đó. Đến khi vào lớp 1 bị Thiên Dạ làm khó dễ, cuối cùng người thiệt vẫn là Lý Kiêu.
“Tôi nói nghiêm túc.” Lý Kiêu nhấn mạnh một lần nữa.
Nhiếp Nhiên đang sửa lại góc chăn hơi khựng lại: “Vì Thiên Dạ mà vứt bỏ mơ ước của mình, thế này không quá giống với tác phong của cậu.”
“Tác phong của tôi thế nào?”
“Cao ngạo lạnh lùng, lý trí, thanh cao, khí phách hơn người.” Nhiếp Nhiên bẻ ngón tay, nghiêm túc bình luận.
“Cậu chắc chắn ‘thanh cao’ là khen tôi à?”
“Ặc… thanh cao lạnh lùng cao quý chẳng lẽ không phải là khen à?” Nhiếp Nhiên biện bạch.
Lý Kiêu bày ra vẻ mặt khinh thường “cậu lại ăn nói linh tinh rồi”.
“Lớp 1 chỉ có thể nói là mục tiêu của tôi, không phải là mơ ước.”
“Vậy cậu vì Thiên Dạ mà vứt bỏ mục tiêu của mình, vụ mua bán này không có lợi lắm.”
“Mục tiêu của tôi đã sớm thay đổi từ khi từ chối vào lớp 1 rồi, huống hồ cho dù bây giờ tôi vào lớp 1 cũng vẫn không đội trời chung với Thiên Dạ.” Nói đến cuối, giọng nói của Lý Kiêu lộ ra chút phẫn nộ.
/1464
|