ĐÁNH BẠI CÔ TA, NGƯỜI TIẾP THEO CHÍNH LÀ CÔ (3)
Trên mặt Lý Kiêu phủ một tầng sương lạnh, cô trả lời: “Không cần đâu.”
Sau đó cô đi qua Thiên Dạ, vào phòng huấn luyện.
Nhiếp Nhiên đút hai tay trong túi quần, đang định nghiêng người đi vào bên trong thì nghe thấy tiếng Thiên Dạ vang lên bên tai.
“Nhớ lấy những gì cô nói.”
Nhiếp Nhiên không hề dừng lại, đi thẳng vào trong.
Không biết có phải là do cố ý sắp xếp không mà Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu là người lớp 6 nhưng lại được chia làm hai nhóm đồng thời tham dự sát hạch với lớp 1.
“Xem ra cô ta rất hao tổn tâm huyết đấy. Lần này đừng thua nữa, nếu không sẽ có lỗi với sự khổ tâm của của người ta.” Nhiếp Nhiên khoanh hai tay trước ngực, cười nhắc nhở Lý Kiêu.
Nhóm người thứ nhất vừa vào sân thì các sĩ quan huấn luyện cũng đứng ở vị trí chỉ định, lập tức ra lệnh, “Bắn sát hạch bắt đầu!”
Đoàng!
Đoàng!
Đoàng!
Tiếng súng liên tiếp không ngừng vang lên trong phòng bắn.
Nhiếp Nhiên không hề để ý đến thành tích bắn trận đầu tiên của hai người họ. Một người được An Viễn Đạo đích thân dạy bảo nhiều năm, một người vốn lớn lên trong gia đình quân nhân nên thành tích bắn ra về cơ bản sẽ không chênh lệch quá nhiều.
Đi kèm với mùi khói thuốc súng nồng nặc, tiếng súng vang lên hỗn loạn mấy phút ngắn ngủi rồi hoàn toàn ngừng lại.
Bia bắn được chuyển dần từ phía xa đến.
Không ngoài suy đoán, năm phát đạn trên bia của hai người đều trúng hồng tâm.
Còn những người khác trong lớp 1 giống như đám người Uông Tư Minh, về cơ bản thì đều bắn trúng, trừ một phần nhỏ bắn một viên hơi lệch một chút.
Nhóm người thứ nhất lui hết xuống, đến lượt nhóm thứ hai ra sân.
Nhiếp Nhiên đi vào, đứng yên ở trước đài bắn.
Tất cả mọi người đều biết năng lực bắn của cô nhưng không ai biết rằng vào lúc sát hạch nghiêm túc thế này, Nhiếp Nhiên vẫn dám tái diễn lịch sử.
Năm phát đạn lại một lần nữa nối thành một đường thẳng, vừa vặn đạt tiêu chuẩn.
Mọi người nhìn đường thẳng trên bia của cô thì kinh hãi, không nhịn được đồng loạt hít sâu một hơi.
Đúng là coi sát hạch là trò đùa mà!
Với thành tích này nhất định là phải ở lại lớp 6.
Chẳng lẽ cô ta định cả đời ở lại lớp 6 làm một người lính không được trọng dụng à?
An Viễn Đạo đã giận đến nỗi bẻ gãy cái bút chì.
Con nhóc này, con nhóc điên này!
Đúng là tức chết anh ta rồi!
Chẳng lẽ cô ta không biết kết quả mỗi lần sát hạch của đơn vị dự bị đều dùng để tổng hợp đánh giá con đường tương lai sau này sao?
Bây giờ lại vì không vào lớp 1 mà ngay cả tiền đồ của mình cũng không cần, đúng là quá hồ đồ rồi!
An Viễn Đạo trừng mắt với Nhiếp Nhiên, cuối cùng vẫn không cam lòng ghi thành tích của của cô vào.
Nhóm người thứ hai xuống khỏi đài bắn.
Sau khi xuống sân, Lý Kiêu cau mày nói: “Cậu như vậy là lấy tương lai của mình ra làm trò đùa.”
“Vậy sao?” Nhiếp Nhiên nhún vai, cười.
Trên mặt Lý Kiêu phủ một tầng sương lạnh, cô trả lời: “Không cần đâu.”
Sau đó cô đi qua Thiên Dạ, vào phòng huấn luyện.
Nhiếp Nhiên đút hai tay trong túi quần, đang định nghiêng người đi vào bên trong thì nghe thấy tiếng Thiên Dạ vang lên bên tai.
“Nhớ lấy những gì cô nói.”
Nhiếp Nhiên không hề dừng lại, đi thẳng vào trong.
Không biết có phải là do cố ý sắp xếp không mà Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu là người lớp 6 nhưng lại được chia làm hai nhóm đồng thời tham dự sát hạch với lớp 1.
“Xem ra cô ta rất hao tổn tâm huyết đấy. Lần này đừng thua nữa, nếu không sẽ có lỗi với sự khổ tâm của của người ta.” Nhiếp Nhiên khoanh hai tay trước ngực, cười nhắc nhở Lý Kiêu.
Nhóm người thứ nhất vừa vào sân thì các sĩ quan huấn luyện cũng đứng ở vị trí chỉ định, lập tức ra lệnh, “Bắn sát hạch bắt đầu!”
Đoàng!
Đoàng!
Đoàng!
Tiếng súng liên tiếp không ngừng vang lên trong phòng bắn.
Nhiếp Nhiên không hề để ý đến thành tích bắn trận đầu tiên của hai người họ. Một người được An Viễn Đạo đích thân dạy bảo nhiều năm, một người vốn lớn lên trong gia đình quân nhân nên thành tích bắn ra về cơ bản sẽ không chênh lệch quá nhiều.
Đi kèm với mùi khói thuốc súng nồng nặc, tiếng súng vang lên hỗn loạn mấy phút ngắn ngủi rồi hoàn toàn ngừng lại.
Bia bắn được chuyển dần từ phía xa đến.
Không ngoài suy đoán, năm phát đạn trên bia của hai người đều trúng hồng tâm.
Còn những người khác trong lớp 1 giống như đám người Uông Tư Minh, về cơ bản thì đều bắn trúng, trừ một phần nhỏ bắn một viên hơi lệch một chút.
Nhóm người thứ nhất lui hết xuống, đến lượt nhóm thứ hai ra sân.
Nhiếp Nhiên đi vào, đứng yên ở trước đài bắn.
Tất cả mọi người đều biết năng lực bắn của cô nhưng không ai biết rằng vào lúc sát hạch nghiêm túc thế này, Nhiếp Nhiên vẫn dám tái diễn lịch sử.
Năm phát đạn lại một lần nữa nối thành một đường thẳng, vừa vặn đạt tiêu chuẩn.
Mọi người nhìn đường thẳng trên bia của cô thì kinh hãi, không nhịn được đồng loạt hít sâu một hơi.
Đúng là coi sát hạch là trò đùa mà!
Với thành tích này nhất định là phải ở lại lớp 6.
Chẳng lẽ cô ta định cả đời ở lại lớp 6 làm một người lính không được trọng dụng à?
An Viễn Đạo đã giận đến nỗi bẻ gãy cái bút chì.
Con nhóc này, con nhóc điên này!
Đúng là tức chết anh ta rồi!
Chẳng lẽ cô ta không biết kết quả mỗi lần sát hạch của đơn vị dự bị đều dùng để tổng hợp đánh giá con đường tương lai sau này sao?
Bây giờ lại vì không vào lớp 1 mà ngay cả tiền đồ của mình cũng không cần, đúng là quá hồ đồ rồi!
An Viễn Đạo trừng mắt với Nhiếp Nhiên, cuối cùng vẫn không cam lòng ghi thành tích của của cô vào.
Nhóm người thứ hai xuống khỏi đài bắn.
Sau khi xuống sân, Lý Kiêu cau mày nói: “Cậu như vậy là lấy tương lai của mình ra làm trò đùa.”
“Vậy sao?” Nhiếp Nhiên nhún vai, cười.
/1464
|