ĐÁNH BẠI TÔI - XẢY RA CHUYỆN RỒI (4)
“Sắp rồi, chắc là hai ngày nữa là sẽ biết. Vốn cho là từ biệt ở đội tân binh rồi thì mỗi người đi một ngả, không ngờ còn có thể gặp nhau ở đơn vị dự bị một thời gian, đó cũng coi là một điều bất ngờ rồi.”
“Chúng ta ở đơn vị dự bị chưa nói chuyện với nhau nhiều.”
“Cho nên bây giờ em đang bù đắp cho tôi à? Mấy ngày nay cứ có thời gian là đến bên cạnh tôi, cứ tiếp tục như vậy người khác sẽ hiểu lầm đấy.”
Nhiếp Nhiên không trả lời anh ta mà đổi chủ đề, “Trước khi đi nhớ thông báo cho em một tiếng, em đi tiễn thầy. Mặc dù từ trước đến nay em không làm chuyện này, nhưng nếu như là thầy, em có thể làm một lần.”
Từ khi cô sống lại đến bây giờ, người cô quen biết trong thời gian dài nhất chắc chỉ còn lại Phương Lượng, Lý Kiêu và Hoắc Hoành thôi.
Phương Lượng là người đầu tiên lo lắng cho cô, phần ân tình này thế nào cô cũng phải trả.
Phương Lượng nghe thấy cô nói như vậy, không nhịn được thu lại ý cười, đổi thành vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu nói: “Được, đến lúc đó tôi đợi em đến tiễn tôi.”
Hai người lại nói chuyện mấy câu rồi Nhiếp Nhiên trở về phòng ngủ.
Trong phòng ngủ không còn huyên náo như những ngày qua, bởi vì tất cả đều yên tĩnh ngồi ở trước bàn không ngừng ôn tập đủ loại ghi chép, đón tiếp kỳ sát hạch viết vào ba ngày sau.
Mặc dù không hề quan tâm đến cái kiểu thi này nhưng Nhiếp Nhiên vẫn thuận tay cầm quyển sách lên, sau đó nằm ở giường mình, úp sách lên mặt, bắt đầu ngủ trưa.
Lúc cô sắp ngủ, đột nhiên “rầm” một tiếng, cửa phòng mở toang ra.
Âm thanh va chạm mãnh liệt lập tức làm mọi người trong phòng giật mình.
Nhiếp Nhiên mở mắt ra, vừa mới ngồi dậy khỏi giường đã nghe thấy Thi Sảnh thở dốc nói: “Không xong rồi không xong rồi, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện rồi!”
Hà Giai Ngọc hỏi đầu tiên, “Sao thế?”
“Mã Tường... Mã Tường sắp rút... rút khỏi đơn vị dự bị rồi.” Thi Sảnh nói đứt quãng.
Keng... Cổ Lâm đang rót nước cho Thi Sảnh nghe được tin tức này, cái cốc trong tay rơi thẳng xuống đất.
“Cậu... cậu nói cái gì?”
“Mã Tường sắp rút khỏi đơn vị dự bị.”
“Anh ta chủ động xin à?” Nhiếp Nhiên hỏi.
Thi Sảnh gật đầu, “Đúng vậy, nghe nói sát hạch quý vừa kết thúc, Mã Tường đã chủ động đi tìm Quý Chính Hổ. Nhưng mà sao cậu lại biết anh ta chủ động xin? Chẳng lẽ cậu có tin tức nội tình gì à, mau nói nghe xem!”
Cái này đâu phải là tin tức nội tình. Khi đó Mã Tường muốn báo cáo tất cả với sĩ quan huấn luyện nhưng luôn bị Nghiêm Hoài Vũ ngăn cản. Lần này Nghiêm Hoài Vũ vì che giấu sự thật này cho anh ta mà hôn mê bất tỉnh, Mã Tường chắc chắn sẽ rất áy náy.
“Tôi chỉ đoán mà thôi, nếu muốn biết nội tình thật, cậu đi hỏi thẳng Mã Tường không phải là được sao?”
“Sắp rồi, chắc là hai ngày nữa là sẽ biết. Vốn cho là từ biệt ở đội tân binh rồi thì mỗi người đi một ngả, không ngờ còn có thể gặp nhau ở đơn vị dự bị một thời gian, đó cũng coi là một điều bất ngờ rồi.”
“Chúng ta ở đơn vị dự bị chưa nói chuyện với nhau nhiều.”
“Cho nên bây giờ em đang bù đắp cho tôi à? Mấy ngày nay cứ có thời gian là đến bên cạnh tôi, cứ tiếp tục như vậy người khác sẽ hiểu lầm đấy.”
Nhiếp Nhiên không trả lời anh ta mà đổi chủ đề, “Trước khi đi nhớ thông báo cho em một tiếng, em đi tiễn thầy. Mặc dù từ trước đến nay em không làm chuyện này, nhưng nếu như là thầy, em có thể làm một lần.”
Từ khi cô sống lại đến bây giờ, người cô quen biết trong thời gian dài nhất chắc chỉ còn lại Phương Lượng, Lý Kiêu và Hoắc Hoành thôi.
Phương Lượng là người đầu tiên lo lắng cho cô, phần ân tình này thế nào cô cũng phải trả.
Phương Lượng nghe thấy cô nói như vậy, không nhịn được thu lại ý cười, đổi thành vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu nói: “Được, đến lúc đó tôi đợi em đến tiễn tôi.”
Hai người lại nói chuyện mấy câu rồi Nhiếp Nhiên trở về phòng ngủ.
Trong phòng ngủ không còn huyên náo như những ngày qua, bởi vì tất cả đều yên tĩnh ngồi ở trước bàn không ngừng ôn tập đủ loại ghi chép, đón tiếp kỳ sát hạch viết vào ba ngày sau.
Mặc dù không hề quan tâm đến cái kiểu thi này nhưng Nhiếp Nhiên vẫn thuận tay cầm quyển sách lên, sau đó nằm ở giường mình, úp sách lên mặt, bắt đầu ngủ trưa.
Lúc cô sắp ngủ, đột nhiên “rầm” một tiếng, cửa phòng mở toang ra.
Âm thanh va chạm mãnh liệt lập tức làm mọi người trong phòng giật mình.
Nhiếp Nhiên mở mắt ra, vừa mới ngồi dậy khỏi giường đã nghe thấy Thi Sảnh thở dốc nói: “Không xong rồi không xong rồi, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện rồi!”
Hà Giai Ngọc hỏi đầu tiên, “Sao thế?”
“Mã Tường... Mã Tường sắp rút... rút khỏi đơn vị dự bị rồi.” Thi Sảnh nói đứt quãng.
Keng... Cổ Lâm đang rót nước cho Thi Sảnh nghe được tin tức này, cái cốc trong tay rơi thẳng xuống đất.
“Cậu... cậu nói cái gì?”
“Mã Tường sắp rút khỏi đơn vị dự bị.”
“Anh ta chủ động xin à?” Nhiếp Nhiên hỏi.
Thi Sảnh gật đầu, “Đúng vậy, nghe nói sát hạch quý vừa kết thúc, Mã Tường đã chủ động đi tìm Quý Chính Hổ. Nhưng mà sao cậu lại biết anh ta chủ động xin? Chẳng lẽ cậu có tin tức nội tình gì à, mau nói nghe xem!”
Cái này đâu phải là tin tức nội tình. Khi đó Mã Tường muốn báo cáo tất cả với sĩ quan huấn luyện nhưng luôn bị Nghiêm Hoài Vũ ngăn cản. Lần này Nghiêm Hoài Vũ vì che giấu sự thật này cho anh ta mà hôn mê bất tỉnh, Mã Tường chắc chắn sẽ rất áy náy.
“Tôi chỉ đoán mà thôi, nếu muốn biết nội tình thật, cậu đi hỏi thẳng Mã Tường không phải là được sao?”
/1464
|