GẶP LẠI NGƯỜI CŨ - BÀN BẠC ĐIỀU KIỆN (4)
“Mẹ không sao, việc quân ngũ quan trọng hơn, ngày mai con cứ theo mọi người trở về đi.” Mẹ Mã Tường lại khuyên nhủ con trai trở về, nhưng Mã Tường kiên quyết không chịu.
Sự tình nhất thời rơi vào trạng thái bế tắc.
Nhiếp Nhiên vẫn luôn không hề nói gì, lúc này mới hỏi mẹ Mã Tường, “Dì à, sao đám côn đồ kia lại tới gây sự với nhà mình thế?”
“Chuyện này... Nói ra lại sợ các cháu chê cười. Mã Tường có một người anh họ bên đằng nhà dì chẳng có học vấn nghề ngỗng gì, đam mê cờ bạc, giờ đang nợ một đống tiền vay nặng lãi, thế là nó chạy trốn mất. Đám côn đồ này tới nhà dì là muốn ép nhà dì giao người ra.”
Nghe bà giải thích như thế, mọi người lập tức hiểu ra câu nói mà mình nghe được trước khi vào nhà.
Nhiếp Nhiên nghe tới chuyện vay nặng lãi thì nhíu mày.
Mấy chuyện vay nặng lãi, một khi đã dính vào thì lãi mẹ đẻ lãi con, mà gia đình Mã Tường vừa nhìn đã biết là không giàu có gì, thậm chí còn không được tính là khá giả, bắt bọn họ trả khoản nợ này thì đúng là không có khả năng rồi.
Lúc này chắc chắn Mã Tường sẽ không chịu theo bọn họ quay về đâu.
Nói cách khác, nếu muốn Mã Tường theo bọn họ quay về thì phải giải quyết dứt điểm chuyện cho vay nặng lãi kia mới được.
Chết tiệt thật!
Vốn dĩ cô chỉ là nể mặt Cổ Lâm nên mới xen vào việc của người khác thế này, sao chuyện này càng lúc càng rắc rối thế chứ?
Nguồn:
Sớm biết vậy đã chẳng đồng ý rồi.
Hà Giai Ngọc nghe thấy thế thì tức giận không thôi: “Có phải nhà dì nợ tiền đâu, tại sao lại tới gây chuyện với nhà dì chứ, quá vô lý!”
Thi Sảnh thản nhiên đáp: “Nếu côn đồ mà biết nói lý thì đã không phải côn đồ.”
Hà Giai Ngọc bị cô ta chặn họng như thế, cũng nhận ra là mình nói hơi ngu thật, lập tức lại đề nghị, “Cứ thế này cũng không phải cách hay, nhìn dáng vẻ đám người kia thì chắc sẽ không từ bỏ đâu, hay là dì chuyển nhà đi?”
Mẹ Mã Tường hít một hơi thật sâu, vội vã lắc đầu: “Trốn rồi nhưng vẫn vô dụng, chưa tới hai ngày thì đã bị chúng nó tìm được rồi, cho nên giờ dì cũng chẳng muốn trốn nữa.”
Mã Tường thấy vẻ mặt mẹ mình như thế thì lên tiếng trấn an: “Mẹ, chuyện này mẹ không cần phải nghĩ ngợi nữa, mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, những cái khác để con giải quyết là được.”
“Phải đấy dì ạ, dì đừng nghĩ nhiều nữa, phải chú ý nghỉ ngơi mới được. Chuyện này còn có bọn cháu, dì cứ yên tâm đi, chắc chắn là sẽ giải quyết xong.” Hà Giai Ngọc phụ họa.
Mẹ Mã Tường lại lắc đầu: “Không không không, chuyện này không có liên quan gì tới các cháu, các cháu đừng để bị dính vào. Hôm nay các cháu đánh chúng, chắc chắn chúng sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, dì nghĩ các cháu mau rời khỏi đây thôi. Nghe nói bọn chúng có người đứng sau máu mặt lắm.”
Hà Giai Ngọc cười khinh thường, vỗ ngực nói: “Dì à, chúng cháu là quân nhân mà phải sợ một đám lưu manh này hay sao?”
“Mẹ không sao, việc quân ngũ quan trọng hơn, ngày mai con cứ theo mọi người trở về đi.” Mẹ Mã Tường lại khuyên nhủ con trai trở về, nhưng Mã Tường kiên quyết không chịu.
Sự tình nhất thời rơi vào trạng thái bế tắc.
Nhiếp Nhiên vẫn luôn không hề nói gì, lúc này mới hỏi mẹ Mã Tường, “Dì à, sao đám côn đồ kia lại tới gây sự với nhà mình thế?”
“Chuyện này... Nói ra lại sợ các cháu chê cười. Mã Tường có một người anh họ bên đằng nhà dì chẳng có học vấn nghề ngỗng gì, đam mê cờ bạc, giờ đang nợ một đống tiền vay nặng lãi, thế là nó chạy trốn mất. Đám côn đồ này tới nhà dì là muốn ép nhà dì giao người ra.”
Nghe bà giải thích như thế, mọi người lập tức hiểu ra câu nói mà mình nghe được trước khi vào nhà.
Nhiếp Nhiên nghe tới chuyện vay nặng lãi thì nhíu mày.
Mấy chuyện vay nặng lãi, một khi đã dính vào thì lãi mẹ đẻ lãi con, mà gia đình Mã Tường vừa nhìn đã biết là không giàu có gì, thậm chí còn không được tính là khá giả, bắt bọn họ trả khoản nợ này thì đúng là không có khả năng rồi.
Lúc này chắc chắn Mã Tường sẽ không chịu theo bọn họ quay về đâu.
Nói cách khác, nếu muốn Mã Tường theo bọn họ quay về thì phải giải quyết dứt điểm chuyện cho vay nặng lãi kia mới được.
Chết tiệt thật!
Vốn dĩ cô chỉ là nể mặt Cổ Lâm nên mới xen vào việc của người khác thế này, sao chuyện này càng lúc càng rắc rối thế chứ?
Nguồn:
Sớm biết vậy đã chẳng đồng ý rồi.
Hà Giai Ngọc nghe thấy thế thì tức giận không thôi: “Có phải nhà dì nợ tiền đâu, tại sao lại tới gây chuyện với nhà dì chứ, quá vô lý!”
Thi Sảnh thản nhiên đáp: “Nếu côn đồ mà biết nói lý thì đã không phải côn đồ.”
Hà Giai Ngọc bị cô ta chặn họng như thế, cũng nhận ra là mình nói hơi ngu thật, lập tức lại đề nghị, “Cứ thế này cũng không phải cách hay, nhìn dáng vẻ đám người kia thì chắc sẽ không từ bỏ đâu, hay là dì chuyển nhà đi?”
Mẹ Mã Tường hít một hơi thật sâu, vội vã lắc đầu: “Trốn rồi nhưng vẫn vô dụng, chưa tới hai ngày thì đã bị chúng nó tìm được rồi, cho nên giờ dì cũng chẳng muốn trốn nữa.”
Mã Tường thấy vẻ mặt mẹ mình như thế thì lên tiếng trấn an: “Mẹ, chuyện này mẹ không cần phải nghĩ ngợi nữa, mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, những cái khác để con giải quyết là được.”
“Phải đấy dì ạ, dì đừng nghĩ nhiều nữa, phải chú ý nghỉ ngơi mới được. Chuyện này còn có bọn cháu, dì cứ yên tâm đi, chắc chắn là sẽ giải quyết xong.” Hà Giai Ngọc phụ họa.
Mẹ Mã Tường lại lắc đầu: “Không không không, chuyện này không có liên quan gì tới các cháu, các cháu đừng để bị dính vào. Hôm nay các cháu đánh chúng, chắc chắn chúng sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, dì nghĩ các cháu mau rời khỏi đây thôi. Nghe nói bọn chúng có người đứng sau máu mặt lắm.”
Hà Giai Ngọc cười khinh thường, vỗ ngực nói: “Dì à, chúng cháu là quân nhân mà phải sợ một đám lưu manh này hay sao?”
/1464
|