RỐT CUỘC THÌ CÔ ẤY MUỐN LÀM GÌ? (4)
Nhiếp Nhiên bình tĩnh hỏi lại: “Sao vậy, có vấn đề gì không?”
“…” Đương nhiên là không có vấn đề gì.
Nhưng cô đi báo cảnh sát thôi mà sao lúc trước lại tỏ vẻ thần bí như thế?
Đúng thật là!
Cả đám không nói gì mà chỉ nhìn Nhiếp Nhiên.
“Nhưng mà Tiểu Nhiên Tử này, giờ chuyện này đã được giải quyết xong, có phải nên tiếp tục điều trị bệnh của Mã Tường không?” Lúc nào Nghiêm Hoài Vũ cũng canh cánh trong lòng về bệnh của Mã Tường, lúc này không nhịn được mà hỏi như vậy.
Hà Giai Ngọc cũng rất tích cực, “Đúng vậy, đúng vậy, chị Nhiên định làm gì? Nếu cần hỗ trợ thì em luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào.”
“Chuyện này không vội, từ lúc đến thành phố Z tới giờ tôi còn chưa được nghỉ ngơi, tôi cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt đã.” Sau đó Nhiếp Nhiên căn dặn Cổ Lâm, “Cổ Lâm, ngày mai cậu bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với Mã Tường đi, cậu có kinh nghiệm trong phương diện này.”
Cổ Lâm gật đầu đồng ý, “A, được.”
“Vậy chúng tôi thì sao?” Nghiêm Hoài Vũ chỉ vào mình.
“Tùy các anh, chỉ cần không quấy rầy giấc ngủ của tôi thì các anh muốn làm gì cũng được.”
Nhiếp Nhiên vừa dứt lời, Mã Tường đã bê thức ăn ra.
Bữa cơm này được mọi người ăn sạch bách, tất cả các đĩa đều không còn thừa lại bất cứ cái gì.
Ăn tối xong, Cổ Lâm chủ động xin đi rửa bát, đám Nghiêm Hoài Vũ, Hà Giai Ngọc quét dọn sạch sẽ bãi chiến trường trong sân, tiện thể tháo cái cửa hỏng xuống, thay một cánh cửa mới.
Thỉnh thoảng Lý Kiêu cũng phụ một tay, chỉ có Nhiếp Nhiên ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi ở hành lang.
Dọn dẹp hơn nửa giờ, cuối cùng ngôi nhà cũng khôi phục lại nguyên trạng, mọi người thấy thời gian không còn sớm nên cũng muốn về khách sạn nghỉ ngơi.
Trong mấy ngày tiếp theo, đúng là đám người kia không tiếp tục đến nhà Mã Tường gây phiền phức nữa, điều này khiến mẹ Mã Tường rất vui, ngày nào bà cũng làm rất nhiều món ăn ngon chiêu đãi bọn họ. Thỉnh thoảng Nhiếp Nhiên cũng đến ăn một bữa cơm, nhưng trên cơ bản thì cô đều ở lại trong khách sạn.
“Mọi người nói xem, đã sáu ngày rồi mà sao Tiểu Nhiên Tử chẳng có động tĩnh gì cả.” Mọi người ngồi quây lại trong sân, thừa dịp Nhiếp Nhiên chưa tới mà thì thầm thảo luận với nhau.
“Có lẽ cô ấy vẫn đang chuẩn bị cho việc trị liệu?” Kiều Duy nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng cảm thấy thấp thỏm.
Nghiêm Hoài Vũ ngồi suy nghĩ cẩn thận rồi nói: “Nhưng mà tôi thấy mấy ngày nay ngoại trừ việc đến nhà Mã Tường ăn cơm, thỉnh thoảng nhặt rau ra thì hình như cô ấy không hề làm gì để chuẩn bị cả.”
“Không phải là cậu không biết cách làm việc của Nhiếp Nhiên luôn rất bí ẩn, có khi còn thừa dịp chúng ta không để ý mà đi làm gì rồi cũng nên.”
“Thế thì không biết lúc nào cô ấy định bắt đầu điều trị nhỉ? Ba bốn ngày nữa là chúng ta phải trở về rồi, đừng để đến lúc đó lại không kịp.”
“Cậu yên tâm đi, Nhiếp Nhiên đã nói chữa cho Mã Tường thì chắc chắn cô ấy sẽ làm.” “Tôi phát hiện ra qua mấy ngày ở chung nói chuyện với nhau, tình cảm của Cổ Lâm và Mã Tường tốt hơn nhiều rồi đấy.” Thi Sảnh nhìn hai người kia đang đứng dưới mái hiên gần đấy bằng đôi mắt rất gian, trên mặt lộ một nụ cười hứng thú.
Nghiêm Hoài Vũ nhìn theo, anh ta không nghĩ theo hướng của Thi Sảnh, “Thì họ vốn ở cùng một lớp mà, đương nhiên phải có tình cảm tốt rồi.”
“Tôi đâu có nói là tình chiến hữu đâu.” Thi Sảnh vuốt cằm, cong khóe môi.
Nghiêm Hoài Vũ nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, “Thế là gì?”
Hà Giai Ngọc chế giễu, “Đần, đương nhiên là thứ ngoài tình chiến hữu rồi.”
“Ngoài tình chiến hữu?” Nhất thời Nghiêm Hoài Vũ vẫn chưa hiểu ra được, anh ta ngồi im, cố gắng để hiểu hàm nghĩa trong đó.
Còn một người nữa cũng đang ngồi trầm tư ở trong sân là Lý Kiêu. Nghe Thi Sảnh nhắc nhở như vậy, suy nghĩ của cô dần trở nên rõ ràng.
“Rốt cuộc thì cậu làm như vậy là vì cái gì?” Chờ tới khi Nhiếp Nhiên ngủ dậy, từ khách sạn đến, Lý Kiêu thừa dịp mọi người đều đang bận rộn mà đến hỏi Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên vừa đi vào sân nên không hiểu ý trong lời nói của Lý Kiêu, “Cái gì mà vì cái gì cơ?”
“Cậu nói Cổ Lâm có kinh nghiệm cho nên mới để cậu ấy tâm sự nhiều với Mã Tường, nhưng tôi không tin cậu chỉ nghĩ đơn giản như vậy đâu.”
Nhiếp Nhiên tự rót cho mình một chén trà, uống một ngụm rồi hỏi: “Vậy cậu cảm thấy có gì phức tạp hơn à?”
“Không biết. Nhưng trực giác của tôi nói cho tôi biết, nhất định là cậu đang lợi dụng Cổ Lâm để làm gì đó.”
Bàn tay đang cầm chén trà của Nhiếp Nhiên hơi dừng lại, cô nhìn về phía Cổ Lâm và Mã Tường, “Cậu thấy gần đây bọn họ ở chung thế nào?”
“Rất tốt.”
“Vậy là tốt rồi.”
Sau đó cô đứng lên, đi vào trong phòng.
Lý Kiêu nhìn theo bóng lưng của Nhiếp Nhiên, không hiểu gì cả.
Rốt cuộc là cô ấy có ý gì vậy?
Nhiếp Nhiên bình tĩnh hỏi lại: “Sao vậy, có vấn đề gì không?”
“…” Đương nhiên là không có vấn đề gì.
Nhưng cô đi báo cảnh sát thôi mà sao lúc trước lại tỏ vẻ thần bí như thế?
Đúng thật là!
Cả đám không nói gì mà chỉ nhìn Nhiếp Nhiên.
“Nhưng mà Tiểu Nhiên Tử này, giờ chuyện này đã được giải quyết xong, có phải nên tiếp tục điều trị bệnh của Mã Tường không?” Lúc nào Nghiêm Hoài Vũ cũng canh cánh trong lòng về bệnh của Mã Tường, lúc này không nhịn được mà hỏi như vậy.
Hà Giai Ngọc cũng rất tích cực, “Đúng vậy, đúng vậy, chị Nhiên định làm gì? Nếu cần hỗ trợ thì em luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào.”
“Chuyện này không vội, từ lúc đến thành phố Z tới giờ tôi còn chưa được nghỉ ngơi, tôi cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt đã.” Sau đó Nhiếp Nhiên căn dặn Cổ Lâm, “Cổ Lâm, ngày mai cậu bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với Mã Tường đi, cậu có kinh nghiệm trong phương diện này.”
Cổ Lâm gật đầu đồng ý, “A, được.”
“Vậy chúng tôi thì sao?” Nghiêm Hoài Vũ chỉ vào mình.
“Tùy các anh, chỉ cần không quấy rầy giấc ngủ của tôi thì các anh muốn làm gì cũng được.”
Nhiếp Nhiên vừa dứt lời, Mã Tường đã bê thức ăn ra.
Bữa cơm này được mọi người ăn sạch bách, tất cả các đĩa đều không còn thừa lại bất cứ cái gì.
Ăn tối xong, Cổ Lâm chủ động xin đi rửa bát, đám Nghiêm Hoài Vũ, Hà Giai Ngọc quét dọn sạch sẽ bãi chiến trường trong sân, tiện thể tháo cái cửa hỏng xuống, thay một cánh cửa mới.
Thỉnh thoảng Lý Kiêu cũng phụ một tay, chỉ có Nhiếp Nhiên ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi ở hành lang.
Dọn dẹp hơn nửa giờ, cuối cùng ngôi nhà cũng khôi phục lại nguyên trạng, mọi người thấy thời gian không còn sớm nên cũng muốn về khách sạn nghỉ ngơi.
Trong mấy ngày tiếp theo, đúng là đám người kia không tiếp tục đến nhà Mã Tường gây phiền phức nữa, điều này khiến mẹ Mã Tường rất vui, ngày nào bà cũng làm rất nhiều món ăn ngon chiêu đãi bọn họ. Thỉnh thoảng Nhiếp Nhiên cũng đến ăn một bữa cơm, nhưng trên cơ bản thì cô đều ở lại trong khách sạn.
“Mọi người nói xem, đã sáu ngày rồi mà sao Tiểu Nhiên Tử chẳng có động tĩnh gì cả.” Mọi người ngồi quây lại trong sân, thừa dịp Nhiếp Nhiên chưa tới mà thì thầm thảo luận với nhau.
“Có lẽ cô ấy vẫn đang chuẩn bị cho việc trị liệu?” Kiều Duy nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng cảm thấy thấp thỏm.
Nghiêm Hoài Vũ ngồi suy nghĩ cẩn thận rồi nói: “Nhưng mà tôi thấy mấy ngày nay ngoại trừ việc đến nhà Mã Tường ăn cơm, thỉnh thoảng nhặt rau ra thì hình như cô ấy không hề làm gì để chuẩn bị cả.”
“Không phải là cậu không biết cách làm việc của Nhiếp Nhiên luôn rất bí ẩn, có khi còn thừa dịp chúng ta không để ý mà đi làm gì rồi cũng nên.”
“Thế thì không biết lúc nào cô ấy định bắt đầu điều trị nhỉ? Ba bốn ngày nữa là chúng ta phải trở về rồi, đừng để đến lúc đó lại không kịp.”
“Cậu yên tâm đi, Nhiếp Nhiên đã nói chữa cho Mã Tường thì chắc chắn cô ấy sẽ làm.” “Tôi phát hiện ra qua mấy ngày ở chung nói chuyện với nhau, tình cảm của Cổ Lâm và Mã Tường tốt hơn nhiều rồi đấy.” Thi Sảnh nhìn hai người kia đang đứng dưới mái hiên gần đấy bằng đôi mắt rất gian, trên mặt lộ một nụ cười hứng thú.
Nghiêm Hoài Vũ nhìn theo, anh ta không nghĩ theo hướng của Thi Sảnh, “Thì họ vốn ở cùng một lớp mà, đương nhiên phải có tình cảm tốt rồi.”
“Tôi đâu có nói là tình chiến hữu đâu.” Thi Sảnh vuốt cằm, cong khóe môi.
Nghiêm Hoài Vũ nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, “Thế là gì?”
Hà Giai Ngọc chế giễu, “Đần, đương nhiên là thứ ngoài tình chiến hữu rồi.”
“Ngoài tình chiến hữu?” Nhất thời Nghiêm Hoài Vũ vẫn chưa hiểu ra được, anh ta ngồi im, cố gắng để hiểu hàm nghĩa trong đó.
Còn một người nữa cũng đang ngồi trầm tư ở trong sân là Lý Kiêu. Nghe Thi Sảnh nhắc nhở như vậy, suy nghĩ của cô dần trở nên rõ ràng.
“Rốt cuộc thì cậu làm như vậy là vì cái gì?” Chờ tới khi Nhiếp Nhiên ngủ dậy, từ khách sạn đến, Lý Kiêu thừa dịp mọi người đều đang bận rộn mà đến hỏi Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên vừa đi vào sân nên không hiểu ý trong lời nói của Lý Kiêu, “Cái gì mà vì cái gì cơ?”
“Cậu nói Cổ Lâm có kinh nghiệm cho nên mới để cậu ấy tâm sự nhiều với Mã Tường, nhưng tôi không tin cậu chỉ nghĩ đơn giản như vậy đâu.”
Nhiếp Nhiên tự rót cho mình một chén trà, uống một ngụm rồi hỏi: “Vậy cậu cảm thấy có gì phức tạp hơn à?”
“Không biết. Nhưng trực giác của tôi nói cho tôi biết, nhất định là cậu đang lợi dụng Cổ Lâm để làm gì đó.”
Bàn tay đang cầm chén trà của Nhiếp Nhiên hơi dừng lại, cô nhìn về phía Cổ Lâm và Mã Tường, “Cậu thấy gần đây bọn họ ở chung thế nào?”
“Rất tốt.”
“Vậy là tốt rồi.”
Sau đó cô đứng lên, đi vào trong phòng.
Lý Kiêu nhìn theo bóng lưng của Nhiếp Nhiên, không hiểu gì cả.
Rốt cuộc là cô ấy có ý gì vậy?
/1464
|