HỦY HOẠI CÔ TA - ĐẤU SÚNG (2)
Đầu gối cô cong lên huých thẳng vào vùng bụng của Thiên Dạ.
Thiên Dạ bị cô cố định cổ nên không thể thoát ra được, cú lên gối mãnh liệt kia khiến người cô ta cong gập lại, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Không đợi cô ta kịp phản ứng, Nhiếp Nhiên lại nhấc chân đá mạnh vào bụng cô ta liên tiếp hai phát.
Ba lần công kích, lần sau mạnh hơn lần trước, mỗi lần đều phát ra tiếng vang khiến người khác phải giật mình thon thót.
Nhóm Nghiêm Hoài Vũ nhìn thấy cảnh tượng này mà vẻ mặt cứng đờ.
Thiên Dạ cố không để bụng bị đánh nữa, cô ta muốn dùng một tay cản lại, nhưng Nhiếp Nhiên đã sớm chụp lấy cổ tay cô ta xoay lại, sau đó đạp mạnh vào đầu gối cô ta, buộc cô ta phải quỳ xuống.
Thiên Dạ cắn răng không chịu khuất phục, cô ta xoay người bằng một tư thế kỳ lạ để đứng vững.
Nhiếp Nhiên cười lạnh, lực trong tay lập tức tăng thêm, quả nhiên khiến cơ thể đối phương run rẩy. Nhiếp Nhiên lại đá mạnh một cú, lần này Thiên Dạ không chịu đựng được nữa.
Bịch! Thiên Dạ đã bị ép quỳ gối xuống.
“Tôi đạp cô ba cái, coi như bây giờ cô đã trả sạch những gì cô nợ tôi và Lý Kiêu.” Nhiếp Nhiên chụp lấy cái tay kia, đứng từ trên cao nhìn xuống.
Thiên Dạ ngẩng cao đầu lên, lạnh lùng khẽ hừ một tiếng.
Nhiếp Nhiên chợt cong môi, hơi cúi người và nói thầm bên tai cô ta, giọng cô thủ thỉ nhưng vô cùng âm trầm lạnh lẽo, “Thật ra, tôi rất muốn hủy hoại cô.”
“Vậy tại sao không động thủ đi?” Thiên Dạ nghiêng đầu, trong đôi mắt lạnh lẽo ác độc của cô ta có những đốm lửa giận.
“Đương nhiên là bởi vì…”
Ngay lúc Nhiếp Nhiên vừa muốn mở miệng lên tiếng thì đôi tai thính của cô hơi động đậy, đáy mắt lập tức lướt qua vẻ nghiền ngẫm.
Cô nhếch môi, bật ra tiếng cười trầm thấp, “Bởi vì… không cần tôi tự mình ra tay, Cát gia của cô cũng sẽ không bỏ qua cho cô.”
Cô vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên ở cửa.
Bộp bộp bộp…
“Đặc sắc, đặc sắc! Thật sự là một trận quyết đấu quá đặc sắc!”
Người vừa tới chính là Cát gia.
Thiên Dạ chấn động, “Không thể nào, rõ ràng tôi…”
Nhiếp Nhiên cười lạnh, bồi thêm một câu ở bên tai Thiên Dạ, “Giờ hẳn là cô nên suy nghĩ thật kĩ xem làm như thế nào để vị Cát gia này tiếp tục yêu thích và trọng dụng mình mới đúng.”
Cô buông lỏng bàn tay đang kiềm chế Thiên Dạ và đứng thẳng người lên, nhìn Cát gia cách đó không xa. Ngay lúc cô định lên tiếng thì thấy người đứng phía sau Cát gia là… Mã Tường!
Anh ta bị bắt?
Đây là phản ứng đầu tiên của Nhiếp Nhiên.
Điều này khiến ánh mắt Nhiếp Nhiên lạnh hơn mấy phần, “Cát gia, quyền thủ yêu quý của ông bắt cóc bạn bè của tôi đến đây tôi còn chưa tính đâu đấy, giờ đến cả ông cũng bắt bạn của tôi à, điều này không tốt lắm đâu! Lúc trước chính miệng ông nói sẽ thả chúng tôi đấy thôi, chẳng lẽ Cát gia muốn lật lọng?”
Đầu gối cô cong lên huých thẳng vào vùng bụng của Thiên Dạ.
Thiên Dạ bị cô cố định cổ nên không thể thoát ra được, cú lên gối mãnh liệt kia khiến người cô ta cong gập lại, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Không đợi cô ta kịp phản ứng, Nhiếp Nhiên lại nhấc chân đá mạnh vào bụng cô ta liên tiếp hai phát.
Ba lần công kích, lần sau mạnh hơn lần trước, mỗi lần đều phát ra tiếng vang khiến người khác phải giật mình thon thót.
Nhóm Nghiêm Hoài Vũ nhìn thấy cảnh tượng này mà vẻ mặt cứng đờ.
Thiên Dạ cố không để bụng bị đánh nữa, cô ta muốn dùng một tay cản lại, nhưng Nhiếp Nhiên đã sớm chụp lấy cổ tay cô ta xoay lại, sau đó đạp mạnh vào đầu gối cô ta, buộc cô ta phải quỳ xuống.
Thiên Dạ cắn răng không chịu khuất phục, cô ta xoay người bằng một tư thế kỳ lạ để đứng vững.
Nhiếp Nhiên cười lạnh, lực trong tay lập tức tăng thêm, quả nhiên khiến cơ thể đối phương run rẩy. Nhiếp Nhiên lại đá mạnh một cú, lần này Thiên Dạ không chịu đựng được nữa.
Bịch! Thiên Dạ đã bị ép quỳ gối xuống.
“Tôi đạp cô ba cái, coi như bây giờ cô đã trả sạch những gì cô nợ tôi và Lý Kiêu.” Nhiếp Nhiên chụp lấy cái tay kia, đứng từ trên cao nhìn xuống.
Thiên Dạ ngẩng cao đầu lên, lạnh lùng khẽ hừ một tiếng.
Nhiếp Nhiên chợt cong môi, hơi cúi người và nói thầm bên tai cô ta, giọng cô thủ thỉ nhưng vô cùng âm trầm lạnh lẽo, “Thật ra, tôi rất muốn hủy hoại cô.”
“Vậy tại sao không động thủ đi?” Thiên Dạ nghiêng đầu, trong đôi mắt lạnh lẽo ác độc của cô ta có những đốm lửa giận.
“Đương nhiên là bởi vì…”
Ngay lúc Nhiếp Nhiên vừa muốn mở miệng lên tiếng thì đôi tai thính của cô hơi động đậy, đáy mắt lập tức lướt qua vẻ nghiền ngẫm.
Cô nhếch môi, bật ra tiếng cười trầm thấp, “Bởi vì… không cần tôi tự mình ra tay, Cát gia của cô cũng sẽ không bỏ qua cho cô.”
Cô vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên ở cửa.
Bộp bộp bộp…
“Đặc sắc, đặc sắc! Thật sự là một trận quyết đấu quá đặc sắc!”
Người vừa tới chính là Cát gia.
Thiên Dạ chấn động, “Không thể nào, rõ ràng tôi…”
Nhiếp Nhiên cười lạnh, bồi thêm một câu ở bên tai Thiên Dạ, “Giờ hẳn là cô nên suy nghĩ thật kĩ xem làm như thế nào để vị Cát gia này tiếp tục yêu thích và trọng dụng mình mới đúng.”
Cô buông lỏng bàn tay đang kiềm chế Thiên Dạ và đứng thẳng người lên, nhìn Cát gia cách đó không xa. Ngay lúc cô định lên tiếng thì thấy người đứng phía sau Cát gia là… Mã Tường!
Anh ta bị bắt?
Đây là phản ứng đầu tiên của Nhiếp Nhiên.
Điều này khiến ánh mắt Nhiếp Nhiên lạnh hơn mấy phần, “Cát gia, quyền thủ yêu quý của ông bắt cóc bạn bè của tôi đến đây tôi còn chưa tính đâu đấy, giờ đến cả ông cũng bắt bạn của tôi à, điều này không tốt lắm đâu! Lúc trước chính miệng ông nói sẽ thả chúng tôi đấy thôi, chẳng lẽ Cát gia muốn lật lọng?”
/1464
|