BÁO THÙ - GIẢI QUYẾT CÔ TA (2)
Không ngờ lại chờ tới lúc Cổ Lâm được đưa đi rồi mới hành động, không thể không nói, anh ta cũng biết nhẫn nhịn thật đấy.
“Chị Nhiên, có phải anh ta đi báo thù cho Cổ Lâm không?” Hà Giai Ngọc ngoài cửa lo lắng không yên.
Câu này còn phải hỏi sao?
Dĩ nhiên là đúng rồi!
Vốn dĩ Nhiếp Nhiên không muốn quan tâm chuyện này, cô chỉ tới chữa cho Mã Tường, giờ Mã Tường khỏi rồi, những thứ khác không liên quan tới cô nữa, cô không tốt bụng tới mức này. Nhưng đúng lúc cô muốn đuổi Hà Giai Ngọc để bọn họ tự nghĩ cách thì lại nhớ ra Cát Nghĩa đang ở đây, suy nghĩ của cô chợt thay đổi, nói với Hà Giai Ngọc ngoài cửa: “Các cậu tới sàn đấu quyền Anh trước đi, tôi sẽ tới ngay.”
“Vậy em đi trước đây.”
Nhiếp Nhiên cụp mắt xuống suy nghĩ chốc lát, cuối cùng quay người nói với Cát Nghĩa: “Đưa tôi đi một chuyến.”
“Cô Nhiếp cũng thích đi nhờ xe quá đấy.”
Tuy Cát Nghĩa nói như vậy nhưng vẫn đứng lên, cười đi ra ngoài cửa.
Nhiếp Nhiên nhún vai nói: “Không còn cách nào khác, bạn tôi đi tìm thuộc hạ của ông báo thù, ông là ông chủ, dù thế nào cũng phải đích thân đi một lần mới đúng chứ.”
Rời khách sạn, Nhiếp Nhiên chờ Cát Nghĩa ngồi vào xe rồi cũng thuận thế ngồi vào, điều này khiến Triệu Lực kinh ngạc.
Việc cùng ngồi ở ghế sau có ý nghĩa rất khác, chỉ có ông chủ và cấp trên mới có thể làm vậy, những người khác chỉ có thể ngồi ở ghế phụ, đến cả chị Thất trước kia được cưng chiều như vậy cũng không có tư cách ngồi ghế sau cùng Cát gia, cô Nhiếp này thật sự là to gan!
Thuộc hạ là thuộc hạ, chút phân biệt đẳng cấp này nên rõ ràng một chút.
Thông qua kính chiếu hậu, Triệu Lực nhìn Cát gia phía sau, phát hiện ông ta khẽ cau mày, đây là dấu hiệu ông ta tức giận.
Hỏng rồi, cô Nhiếp này chết chắc rồi!
Triệu Lực thầm nghĩ.
Tuy nhiên, lúc hắn đang chờ lửa giận của Cát gia thì không ngờ ông ta lại ra lệnh: “Lái xe đi.”
Đệch! Không phải chứ!
Rốt cuộc người này có lai lịch thế nào mà có thể khiến Cát gia yêu thích như vậy?
Triệu Lực nén sự khó hiểu trong lòng lại, lái xe hòa vào dòng xe cộ.
Sàn đấu ở ngoại thành, bọn họ xuất phát từ trung tâm thành phố, cả chuyến đi mất hơn hai tiếng. Cuối cùng cũng tới đích, Nhiếp Nhiên xuống xe vào trong trước.
Mới tới cửa đã nghe thấy tiếng Nghiêm Hoài Vũ kinh ngạc hét lên: “Mã Tường!”
Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng nặng nề như có vật gì đó đổ xuống.
Sau đó, lại nghe thấy Nghiêm Hoài Vũ tức giận chất vấn: “Cô có cần phải tuyệt tình như vậy không, dù sao cậu ta cũng là…”
Thiên Dạ lạnh lùng ngắt lời: “Là anh ta chủ động tự tìm tới chịu đòn, không liên quan gì tới tôi.”
Không ngờ lại chờ tới lúc Cổ Lâm được đưa đi rồi mới hành động, không thể không nói, anh ta cũng biết nhẫn nhịn thật đấy.
“Chị Nhiên, có phải anh ta đi báo thù cho Cổ Lâm không?” Hà Giai Ngọc ngoài cửa lo lắng không yên.
Câu này còn phải hỏi sao?
Dĩ nhiên là đúng rồi!
Vốn dĩ Nhiếp Nhiên không muốn quan tâm chuyện này, cô chỉ tới chữa cho Mã Tường, giờ Mã Tường khỏi rồi, những thứ khác không liên quan tới cô nữa, cô không tốt bụng tới mức này. Nhưng đúng lúc cô muốn đuổi Hà Giai Ngọc để bọn họ tự nghĩ cách thì lại nhớ ra Cát Nghĩa đang ở đây, suy nghĩ của cô chợt thay đổi, nói với Hà Giai Ngọc ngoài cửa: “Các cậu tới sàn đấu quyền Anh trước đi, tôi sẽ tới ngay.”
“Vậy em đi trước đây.”
Nhiếp Nhiên cụp mắt xuống suy nghĩ chốc lát, cuối cùng quay người nói với Cát Nghĩa: “Đưa tôi đi một chuyến.”
“Cô Nhiếp cũng thích đi nhờ xe quá đấy.”
Tuy Cát Nghĩa nói như vậy nhưng vẫn đứng lên, cười đi ra ngoài cửa.
Nhiếp Nhiên nhún vai nói: “Không còn cách nào khác, bạn tôi đi tìm thuộc hạ của ông báo thù, ông là ông chủ, dù thế nào cũng phải đích thân đi một lần mới đúng chứ.”
Rời khách sạn, Nhiếp Nhiên chờ Cát Nghĩa ngồi vào xe rồi cũng thuận thế ngồi vào, điều này khiến Triệu Lực kinh ngạc.
Việc cùng ngồi ở ghế sau có ý nghĩa rất khác, chỉ có ông chủ và cấp trên mới có thể làm vậy, những người khác chỉ có thể ngồi ở ghế phụ, đến cả chị Thất trước kia được cưng chiều như vậy cũng không có tư cách ngồi ghế sau cùng Cát gia, cô Nhiếp này thật sự là to gan!
Thuộc hạ là thuộc hạ, chút phân biệt đẳng cấp này nên rõ ràng một chút.
Thông qua kính chiếu hậu, Triệu Lực nhìn Cát gia phía sau, phát hiện ông ta khẽ cau mày, đây là dấu hiệu ông ta tức giận.
Hỏng rồi, cô Nhiếp này chết chắc rồi!
Triệu Lực thầm nghĩ.
Tuy nhiên, lúc hắn đang chờ lửa giận của Cát gia thì không ngờ ông ta lại ra lệnh: “Lái xe đi.”
Đệch! Không phải chứ!
Rốt cuộc người này có lai lịch thế nào mà có thể khiến Cát gia yêu thích như vậy?
Triệu Lực nén sự khó hiểu trong lòng lại, lái xe hòa vào dòng xe cộ.
Sàn đấu ở ngoại thành, bọn họ xuất phát từ trung tâm thành phố, cả chuyến đi mất hơn hai tiếng. Cuối cùng cũng tới đích, Nhiếp Nhiên xuống xe vào trong trước.
Mới tới cửa đã nghe thấy tiếng Nghiêm Hoài Vũ kinh ngạc hét lên: “Mã Tường!”
Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng nặng nề như có vật gì đó đổ xuống.
Sau đó, lại nghe thấy Nghiêm Hoài Vũ tức giận chất vấn: “Cô có cần phải tuyệt tình như vậy không, dù sao cậu ta cũng là…”
Thiên Dạ lạnh lùng ngắt lời: “Là anh ta chủ động tự tìm tới chịu đòn, không liên quan gì tới tôi.”
/1464
|