Khi ấy, anh ta và Kiều Duy vì chăm sóc Mã Tường nên không biết chuyện. Lúc quay về nghe Hà Giai Ngọc nói chính trị viên đã tới, Thiên Dạ cũng đã bị vạch mặt, mọi chuyện đã được sáng tỏ.
Nhưng không hiểu sao, sau đó Nhiếp Nhiên lại tới phòng của An Viễn Đạo. Nghe phục vụ khách sạn nói hai người xảy ra xung đột, cãi nhau kịch liệt, Nhiếp Nhiên còn mang theo cánh tay chảy máu chạy ra ngoài.
Chuyện này khiến bọn họ vô cùng khó hiểu.
Càng khó hiểu hơn là sáng sớm hôm nay, An Viễn Đạo lại nói với bọn họ là Nhiếp Nhiên không quay về, cô đã đi theo Cát Nghĩa và bảo bọn họ thu dọn đồ đạc trở về đơn vị.
Tin tức này khiến cả đám sửng sốt, mất hết bình tĩnh, lập tức chạy đi tìm Nhiếp Nhiên.
“Chị nói cho bọn em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế!” Hà Giai Ngọc không sao hiểu nổi nên một mực truy hỏi.
“Chuyện gì? Chẳng lẽ An Viễn Đạo không nói với mọi người sao? Ha, cũng đúng, anh ta có mặt mũi nào mà nói chứ.” Nhiếp Nhiên cười giễu cợt.
“Có phải An Viễn Đạo đã làm gì cô không?” Kiều Duy lập tức nắm được vấn đề cốt lõi nhất, hỏi thẳng.
“Mấy người đi về mà hỏi anh ta, tới hỏi tôi làm gì, lời của một kẻ phạm tội giết người như tôi không đáng tin.”
Câu đùa của Nhiếp Nhiên khiến bọn họ cảm thấy có cái gì không đúng, “Kẻ phạm tội giết người? Không phải chuyện này đã giải quyết rồi sao! Hiểu lầm không phải đã tháo gỡ rồi sao?”
“Đúng thế, tất cả chúng tôi đều nghe thấy!”
Nhiếp Nhiên lạnh lùng cười một tiếng, “Đúng vậy, giải quyết rồi, giải quyết đến nỗi tôi thành ra như thế này ư?”
“Cô có ý gì?” Nghiêm Hoài Vũ cau mày hỏi.
Nhiếp Nhiên đặt chén trà xuống, ánh mắt lạnh như băng, “Tôi đã rời khỏi đơn vị, sau này mong mấy người đừng đến đây nữa. Bây giờ tôi và mấy người đã ở thế đối lập rồi!”
“Ý của cô là trong tương lai nếu gặp lại thì cô sẽ ra tay giết chúng tôi sao?”
“Nếu như cần thiết, tôi sẽ làm như vậy!”
Hà Giai Ngọc thật sự không dám tin vào tai mình, cô ta kinh hãi nói: “Chị Nhiên, chị điên rồi à, chúng ta là chiến hữu, sao chị có thể giết bọn em được?”
“Ai là chiến hữu với cô? Tôi đã rời khỏi đơn vị rồi, từ giờ trở đi, tôi và các người là người của hai thế giới, từ đây mấy người đi đường xán lạn thênh thang của mấy người, tôi đi cầu độc mộc của tôi, không liên quan đến nhau.”
Nhưng không hiểu sao, sau đó Nhiếp Nhiên lại tới phòng của An Viễn Đạo. Nghe phục vụ khách sạn nói hai người xảy ra xung đột, cãi nhau kịch liệt, Nhiếp Nhiên còn mang theo cánh tay chảy máu chạy ra ngoài.
Chuyện này khiến bọn họ vô cùng khó hiểu.
Càng khó hiểu hơn là sáng sớm hôm nay, An Viễn Đạo lại nói với bọn họ là Nhiếp Nhiên không quay về, cô đã đi theo Cát Nghĩa và bảo bọn họ thu dọn đồ đạc trở về đơn vị.
Tin tức này khiến cả đám sửng sốt, mất hết bình tĩnh, lập tức chạy đi tìm Nhiếp Nhiên.
“Chị nói cho bọn em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế!” Hà Giai Ngọc không sao hiểu nổi nên một mực truy hỏi.
“Chuyện gì? Chẳng lẽ An Viễn Đạo không nói với mọi người sao? Ha, cũng đúng, anh ta có mặt mũi nào mà nói chứ.” Nhiếp Nhiên cười giễu cợt.
“Có phải An Viễn Đạo đã làm gì cô không?” Kiều Duy lập tức nắm được vấn đề cốt lõi nhất, hỏi thẳng.
“Mấy người đi về mà hỏi anh ta, tới hỏi tôi làm gì, lời của một kẻ phạm tội giết người như tôi không đáng tin.”
Câu đùa của Nhiếp Nhiên khiến bọn họ cảm thấy có cái gì không đúng, “Kẻ phạm tội giết người? Không phải chuyện này đã giải quyết rồi sao! Hiểu lầm không phải đã tháo gỡ rồi sao?”
“Đúng thế, tất cả chúng tôi đều nghe thấy!”
Nhiếp Nhiên lạnh lùng cười một tiếng, “Đúng vậy, giải quyết rồi, giải quyết đến nỗi tôi thành ra như thế này ư?”
“Cô có ý gì?” Nghiêm Hoài Vũ cau mày hỏi.
Nhiếp Nhiên đặt chén trà xuống, ánh mắt lạnh như băng, “Tôi đã rời khỏi đơn vị, sau này mong mấy người đừng đến đây nữa. Bây giờ tôi và mấy người đã ở thế đối lập rồi!”
“Ý của cô là trong tương lai nếu gặp lại thì cô sẽ ra tay giết chúng tôi sao?”
“Nếu như cần thiết, tôi sẽ làm như vậy!”
Hà Giai Ngọc thật sự không dám tin vào tai mình, cô ta kinh hãi nói: “Chị Nhiên, chị điên rồi à, chúng ta là chiến hữu, sao chị có thể giết bọn em được?”
“Ai là chiến hữu với cô? Tôi đã rời khỏi đơn vị rồi, từ giờ trở đi, tôi và các người là người của hai thế giới, từ đây mấy người đi đường xán lạn thênh thang của mấy người, tôi đi cầu độc mộc của tôi, không liên quan đến nhau.”
/1464
|