“Àđúng rồi, bảo An Viễn Đạo cố gắng trốn ở khách sạn đừng đi ra ngoài, nếu không tôi nhất định sẽ giết anh ta!” Trước khi bọn họ muốn rời đi, Nhiếp Nhiên ném lại một câu như vậy.
Mọi người lập tức dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía Nhiếp Nhiên.
Giết... giết An Viễn Đạo?
“Tiễn khách!” Nhiếp Nhiên thấy bọn họ đứng ở đó không chịu đi thì hô ra ngoài cửa một tiếng rồi xoay người đi lên tầng.
Mấy người Nghiêm Hoài Vũ bị đám thuộc hạ kia “mời” ra ngoài.
Trước khi rời đi Lý Kiêu lại nhìn Nhiếp Nhiên, trong ánh mắt lạnh như băng lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu và quan sát, nhưng cuối cùng cô vẫn xoay người rời đi.
Giải quyết đám người này xong, lúc đi qua tầng hai, Nhiếp Nhiên dặn dò Triệu Lực vẫn đứng ngây ngốc ở đó một câu, “Sau này thấy bọn họ thì trực tiếp đánh đuổi cho tôi, không cần lưu tình.”
“Vâng.”
Lúc này, Nhiếp Nhiên mới lên phòng ở tầng ba nghỉ ngơi.
Nghiêm Hoài Vũ ra khỏi nhà máy, tức giận đá văng hòn đá bên chân ra, “Sao lại như vậy, sao cô ấy lại trở nên như vậy!”
“Nhiếp Nhiên nói chúng ta là ăn hại thật ra cũng không sai, nghĩ kĩ thì khoảng thời gian này đúng là chúng ta đã làm phiền cô ấy quá nhiều rồi.” Kiều Duy nói.
||||| Truyện đề cử: Tam Thốn Nhân Gian |||||
“Tôi không nói cái đó, tôi nói là tại sao cô ấy lại tự nguyện gia nhập vào đám người kia, làm lính tử tế không làm, tại sao phải đi làm cướp?”
“Không phải cô ấy nói rồi sao, là do An Viễn Đạo.”
“Nhưng An Viễn Đạo có thể làm gì cô ấy? Hiểu lầm đã giải trừ rồi, theo lý mà nói thì giữa bọn họ không còn mâu thuẫn nữa. Vậy rốt cuộc giữa bọn họ có thể xảy ra cái gì?” Nghiêm Hoài Vũ bứt tóc.
“Cậu ở đây suy nghĩ viển vông nhất định sẽ không nghĩ ra cái gì cả, còn không bằng tìm An Viễn Đạo hỏi xem.” Kiều Duy lý trí nhắc nhở.
Nghiêm Hoài Vũ lập tức tỉnh táo lại, vội vàng gật đầu, “Đúng đúng đúng, chúng ta lập tức tìm An Viễn Đạo đi.”
Cả đám đi xe về đến khách sạn rồi chạy ngay đến phòng của An Viễn Đạo. Nhưng cho dù bọn họ có gặng hỏi thế nào, An Viễn Đạo cũng chỉ nói rằng Nhiếp Nhiên đã rời khỏi đơn vị, không còn là quân nhân nữa rồi.
Điều này làm cho đám người Nghiêm Hoài Vũ muốn điên đầu.
Bọn họ hoàn toàn mờ mịt, không hiểu lý do gì mà hai người kia lại trở mặt thành thù.
Vô số câu hỏi tại sao không ngừng xuất hiện trong đầu bọn họ.
Đáng tiếc, cho dù nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra một câu trả lời hoàn mỹ.
...
Mấy ngày tiếp theo Nhiếp Nhiên vẫn ăn ngon uống đủ ngủ khỏe, hoàn toàn không vì sự xuất hiện của đám người Nghiêm Hoài Vũ mà không vui.
Mọi người lập tức dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía Nhiếp Nhiên.
Giết... giết An Viễn Đạo?
“Tiễn khách!” Nhiếp Nhiên thấy bọn họ đứng ở đó không chịu đi thì hô ra ngoài cửa một tiếng rồi xoay người đi lên tầng.
Mấy người Nghiêm Hoài Vũ bị đám thuộc hạ kia “mời” ra ngoài.
Trước khi rời đi Lý Kiêu lại nhìn Nhiếp Nhiên, trong ánh mắt lạnh như băng lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu và quan sát, nhưng cuối cùng cô vẫn xoay người rời đi.
Giải quyết đám người này xong, lúc đi qua tầng hai, Nhiếp Nhiên dặn dò Triệu Lực vẫn đứng ngây ngốc ở đó một câu, “Sau này thấy bọn họ thì trực tiếp đánh đuổi cho tôi, không cần lưu tình.”
“Vâng.”
Lúc này, Nhiếp Nhiên mới lên phòng ở tầng ba nghỉ ngơi.
Nghiêm Hoài Vũ ra khỏi nhà máy, tức giận đá văng hòn đá bên chân ra, “Sao lại như vậy, sao cô ấy lại trở nên như vậy!”
“Nhiếp Nhiên nói chúng ta là ăn hại thật ra cũng không sai, nghĩ kĩ thì khoảng thời gian này đúng là chúng ta đã làm phiền cô ấy quá nhiều rồi.” Kiều Duy nói.
||||| Truyện đề cử: Tam Thốn Nhân Gian |||||
“Tôi không nói cái đó, tôi nói là tại sao cô ấy lại tự nguyện gia nhập vào đám người kia, làm lính tử tế không làm, tại sao phải đi làm cướp?”
“Không phải cô ấy nói rồi sao, là do An Viễn Đạo.”
“Nhưng An Viễn Đạo có thể làm gì cô ấy? Hiểu lầm đã giải trừ rồi, theo lý mà nói thì giữa bọn họ không còn mâu thuẫn nữa. Vậy rốt cuộc giữa bọn họ có thể xảy ra cái gì?” Nghiêm Hoài Vũ bứt tóc.
“Cậu ở đây suy nghĩ viển vông nhất định sẽ không nghĩ ra cái gì cả, còn không bằng tìm An Viễn Đạo hỏi xem.” Kiều Duy lý trí nhắc nhở.
Nghiêm Hoài Vũ lập tức tỉnh táo lại, vội vàng gật đầu, “Đúng đúng đúng, chúng ta lập tức tìm An Viễn Đạo đi.”
Cả đám đi xe về đến khách sạn rồi chạy ngay đến phòng của An Viễn Đạo. Nhưng cho dù bọn họ có gặng hỏi thế nào, An Viễn Đạo cũng chỉ nói rằng Nhiếp Nhiên đã rời khỏi đơn vị, không còn là quân nhân nữa rồi.
Điều này làm cho đám người Nghiêm Hoài Vũ muốn điên đầu.
Bọn họ hoàn toàn mờ mịt, không hiểu lý do gì mà hai người kia lại trở mặt thành thù.
Vô số câu hỏi tại sao không ngừng xuất hiện trong đầu bọn họ.
Đáng tiếc, cho dù nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra một câu trả lời hoàn mỹ.
...
Mấy ngày tiếp theo Nhiếp Nhiên vẫn ăn ngon uống đủ ngủ khỏe, hoàn toàn không vì sự xuất hiện của đám người Nghiêm Hoài Vũ mà không vui.
/1464
|