Lúc này cả ba lớp của đội dự bị mới ngồi xuống ăn.
Nhà ăn lại quay trở lại bầu không khí yên tĩnh.
Lúc này, tên nam binh bị Nhiếp Thành Thắng phải đi khiêu khích Nhiếp Nhiên đã tiến đến bên cạnh bàn của mấy người Nghiêm Hoài Vũ, anh ta hạ giọng hỏi thăm: “Mọi người rất thân với Nhiếp Nhiên à?” “Tất nhiên, chúng tôi ở cùng một lớp đấy!” Kiều Duy hạ đũa xuống hỏi: “Tôi nghĩ rằng anh đến đây để nói cho chúng tôi biết lý do cô ấy vào lớp cấp dưỡng chứ?” Tên nam binh kia cười tà rồi gật nhẹ đầu, “Bởi vì...
Nhiếp Nhiên không thể cầm súng.” “Anh nói cái gì?” Nghiêm Hoài Vũ là người đầu tiên giật mình đứng bật dậy.
Tên nam binh kia cho là bọn họ chưa hiểu rõ ý mình nên cố ý nhấn mạnh một lần nữa, “Cô ta không thể cầm súng, cho nên mới bị sư đoàn trường phái đến lớp cấp dưỡng làm việc vặt.” “Không thể nào!” Hà Giai Ngọc vô thức phản bác.
Không thể cầm súng? Sao có thể như vậy được! Lúc này, Lý Kiêu bỗng nhiên đứng phắt dậy.
Tốc độ của cô rất nhanh, nhanh đến mức làm người khác hoa cả mắt, cô lạnh lùng đi tới trước mặt Nhiếp Nhiên.
“Vì tôi?”
Nhiếp Nhiên không hiểu phải hỏi lại: “Cái gì?” Lý Kiêu giữ chặt vai Nhiếp Nhiên, trong đôi mắt lạnh lùng đó giờ lại hiện lên vẻ bối rối, “Có phải là...
là do bả vai bị tổn thương nên cậu không thể cầm súng?” Nhiếp Nhiên giật mình hiểu ra, cô đoán chắc Lý Kiêu hiểu lầm là vai cô bị thương do cái lần cứu cô ấy ở trên hải đảo.
“Không phải, là cô ta không dám cầm súng, cứ nhìn thấy súng là sợ.” Tên nam binh kia thấy Nhiếp Nhiên không trả lời thì trả lời hộ luôn.
Câu nói này đã châm ngòi tính khí nóng nảy của Hà Giai Ngọc.
Cô ta đột nhiên vượt qua bàn ăn và nhấc cổ áo tên nam binh kia lên, rồi đè anh ta xuống bàn, “Sợ cái mẹ anh, chị Nhiên sao có thể sợ súng? Chị ấy là tay súng thần đó biết không! Lúc trước chị ấy chỉ cần một khẩu súng là đánh tan bọn...” Chữ cướp còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Lý Kiêu đã quăng một ánh mắt sắc như dao đến, “Hà Giai Ngọc!” Hà Giai Ngọc cũng tự biết mình lỡ lời, sau khi ngẩn người thì lại hung dữ nói: “Anh mà còn nói lung tung, có tin là tôi sẽ đánh chết anh không?”
“Tôi không nói lung tung, toàn bộ Quân khu 2 đều biết, hơn nữa chúng tôi cũng thấy cô ta không dám nổ súng, cuối cùng còn bị sư đoàn trưởng tát một cái.
Cô nhìn vết thương trên trán cô ta kìa, chính là bị thương do đập vào tường lúc đó!” Nam binh kia bực bội hét to đến mức toàn bộ phòng ăn đều nghe thấy.
cả ba lớp của đội dự bị đều kinh ngạc nhìn Nhiếp Nhiên.
Nhà ăn lại quay trở lại bầu không khí yên tĩnh.
Lúc này, tên nam binh bị Nhiếp Thành Thắng phải đi khiêu khích Nhiếp Nhiên đã tiến đến bên cạnh bàn của mấy người Nghiêm Hoài Vũ, anh ta hạ giọng hỏi thăm: “Mọi người rất thân với Nhiếp Nhiên à?” “Tất nhiên, chúng tôi ở cùng một lớp đấy!” Kiều Duy hạ đũa xuống hỏi: “Tôi nghĩ rằng anh đến đây để nói cho chúng tôi biết lý do cô ấy vào lớp cấp dưỡng chứ?” Tên nam binh kia cười tà rồi gật nhẹ đầu, “Bởi vì...
Nhiếp Nhiên không thể cầm súng.” “Anh nói cái gì?” Nghiêm Hoài Vũ là người đầu tiên giật mình đứng bật dậy.
Tên nam binh kia cho là bọn họ chưa hiểu rõ ý mình nên cố ý nhấn mạnh một lần nữa, “Cô ta không thể cầm súng, cho nên mới bị sư đoàn trường phái đến lớp cấp dưỡng làm việc vặt.” “Không thể nào!” Hà Giai Ngọc vô thức phản bác.
Không thể cầm súng? Sao có thể như vậy được! Lúc này, Lý Kiêu bỗng nhiên đứng phắt dậy.
Tốc độ của cô rất nhanh, nhanh đến mức làm người khác hoa cả mắt, cô lạnh lùng đi tới trước mặt Nhiếp Nhiên.
“Vì tôi?”
Nhiếp Nhiên không hiểu phải hỏi lại: “Cái gì?” Lý Kiêu giữ chặt vai Nhiếp Nhiên, trong đôi mắt lạnh lùng đó giờ lại hiện lên vẻ bối rối, “Có phải là...
là do bả vai bị tổn thương nên cậu không thể cầm súng?” Nhiếp Nhiên giật mình hiểu ra, cô đoán chắc Lý Kiêu hiểu lầm là vai cô bị thương do cái lần cứu cô ấy ở trên hải đảo.
“Không phải, là cô ta không dám cầm súng, cứ nhìn thấy súng là sợ.” Tên nam binh kia thấy Nhiếp Nhiên không trả lời thì trả lời hộ luôn.
Câu nói này đã châm ngòi tính khí nóng nảy của Hà Giai Ngọc.
Cô ta đột nhiên vượt qua bàn ăn và nhấc cổ áo tên nam binh kia lên, rồi đè anh ta xuống bàn, “Sợ cái mẹ anh, chị Nhiên sao có thể sợ súng? Chị ấy là tay súng thần đó biết không! Lúc trước chị ấy chỉ cần một khẩu súng là đánh tan bọn...” Chữ cướp còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Lý Kiêu đã quăng một ánh mắt sắc như dao đến, “Hà Giai Ngọc!” Hà Giai Ngọc cũng tự biết mình lỡ lời, sau khi ngẩn người thì lại hung dữ nói: “Anh mà còn nói lung tung, có tin là tôi sẽ đánh chết anh không?”
“Tôi không nói lung tung, toàn bộ Quân khu 2 đều biết, hơn nữa chúng tôi cũng thấy cô ta không dám nổ súng, cuối cùng còn bị sư đoàn trưởng tát một cái.
Cô nhìn vết thương trên trán cô ta kìa, chính là bị thương do đập vào tường lúc đó!” Nam binh kia bực bội hét to đến mức toàn bộ phòng ăn đều nghe thấy.
cả ba lớp của đội dự bị đều kinh ngạc nhìn Nhiếp Nhiên.
/1464
|