Khi Nhiếp Nhiên đang nghĩ là Hoắc Hoành sẽ cúp máy thì không ngờ anh lại nói, “Tôi cần cô ấy.”
Nhiếp Nhiên đang khóc, khi nghe thấy câu nói này thì hơi kinh ngạc
Cái gì? Cô không nghe nhầm chứ? Hoắc Hoành quả nhiên đã trả lời rồi? Lưu Chấn nghe câu trả lời của Hoắc Hoành xong bắt đầu cười vang lên “Hahaha..
Tốt! Tốt lắm! Không ngờ rằng Hoắc Nhị thiếu của chúng ta lại nặng tình đến vậy.” Giọng của Hoắc Hoành trở nên lạnh lùng chứ không ấm áp như lúc nãy nữa, “Nói nhảm ít thôi, ông muốn gì? Cần hàng, tôi có thể đưa cho ông bất cứ lúc nào ở bến cảng.” Bến cảng? Nhiếp Nhiên vừa nghe đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi
Tối qua cô đi đến bến cảng và không thấy có hàng ở đó! Lẽ nào Hoắc Hoành muốn lừa Lưu Chẩn đến đó sau đó tóm gọn hết? Cô càng nghĩ càng thấy khả năng này cao
Dù sao thì cô cũng biết được vị trí của mình trong lòng Hoắc Hoành, so với món hàng kia thì cô có đáng gì
Lưu Chấn nghĩ rằng mình đã nắm được điểm yếu của Hoắc Hoành, nên còn đòi hỏi một cách điên rồ, “Đương nhiên là tao muốn hàng rồi! Hơn nữa, tao còn muốn tiền, rất nhiều tiền!” Đầu bên kia Hoắc Hoành trả lời không hề do dự, “Được, tôi lập tức bảo người chuyển tiền và hàng.” “Không, tao muốn tiền mặt, không muốn chuyển khoản!” Lưu Chẩn nghe thấy giọng Hoắc Hoành lo lắng nên ra sức đòi hỏi, “À đúng rồi, cho tạo thêm một chiếc trực thăng, cảnh sát đang truy đuổi tao rất gắt gao, tao phải ra nước ngoài ngay, càng nhanh càng tốt!”
“Được.”
Lưu Chấn vô cùng đắc ý đưa ra một loạt các yêu cầu
Cuối cùng, trước khi cúp máy, ông ta còn nhắc nhở, “Còn nữa, đừng đùa với tao, nếu không thì mày biết hậu quả rồi đấy.” Sau đó, ông ta biết mạnh Nhiếp Nhiên khiến cô hét lên, “AAAAAAAA!”
Giọng Hoắc Hoành lạnh đi nhưng vẫn hơi gấp gáp, “Ông đừng động đến cô ấy, nếu không tôi sẽ khiến cho ông không có nổi một đồng đâu!” Lưu Chấn buông lỏng tay ra đẩy Nhiếp Nhiên qua một bên, “Tao chỉ cần lấy được thứ tao cần, những thứ khác mày tự tính đi.” Ý của câu nói này là nếu Hoắc Hoành dám giở trò với ông ta, ông ta sẽ giết con tin.
Cúp máy xong, ông ta bảo Hoắc Mân chạy thẳng xe về hướng bến cảng
Một lát sau, xe dừng ngay ngắn ở bến cảng, Lưu Chấn dẫn Nhiếp Nhiên xuống xe trước
Vừa mới đến đã thấy Hoắc Hoành được A Hổ đẩy xe lăn từ nhà kho ra đợi sẵn, Lưu Chẩn dí con dao vào cổ Nhiếp Nhiên, nói lạnh bằng, “Mày đến nhanh quá nhỉ? Hoắc Nhị thiếu, một ngày rồi không gặp, mày vẫn khỏe chứ?” Đối mặt với những lời hỏi thăm kia đương nhiên là Hoắc Hoành chẳng vui vẻ gì, ánh mắt thâm sâu sắc lạnh, “Tiền trong túi này, trực thăng 30 phút sau sẽ đến.” “Haha, mày cũng có ngày hôm nay sao?” Lưu Chấn nhìn thấy ánh mắt nhẫn nhịn cùng sự lo lắng trong sắc mặt của Hoắc Hoành thì không khỏi đắc ý
“Thả cô ấy ra.” Hoắc Hoành nhìn chằm chằm vào Nhiếp Nhiên đang bị Lưu Chấn giữ lấy
Cô vẫn mặc đồ ngủ, mặt mũi nhợt nhạt, trên mặt còn có dấu hiệu đỏ lên vì sốt
Cô ấy ốm rồi sao? Ý nghĩ này lập tức lóe lên trong đầu Hoắc Hoành, anh có cảm giác cô gái này có thể là bị bắt cóc tới đây
Nghĩ đến việc cô đơn độc bé nhỏ không có khả năng phản kháng bị Lưu Chấn bắt đi, mặt anh bỗng lạnh lại thêm vài phần, đến không khí xung quanh cũng có sự thay đổi nhẹ.
Nhiếp Nhiên đang khóc, khi nghe thấy câu nói này thì hơi kinh ngạc
Cái gì? Cô không nghe nhầm chứ? Hoắc Hoành quả nhiên đã trả lời rồi? Lưu Chấn nghe câu trả lời của Hoắc Hoành xong bắt đầu cười vang lên “Hahaha..
Tốt! Tốt lắm! Không ngờ rằng Hoắc Nhị thiếu của chúng ta lại nặng tình đến vậy.” Giọng của Hoắc Hoành trở nên lạnh lùng chứ không ấm áp như lúc nãy nữa, “Nói nhảm ít thôi, ông muốn gì? Cần hàng, tôi có thể đưa cho ông bất cứ lúc nào ở bến cảng.” Bến cảng? Nhiếp Nhiên vừa nghe đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi
Tối qua cô đi đến bến cảng và không thấy có hàng ở đó! Lẽ nào Hoắc Hoành muốn lừa Lưu Chẩn đến đó sau đó tóm gọn hết? Cô càng nghĩ càng thấy khả năng này cao
Dù sao thì cô cũng biết được vị trí của mình trong lòng Hoắc Hoành, so với món hàng kia thì cô có đáng gì
Lưu Chấn nghĩ rằng mình đã nắm được điểm yếu của Hoắc Hoành, nên còn đòi hỏi một cách điên rồ, “Đương nhiên là tao muốn hàng rồi! Hơn nữa, tao còn muốn tiền, rất nhiều tiền!” Đầu bên kia Hoắc Hoành trả lời không hề do dự, “Được, tôi lập tức bảo người chuyển tiền và hàng.” “Không, tao muốn tiền mặt, không muốn chuyển khoản!” Lưu Chẩn nghe thấy giọng Hoắc Hoành lo lắng nên ra sức đòi hỏi, “À đúng rồi, cho tạo thêm một chiếc trực thăng, cảnh sát đang truy đuổi tao rất gắt gao, tao phải ra nước ngoài ngay, càng nhanh càng tốt!”
“Được.”
Lưu Chấn vô cùng đắc ý đưa ra một loạt các yêu cầu
Cuối cùng, trước khi cúp máy, ông ta còn nhắc nhở, “Còn nữa, đừng đùa với tao, nếu không thì mày biết hậu quả rồi đấy.” Sau đó, ông ta biết mạnh Nhiếp Nhiên khiến cô hét lên, “AAAAAAAA!”
Giọng Hoắc Hoành lạnh đi nhưng vẫn hơi gấp gáp, “Ông đừng động đến cô ấy, nếu không tôi sẽ khiến cho ông không có nổi một đồng đâu!” Lưu Chấn buông lỏng tay ra đẩy Nhiếp Nhiên qua một bên, “Tao chỉ cần lấy được thứ tao cần, những thứ khác mày tự tính đi.” Ý của câu nói này là nếu Hoắc Hoành dám giở trò với ông ta, ông ta sẽ giết con tin.
Cúp máy xong, ông ta bảo Hoắc Mân chạy thẳng xe về hướng bến cảng
Một lát sau, xe dừng ngay ngắn ở bến cảng, Lưu Chấn dẫn Nhiếp Nhiên xuống xe trước
Vừa mới đến đã thấy Hoắc Hoành được A Hổ đẩy xe lăn từ nhà kho ra đợi sẵn, Lưu Chẩn dí con dao vào cổ Nhiếp Nhiên, nói lạnh bằng, “Mày đến nhanh quá nhỉ? Hoắc Nhị thiếu, một ngày rồi không gặp, mày vẫn khỏe chứ?” Đối mặt với những lời hỏi thăm kia đương nhiên là Hoắc Hoành chẳng vui vẻ gì, ánh mắt thâm sâu sắc lạnh, “Tiền trong túi này, trực thăng 30 phút sau sẽ đến.” “Haha, mày cũng có ngày hôm nay sao?” Lưu Chấn nhìn thấy ánh mắt nhẫn nhịn cùng sự lo lắng trong sắc mặt của Hoắc Hoành thì không khỏi đắc ý
“Thả cô ấy ra.” Hoắc Hoành nhìn chằm chằm vào Nhiếp Nhiên đang bị Lưu Chấn giữ lấy
Cô vẫn mặc đồ ngủ, mặt mũi nhợt nhạt, trên mặt còn có dấu hiệu đỏ lên vì sốt
Cô ấy ốm rồi sao? Ý nghĩ này lập tức lóe lên trong đầu Hoắc Hoành, anh có cảm giác cô gái này có thể là bị bắt cóc tới đây
Nghĩ đến việc cô đơn độc bé nhỏ không có khả năng phản kháng bị Lưu Chấn bắt đi, mặt anh bỗng lạnh lại thêm vài phần, đến không khí xung quanh cũng có sự thay đổi nhẹ.
/1464
|