Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía “người bị hại” Nhiếp Dập.
Đối mặt với ánh mắt của các sĩ quan huấn luyện và dáng vẻ nữa cười nửa không của Nhiếp Nhiên, Nhiếp Dập sợ hãi, chột dạ, nhưng trên gương mặt nhỏ vẫn tỏ vẻ bình tĩnh: “Ba em...
Gần đây ba em bận chuyện ở quân khu, không gọi được...
Chuyện này em xác nhận là được rồi mà.
Chị ta chính là kẻ bắt cóc, các thầy mau đưa chị ta tới Cục Cảnh sát đi, màu bắt chị ta đi!” Bộ dạng trẻ con xấu tính của nó chỉ khiến Nhiếp Nhiên thấy buồn cười.
Cô chống cằm, cười thờ ơ, “Em có biết hậu quả nếu chị bị đưa đi là gì không? Đương nhiên chị sẽ chẳng sao cả, đến lúc đó cùng lắm gọi ba tới nộp tiền bảo lãnh cho chị, nhưng chị sợ đến khi ấy ba sẽ không chỉ dùng roi da đánh em đơn giản như thế nữa đâu.“.
Quả nhiên sắc mặt Nhiếp Dập thay đổi, lời nói cũng bắt đầu lắp bắp: “Chị...
đừng có...
đừng có lừa tôi, tôi không tin chị!” Nhiếp Nhiên thấy nó đã bắt đầu sợ hãi nhưng vẫn cứ cố tỏ ra bình thường thì thấy vừa buồn cười lại vừa thích thú.
Nhiếp Nhiên tiếp tục hù dọa: “Em không tin chứ gì? Em tưởng chị và em tới Cục Cảnh sát rồi thì chỉ kinh động tới mỗi ba thôi sao? Chị là lính trong đội dự bị, làm gì bên kia cũng biết hết, em có biết điều đó có nghĩa là gì không? Lính của đội dự bị lại bị bắt vào Cục Cảnh sát, còn bị chính em trai mình hãm hại, đây chẳng phải em tự bôi tro trát trấu vào mặt ba hay sao? Em nghĩ xem, liệu tới lúc đó ba sẽ lấy gì đánh em nhỉ? Roi sắt hay là gây đánh bóng chày?” Cô càng nói càng đáng sợ.
Trong lòng Nhiếp Dập bắt đầu sợ hãi, do dự một lát, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười tươi đắc ý trên mặt Nhiếp Nhiên thì nó quyết định đâm lao phải theo lao, liều chết nói dối đến cùng.
“Hừ! Đội dự bị mà bị bắt vào Cục Cảnh sát thì cũng bị xử phạt thôi!” Nhiếp Nhiên gật đầu, tầm mắt chuyển về trên người Đàm Chí Hào, “Giáo quan Đàm, anh nghe thấy rồi chứ, cậu ta đã thừa nhận tôi là lính trong đội dự bị” Lúc đầu khi Đàm Chí Hào thấy Nhiếp Dập hoang mang, hoảng hốt không cho gọi điện thoại thì đã sinh nghỉ rồi.
Giờ nghe thấy mấy câu này, trong lòng đã hoàn toàn khẳng định là Nhiếp Dập đang nói dối.
“Nhiếp Dập, dựa theo quy định của trường học, đứng phạt hai tiếng và chạy năm vòng sân!” Đàm Chí Hào lạnh lùng ra lệnh cho Nhiếp Dập.
Nhiếp Dập choáng váng mặt mày.
Con khốn chết tiệt này! Chị ta đã tính toán hết cả rồi! Nói một đống lời lẽ hù dọa để lừa nó vào tròng.
“Em không thích!” Nhiếp Dập từ chối theo bản năng.
“Đây là nội quy của trường, em phải hoàn thành!” Đàm Chí Hào nghiêm nghị quát lên.
Lúc này, Nhiếp Nhiên còn hờ hững bồi thêm một câu: “Chị đã nói với em rồi, đừng có nói đùa, vậy mà em không chịu nghe.
Xem đi, cuối cùng phải đứng hai tiếng và chạy năm vòng sân.
Thôi bỏ đi, em cứ ở đây chịu phạt đi, chị ra ngoài ăn cơm đã, cố lên.”
Đối mặt với ánh mắt của các sĩ quan huấn luyện và dáng vẻ nữa cười nửa không của Nhiếp Nhiên, Nhiếp Dập sợ hãi, chột dạ, nhưng trên gương mặt nhỏ vẫn tỏ vẻ bình tĩnh: “Ba em...
Gần đây ba em bận chuyện ở quân khu, không gọi được...
Chuyện này em xác nhận là được rồi mà.
Chị ta chính là kẻ bắt cóc, các thầy mau đưa chị ta tới Cục Cảnh sát đi, màu bắt chị ta đi!” Bộ dạng trẻ con xấu tính của nó chỉ khiến Nhiếp Nhiên thấy buồn cười.
Cô chống cằm, cười thờ ơ, “Em có biết hậu quả nếu chị bị đưa đi là gì không? Đương nhiên chị sẽ chẳng sao cả, đến lúc đó cùng lắm gọi ba tới nộp tiền bảo lãnh cho chị, nhưng chị sợ đến khi ấy ba sẽ không chỉ dùng roi da đánh em đơn giản như thế nữa đâu.“.
Quả nhiên sắc mặt Nhiếp Dập thay đổi, lời nói cũng bắt đầu lắp bắp: “Chị...
đừng có...
đừng có lừa tôi, tôi không tin chị!” Nhiếp Nhiên thấy nó đã bắt đầu sợ hãi nhưng vẫn cứ cố tỏ ra bình thường thì thấy vừa buồn cười lại vừa thích thú.
Nhiếp Nhiên tiếp tục hù dọa: “Em không tin chứ gì? Em tưởng chị và em tới Cục Cảnh sát rồi thì chỉ kinh động tới mỗi ba thôi sao? Chị là lính trong đội dự bị, làm gì bên kia cũng biết hết, em có biết điều đó có nghĩa là gì không? Lính của đội dự bị lại bị bắt vào Cục Cảnh sát, còn bị chính em trai mình hãm hại, đây chẳng phải em tự bôi tro trát trấu vào mặt ba hay sao? Em nghĩ xem, liệu tới lúc đó ba sẽ lấy gì đánh em nhỉ? Roi sắt hay là gây đánh bóng chày?” Cô càng nói càng đáng sợ.
Trong lòng Nhiếp Dập bắt đầu sợ hãi, do dự một lát, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười tươi đắc ý trên mặt Nhiếp Nhiên thì nó quyết định đâm lao phải theo lao, liều chết nói dối đến cùng.
“Hừ! Đội dự bị mà bị bắt vào Cục Cảnh sát thì cũng bị xử phạt thôi!” Nhiếp Nhiên gật đầu, tầm mắt chuyển về trên người Đàm Chí Hào, “Giáo quan Đàm, anh nghe thấy rồi chứ, cậu ta đã thừa nhận tôi là lính trong đội dự bị” Lúc đầu khi Đàm Chí Hào thấy Nhiếp Dập hoang mang, hoảng hốt không cho gọi điện thoại thì đã sinh nghỉ rồi.
Giờ nghe thấy mấy câu này, trong lòng đã hoàn toàn khẳng định là Nhiếp Dập đang nói dối.
“Nhiếp Dập, dựa theo quy định của trường học, đứng phạt hai tiếng và chạy năm vòng sân!” Đàm Chí Hào lạnh lùng ra lệnh cho Nhiếp Dập.
Nhiếp Dập choáng váng mặt mày.
Con khốn chết tiệt này! Chị ta đã tính toán hết cả rồi! Nói một đống lời lẽ hù dọa để lừa nó vào tròng.
“Em không thích!” Nhiếp Dập từ chối theo bản năng.
“Đây là nội quy của trường, em phải hoàn thành!” Đàm Chí Hào nghiêm nghị quát lên.
Lúc này, Nhiếp Nhiên còn hờ hững bồi thêm một câu: “Chị đã nói với em rồi, đừng có nói đùa, vậy mà em không chịu nghe.
Xem đi, cuối cùng phải đứng hai tiếng và chạy năm vòng sân.
Thôi bỏ đi, em cứ ở đây chịu phạt đi, chị ra ngoài ăn cơm đã, cố lên.”
/1464
|