Nhiếp Nhiên thoải mái gật đầu, “Ừm.”
Dù sao cô cũng không muốn tới, tới lúc đó Nhiếp Thành Thắng hỏi mình tại sao không tới luyện tập, cùng lắm thì lôi Lâm Hoài ra làm bia đỡ đạn được rồi.
Ngay lập tức cô quay người bước ra ngoài, dáng vẻ quyết đoán đó khiến Lâm Hoài sững sờ. Hôm qua nữ binh này to gan dám cầm ghế đẩu ném người, rõ ràng là coi thường quy tắc của quân đội, anh ta vốn muốn mượn chuyện hôm nay để mắng cho cô một trận, vậy mà cô lại đi như vậy.
Đúng lúc này, Lưu Đức từ bên ngoài vội vàng chạy vào, thấy cô đi ra từ phòng tập thì hỏi: “Sao cô lại ra ngoài, luyện tập xong rồi sao?”
“Luyện tập gì?” Còn chưa chờ Nhiếp Nhiên mở miệng, Lâm Hoài đứng ở cửa đã hỏi trước.
“Sư đoàn trưởng nói rồi, bắt đầu từ hôm nay, hằng ngày Nhiếp Nhiên đều sẽ tới đây tập bắn.” Lưu Đức lại nói với Nhiếp Nhiên: “Hôm qua tôi quên không đưa cho cô chìa khóa phòng tập, hôm nay vội vàng tới đưa cho cô đây. Sau này cô có thể tới luyện tập bất cứ lúc nào.”
Nói rồi, anh ta đưa chìa khóa phòng tập cho cô.
Tất cả mọi người trong phòng tập đều nghe thấy lời nói của Lưu Đức.
Đưa chìa khóa phòng tập?
Sư đoàn trưởng đích thân giao phó?
Chuyện này khiến những người ở đó nhất thời ầm ĩ cả lên.
Rốt cuộc Nhiếp Nhiên có thân phận gì mà khiến sư đoàn trưởng phải đích thân nhắc tới, không chỉ thế, còn có đặc quyền lớn như vậy, có thể vào luyện tập bất cứ lúc nào?
Nhiếp Nhiên cầm lấy chùm chìa khóa, nụ cười xen lẫn một chút nghiến răng nghiến lợi, “Thực sự cảm ơn anh.”
Lưu Đức đứng bên cạnh không phát hiện ra sự phẫn nộ trong lời nói của cô, cười ngây ngô nói: “Đừng khách sáo, đừng khách sáo, cô cố lên!”
“Không đúng, tại sao sư đoàn trưởng lại có thể đưa chìa khóa cho cô ta, chuyện này không hợp quy tắc!” Lâm Hoài không nhịn được chất vấn.
“Sĩ quan huấn luyện Lâm, binh sĩ luyện tập thôi chứ có gì đâu mà không hợp quy tắc? Lẽ nào anh không hi vọng Nhiếp Nhiên khá lên sao? Anh là sĩ quan huấn luyện mà!” Lưu Đức là lính cần vụ của sư đoàn trưởng nhiều năm nên ít nhiều vẫn có tiếng nói. Anh ta thu lại nụ cười nói cho Lâm Hoài một trận, làm Lâm Hoài tức tới vẹo mũi, sau đó mới rời đi.
Lâm Hoài căm giận trừng mắt nhìn Nhiếp Nhiên rồi đi vào phòng tập, điên cuồng hét lên với đám người bên trong: “Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đi tập luyện đi, có phải muốn tôi đích thân dạy bảo không hả?”
Các nam binh trong phòng bị quát tới tỉnh cả người, lập tức đeo nút tai lên luyện tập.
Nhiếp Nhiên bất chấp tiếng súng vang lên đinh tai quay đầu trở lại phòng tập. Cô đứng trước bục bắn, lặng lẽ nhìn khẩu súng ngắn được lau bóng loáng trên bàn.
Đã gần hai tháng nay cô không sờ vào súng rồi, bây giờ đột nhiên đặt một khẩu súng trước mặt, trong lòng cô không khỏi khẽ run lên.
Ngón tay Nhiếp Nhiên động đậy, nhưng ngay lập tức nắm thành nắm đấm.
Không được, cô không thể cầm súng!
Dù sao cô cũng không muốn tới, tới lúc đó Nhiếp Thành Thắng hỏi mình tại sao không tới luyện tập, cùng lắm thì lôi Lâm Hoài ra làm bia đỡ đạn được rồi.
Ngay lập tức cô quay người bước ra ngoài, dáng vẻ quyết đoán đó khiến Lâm Hoài sững sờ. Hôm qua nữ binh này to gan dám cầm ghế đẩu ném người, rõ ràng là coi thường quy tắc của quân đội, anh ta vốn muốn mượn chuyện hôm nay để mắng cho cô một trận, vậy mà cô lại đi như vậy.
Đúng lúc này, Lưu Đức từ bên ngoài vội vàng chạy vào, thấy cô đi ra từ phòng tập thì hỏi: “Sao cô lại ra ngoài, luyện tập xong rồi sao?”
“Luyện tập gì?” Còn chưa chờ Nhiếp Nhiên mở miệng, Lâm Hoài đứng ở cửa đã hỏi trước.
“Sư đoàn trưởng nói rồi, bắt đầu từ hôm nay, hằng ngày Nhiếp Nhiên đều sẽ tới đây tập bắn.” Lưu Đức lại nói với Nhiếp Nhiên: “Hôm qua tôi quên không đưa cho cô chìa khóa phòng tập, hôm nay vội vàng tới đưa cho cô đây. Sau này cô có thể tới luyện tập bất cứ lúc nào.”
Nói rồi, anh ta đưa chìa khóa phòng tập cho cô.
Tất cả mọi người trong phòng tập đều nghe thấy lời nói của Lưu Đức.
Đưa chìa khóa phòng tập?
Sư đoàn trưởng đích thân giao phó?
Chuyện này khiến những người ở đó nhất thời ầm ĩ cả lên.
Rốt cuộc Nhiếp Nhiên có thân phận gì mà khiến sư đoàn trưởng phải đích thân nhắc tới, không chỉ thế, còn có đặc quyền lớn như vậy, có thể vào luyện tập bất cứ lúc nào?
Nhiếp Nhiên cầm lấy chùm chìa khóa, nụ cười xen lẫn một chút nghiến răng nghiến lợi, “Thực sự cảm ơn anh.”
Lưu Đức đứng bên cạnh không phát hiện ra sự phẫn nộ trong lời nói của cô, cười ngây ngô nói: “Đừng khách sáo, đừng khách sáo, cô cố lên!”
“Không đúng, tại sao sư đoàn trưởng lại có thể đưa chìa khóa cho cô ta, chuyện này không hợp quy tắc!” Lâm Hoài không nhịn được chất vấn.
“Sĩ quan huấn luyện Lâm, binh sĩ luyện tập thôi chứ có gì đâu mà không hợp quy tắc? Lẽ nào anh không hi vọng Nhiếp Nhiên khá lên sao? Anh là sĩ quan huấn luyện mà!” Lưu Đức là lính cần vụ của sư đoàn trưởng nhiều năm nên ít nhiều vẫn có tiếng nói. Anh ta thu lại nụ cười nói cho Lâm Hoài một trận, làm Lâm Hoài tức tới vẹo mũi, sau đó mới rời đi.
Lâm Hoài căm giận trừng mắt nhìn Nhiếp Nhiên rồi đi vào phòng tập, điên cuồng hét lên với đám người bên trong: “Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đi tập luyện đi, có phải muốn tôi đích thân dạy bảo không hả?”
Các nam binh trong phòng bị quát tới tỉnh cả người, lập tức đeo nút tai lên luyện tập.
Nhiếp Nhiên bất chấp tiếng súng vang lên đinh tai quay đầu trở lại phòng tập. Cô đứng trước bục bắn, lặng lẽ nhìn khẩu súng ngắn được lau bóng loáng trên bàn.
Đã gần hai tháng nay cô không sờ vào súng rồi, bây giờ đột nhiên đặt một khẩu súng trước mặt, trong lòng cô không khỏi khẽ run lên.
Ngón tay Nhiếp Nhiên động đậy, nhưng ngay lập tức nắm thành nắm đấm.
Không được, cô không thể cầm súng!
/1464
|