Bọn họ thấy Nhiếp Nhiên đang ngồi ngẩn người bên rìa vườn rau thì vội vàng đi tới.
“Nhiếp Nhiên! Nhanh! Đây là canh gà ác hầm kỷ tử, cô mau ăn đi, bồi bổ sức khỏe!”
Lớp phó Vương cười hơ hớ mở cái nắp vung nồi ra, một hương thơm nồng đượm xộc vào mũi, Nhiếp Nhiên nhìn nồi canh gà thì không nhịn được hỏi: “Hôm nay nhà ăn nấu món này à?”
“Đương nhiên không có, ngay cả ở bếp ăn tập thể cấp cao không phải ai cũng được ăn đâu.” Lớp phó Vương đắc ý vô cùng, lại thúc giục: “Nhanh lên, mau ăn đi!”
Nhiếp Nhiên bất đắc dĩ, tự nấu món riêng là sẽ bị ghi lỗi đấy. Ba tháng nữa lớp phó Vương sẽ xuất ngũ rồi, làm thế này thực sự không đáng.
“Lớp trưởng có biết không ạ?” Cô lại hỏi.
“Không biết.” Lớp phó Vương nói xong lại lén lút ghé sát vào cô, nói: “Nhưng mà tôi nghĩ là anh ta biết, mùi canh gà thơm như thế, tôi không tin là anh ta không ngửi thấy. Cô cứ yên tâm ăn đi, có chuyện gì chúng tôi gánh cho cô, hơn nữa cô bị thương, ăn đồ ăn dành cho bệnh nhân là chuyện bình thường thôi.”
Nhiếp Nhiên nhìn nồi canh gà bốc khói nghi ngút thì ngẩn ngơ, sau đó ngẩng đầu nói với lớp phó Vương: “Cảm ơn.”
“Khách khí làm gì, tranh thủ ăn đi! Ăn xong thì về ký túc nghỉ ngơi, đừng ở đây châm chọc tôi nữa.” Lớp phó Vương cười căn dặn.
“Vâng.” Nhiếp Nhiên uống một ngụm canh, canh gà vô cùng ngon, trong thời tiết như thế này, uống vào bụng là có cảm giác giống như có dòng nước ấm áp đang chảy khắp trong người.
“Sao hả, rất ngon đúng không?”
“Rất ngon ạ!”
“Đương nhiên rồi, gà ác này hầm suốt từ trưa đấy, thịt mềm lắm rồi, vừa chạm vào là tan ngay.”
Đúng lúc lớp phó Vương đang bừng bừng khí thế định nói cho cô nghe phương pháp nấu của mình thì một đám nam binh do Lưu Đức dẫn đầu đi vào trong vườn.
“Lớp phó Vương, sĩ quan Lưu tới ạ!”
Nhiếp Nhiên thả thìa xuống, nhíu mày.
Lưu Đức tới làm gì chứ?
Chẳng lẽ Nhiếp Thành Thắng còn chưa từ bỏ ý định với cô sao?
Lưu Đức trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói với Nhiếp Nhiên: “Sư đoàn trưởng nói cô không thể dừng huấn luyện được, ngày nào... ngày nào cũng phải tới phòng huấn luyện, cho dù chỉ ngồi ở đó thì cũng phải ngồi đủ hai tiếng. Đây là mệnh lệnh, cô làm quân nhân thì phải phục tùng mệnh lệnh.”
Lúc Lưu Đức nói những lời này thì biểu cảm rất khó xử, có thể thấy là anh ta bị ép tới đây truyền mệnh lệnh.
Lớp phó Vương lập tức nóng nảy: “Cái gì? Cô ấy đã thành thế này rồi mà còn bắt đi à? Sĩ quan Lưu, anh nhìn trán của cô ấy đi, đến giờ vẫn còn phải băng bó kia kìa!”
“Tôi cũng không muốn thế đâu, nhưng đây là mệnh lệnh của sư đoàn trưởng.” Lưu Đức rất bất đắc dĩ, sau đó anh ta lại tiếp tục nói: “Sư đoàn trưởng đã tìm cho cô một bác sĩ tâm lý, bảo cô hãy tới phòng Y tế các chiều thứ ba, thứ năm hằng tuần.”
Lưu Đức thấy cô cúi đầu không nói gì, cuối cùng không nhịn được lại khuyên nhủ mấy câu: “Cô cũng đừng trách sư đoàn trưởng, có câu yêu cho roi cho vọt, có lẽ vì sư đoàn trưởng muốn cô vượt qua được nỗi ám ảnh này nên mới...”
Thực ra, nói tới đến những lời cuối cùng, chính bản thân anh ta cũng cảm thấy không thể nói tiếp được nữa.
Dù thế nào thì đánh người cũng là sai rồi.
Ngày đó, anh ta nghe những người khác kể rằng nửa mặt của Nhiếp Nhiên chảy đầy máu, khi bước đi thì loạng choạng, hiện trường cũng vô cùng thảm thiết. Nghe đâu đến bàn cũng đổ xuống, trên mặt đất dính đầu máu tươi.
“Nhiếp Nhiên! Nhanh! Đây là canh gà ác hầm kỷ tử, cô mau ăn đi, bồi bổ sức khỏe!”
Lớp phó Vương cười hơ hớ mở cái nắp vung nồi ra, một hương thơm nồng đượm xộc vào mũi, Nhiếp Nhiên nhìn nồi canh gà thì không nhịn được hỏi: “Hôm nay nhà ăn nấu món này à?”
“Đương nhiên không có, ngay cả ở bếp ăn tập thể cấp cao không phải ai cũng được ăn đâu.” Lớp phó Vương đắc ý vô cùng, lại thúc giục: “Nhanh lên, mau ăn đi!”
Nhiếp Nhiên bất đắc dĩ, tự nấu món riêng là sẽ bị ghi lỗi đấy. Ba tháng nữa lớp phó Vương sẽ xuất ngũ rồi, làm thế này thực sự không đáng.
“Lớp trưởng có biết không ạ?” Cô lại hỏi.
“Không biết.” Lớp phó Vương nói xong lại lén lút ghé sát vào cô, nói: “Nhưng mà tôi nghĩ là anh ta biết, mùi canh gà thơm như thế, tôi không tin là anh ta không ngửi thấy. Cô cứ yên tâm ăn đi, có chuyện gì chúng tôi gánh cho cô, hơn nữa cô bị thương, ăn đồ ăn dành cho bệnh nhân là chuyện bình thường thôi.”
Nhiếp Nhiên nhìn nồi canh gà bốc khói nghi ngút thì ngẩn ngơ, sau đó ngẩng đầu nói với lớp phó Vương: “Cảm ơn.”
“Khách khí làm gì, tranh thủ ăn đi! Ăn xong thì về ký túc nghỉ ngơi, đừng ở đây châm chọc tôi nữa.” Lớp phó Vương cười căn dặn.
“Vâng.” Nhiếp Nhiên uống một ngụm canh, canh gà vô cùng ngon, trong thời tiết như thế này, uống vào bụng là có cảm giác giống như có dòng nước ấm áp đang chảy khắp trong người.
“Sao hả, rất ngon đúng không?”
“Rất ngon ạ!”
“Đương nhiên rồi, gà ác này hầm suốt từ trưa đấy, thịt mềm lắm rồi, vừa chạm vào là tan ngay.”
Đúng lúc lớp phó Vương đang bừng bừng khí thế định nói cho cô nghe phương pháp nấu của mình thì một đám nam binh do Lưu Đức dẫn đầu đi vào trong vườn.
“Lớp phó Vương, sĩ quan Lưu tới ạ!”
Nhiếp Nhiên thả thìa xuống, nhíu mày.
Lưu Đức tới làm gì chứ?
Chẳng lẽ Nhiếp Thành Thắng còn chưa từ bỏ ý định với cô sao?
Lưu Đức trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói với Nhiếp Nhiên: “Sư đoàn trưởng nói cô không thể dừng huấn luyện được, ngày nào... ngày nào cũng phải tới phòng huấn luyện, cho dù chỉ ngồi ở đó thì cũng phải ngồi đủ hai tiếng. Đây là mệnh lệnh, cô làm quân nhân thì phải phục tùng mệnh lệnh.”
Lúc Lưu Đức nói những lời này thì biểu cảm rất khó xử, có thể thấy là anh ta bị ép tới đây truyền mệnh lệnh.
Lớp phó Vương lập tức nóng nảy: “Cái gì? Cô ấy đã thành thế này rồi mà còn bắt đi à? Sĩ quan Lưu, anh nhìn trán của cô ấy đi, đến giờ vẫn còn phải băng bó kia kìa!”
“Tôi cũng không muốn thế đâu, nhưng đây là mệnh lệnh của sư đoàn trưởng.” Lưu Đức rất bất đắc dĩ, sau đó anh ta lại tiếp tục nói: “Sư đoàn trưởng đã tìm cho cô một bác sĩ tâm lý, bảo cô hãy tới phòng Y tế các chiều thứ ba, thứ năm hằng tuần.”
Lưu Đức thấy cô cúi đầu không nói gì, cuối cùng không nhịn được lại khuyên nhủ mấy câu: “Cô cũng đừng trách sư đoàn trưởng, có câu yêu cho roi cho vọt, có lẽ vì sư đoàn trưởng muốn cô vượt qua được nỗi ám ảnh này nên mới...”
Thực ra, nói tới đến những lời cuối cùng, chính bản thân anh ta cũng cảm thấy không thể nói tiếp được nữa.
Dù thế nào thì đánh người cũng là sai rồi.
Ngày đó, anh ta nghe những người khác kể rằng nửa mặt của Nhiếp Nhiên chảy đầy máu, khi bước đi thì loạng choạng, hiện trường cũng vô cùng thảm thiết. Nghe đâu đến bàn cũng đổ xuống, trên mặt đất dính đầu máu tươi.
/1464
|