“Cái gì? Đánh lén?” Lý Tông Dũng giật mình, vội nhìn qua Nhiếp Nhiên đang ngồi bên cạnh. Đám ranh con đáng chết này dám đánh lén bảo bối trong lòng thằng nhóc kia, nếu thực sự xảy ra chuyện chắc nó phải lột sống da bọn chúng mất!
“Có bị thương không?” Lý Tông Dũng lo lắng hỏi Nhiếp Nhiên.
“Không ạ.” Nhiếp Nhiên lắc đầu, “Chỉ là súng bị cướp cò thôi.” Sau khi nói xong cô khẽ liếc Lý Kiêu đang đứng trong đội ngũ.
Phù… May quá không bị thương, lúc này Lý Tông Dũng mới yên tâm.
Ông cười to rồi nói với Nhiếp Thành Thắng ở bên cạnh: “Sư đoàn trưởng Nhiếp, xin lỗi anh nhé, lần này là do đội dự bị của chúng tôi làm không tốt nên khiến cho Nhiếp Nhiên bị sợ hãi.”
Nếu là mâu thuẫn trong nội bộ của đội dự bị thì không có vấn đề gì, nhưng hiện giờ Nhiếp Nhiên đã thuộc về Quân khu 2, nó sẽ liên quan đến quan hệ giữa hai đơn vị, ông nhất định phải xin lỗi Nhiếp Thành Thắng.
Nhiếp Thành Thắng lại cười to, “Không sao, bọn họ vốn đi ra từ một đội, lâu rồi không gặp nên giao đấu một chút cũng là bình thường, tôi tin là bọn họ biết điểm dừng.”
“Biết điểm dừng cũng không thể nổ súng với đồng đội, nên phạt vẫn phải phạt.”
Nhiếp Thành Thắng xua tay, “Coi như dừng ở đây đi, tôi lại cảm thấy bốn chữ ‘thiếu niên anh hùng’ đã được đội dự bị phát huy vô cùng tinh tế. Nếu là bên đội chúng tôi thì làm gì có ai dám dùng súng để giao đấu chứ, đúng là tài cao gan lớn. Không sao, không sao hết!”
Ông ta vừa cười vừa liếc nhìn Nhiếp Nhiên với ánh mắt như thất vọng.
Lần này đội dự bị có thể làm ra chuyện này, hiển nhiên là vì không tin chuyện Nhiếp Nhiên không dám cầm súng.
Ông ta nghe nói khi Nhiếp Nhiên bị súng chĩa vào người thì đã sợ hãi đến mức không dám cử động, làm ông ta cảm thấy rất mất mặt.
“Mặc dù sư đoàn trưởng Nhiếp không để bụng, nhưng lần này đúng là mấy cô cậu đã làm sai. Nhiếp Nhiên, mấy người này giao cho cô xử lý.” Lý Tông Dũng nói với Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên lắc đầu, “Không cần đâu, đội dự bị phạm lỗi thì nên giao cho sĩ quan huấn luyện của họ xử phạt, tôi chỉ là một binh lính nho nhỏ chuyên lo việc bếp núc nên không có tư cách này.”
“Vậy cô đứng ở một bên nhìn bọn họ đi, đề phòng sĩ quan huấn luyện An nương tay.”
Nói xong Lý Tông Dũng cũng rời khỏi văn phòng.
Nhiếp Thành Thắng vội vàng đi theo mà không thèm nhìn Nhiếp Nhiên dù chỉ một lần.
Tất nhiên Nhiếp Nhiên cũng phát hiện điều này, cô khẽ nhếch miệng cười nhìn theo bóng lưng ông ta.
Lần này mấy người Nghiêm Hoài Vũ gây ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ bị trừng phạt, nếu không sẽ không có cách nào trả lời trước nhiều binh lính như vậy.
Thế là mấy người họ bị phạt chạy việt dã cực hạn năm cây số, gập bụng và ngồi xổm.
Đừng nghĩ huấn luyện ngồi xổm chỉ là giữ nguyên tư thế nửa ngồi ở một chỗ, thật ra độ trừng phạt của nó so với hai cái trước còn mạnh hơn nhiều.
Mỗi người phải ngồi xổm mà không hề có điểm tựa, một chân nâng thẳng lên, chân còn lại phải căng thành một đường thẳng, cơ thể tạo thành hình chữ L, phải giữ như vậy liên tục trong ba giờ sau đó mới được đổi chân.
Bàn chân trước đó đã mất cảm giác giờ được nhúc nhích, sự thoải mái kèm tê dại này khó mà diễn tả được.
Nhiếp Nhiên và An Viễn Đạo ngồi nhìn đám người đó đổi đi đổi lại giữa ba hạng mục.
Sau khi buồn bực nhìn bọn họ lặp lại hai vòng, Nhiếp Nhiên thực sự chán không chịu được.
“Này này, sĩ quan huấn luyện An, tôi rất tin tưởng anh, anh trông họ là được rồi, tôi về đi ngủ đây.”
“Có bị thương không?” Lý Tông Dũng lo lắng hỏi Nhiếp Nhiên.
“Không ạ.” Nhiếp Nhiên lắc đầu, “Chỉ là súng bị cướp cò thôi.” Sau khi nói xong cô khẽ liếc Lý Kiêu đang đứng trong đội ngũ.
Phù… May quá không bị thương, lúc này Lý Tông Dũng mới yên tâm.
Ông cười to rồi nói với Nhiếp Thành Thắng ở bên cạnh: “Sư đoàn trưởng Nhiếp, xin lỗi anh nhé, lần này là do đội dự bị của chúng tôi làm không tốt nên khiến cho Nhiếp Nhiên bị sợ hãi.”
Nếu là mâu thuẫn trong nội bộ của đội dự bị thì không có vấn đề gì, nhưng hiện giờ Nhiếp Nhiên đã thuộc về Quân khu 2, nó sẽ liên quan đến quan hệ giữa hai đơn vị, ông nhất định phải xin lỗi Nhiếp Thành Thắng.
Nhiếp Thành Thắng lại cười to, “Không sao, bọn họ vốn đi ra từ một đội, lâu rồi không gặp nên giao đấu một chút cũng là bình thường, tôi tin là bọn họ biết điểm dừng.”
“Biết điểm dừng cũng không thể nổ súng với đồng đội, nên phạt vẫn phải phạt.”
Nhiếp Thành Thắng xua tay, “Coi như dừng ở đây đi, tôi lại cảm thấy bốn chữ ‘thiếu niên anh hùng’ đã được đội dự bị phát huy vô cùng tinh tế. Nếu là bên đội chúng tôi thì làm gì có ai dám dùng súng để giao đấu chứ, đúng là tài cao gan lớn. Không sao, không sao hết!”
Ông ta vừa cười vừa liếc nhìn Nhiếp Nhiên với ánh mắt như thất vọng.
Lần này đội dự bị có thể làm ra chuyện này, hiển nhiên là vì không tin chuyện Nhiếp Nhiên không dám cầm súng.
Ông ta nghe nói khi Nhiếp Nhiên bị súng chĩa vào người thì đã sợ hãi đến mức không dám cử động, làm ông ta cảm thấy rất mất mặt.
“Mặc dù sư đoàn trưởng Nhiếp không để bụng, nhưng lần này đúng là mấy cô cậu đã làm sai. Nhiếp Nhiên, mấy người này giao cho cô xử lý.” Lý Tông Dũng nói với Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên lắc đầu, “Không cần đâu, đội dự bị phạm lỗi thì nên giao cho sĩ quan huấn luyện của họ xử phạt, tôi chỉ là một binh lính nho nhỏ chuyên lo việc bếp núc nên không có tư cách này.”
“Vậy cô đứng ở một bên nhìn bọn họ đi, đề phòng sĩ quan huấn luyện An nương tay.”
Nói xong Lý Tông Dũng cũng rời khỏi văn phòng.
Nhiếp Thành Thắng vội vàng đi theo mà không thèm nhìn Nhiếp Nhiên dù chỉ một lần.
Tất nhiên Nhiếp Nhiên cũng phát hiện điều này, cô khẽ nhếch miệng cười nhìn theo bóng lưng ông ta.
Lần này mấy người Nghiêm Hoài Vũ gây ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ bị trừng phạt, nếu không sẽ không có cách nào trả lời trước nhiều binh lính như vậy.
Thế là mấy người họ bị phạt chạy việt dã cực hạn năm cây số, gập bụng và ngồi xổm.
Đừng nghĩ huấn luyện ngồi xổm chỉ là giữ nguyên tư thế nửa ngồi ở một chỗ, thật ra độ trừng phạt của nó so với hai cái trước còn mạnh hơn nhiều.
Mỗi người phải ngồi xổm mà không hề có điểm tựa, một chân nâng thẳng lên, chân còn lại phải căng thành một đường thẳng, cơ thể tạo thành hình chữ L, phải giữ như vậy liên tục trong ba giờ sau đó mới được đổi chân.
Bàn chân trước đó đã mất cảm giác giờ được nhúc nhích, sự thoải mái kèm tê dại này khó mà diễn tả được.
Nhiếp Nhiên và An Viễn Đạo ngồi nhìn đám người đó đổi đi đổi lại giữa ba hạng mục.
Sau khi buồn bực nhìn bọn họ lặp lại hai vòng, Nhiếp Nhiên thực sự chán không chịu được.
“Này này, sĩ quan huấn luyện An, tôi rất tin tưởng anh, anh trông họ là được rồi, tôi về đi ngủ đây.”
/1464
|