GIẾT NGƯỜI HAY CỨU NGƯỜI ĐÂY? (2)
Nhưng lần này, Hoắc Hoành lại lắc đầu: “Không, cảm giác tự cứu và được cứu khác nhau chứ.”
Anh là người nằm vùng, ngoài Lý Tông Dũng ra, những người khác tới cứu anh đều rất có thể có mục đích khác, có khi một giây trước còn cứu anh, giây sau đã dí súng vào đầu anh rồi.
Cảm giác vô vọng khi sinh tồn trong thế giới kẹp trong kẽ hở giữa chính nghĩa và tội ác đã dạy cho anh một điều, đó là anh không được tin bất kì ai.
Bởi vì được cứu không có nghĩa là thật sự được cứu vớt, rất có khả năng tiếp theo sẽ là cạm bẫy và nguy hiểm.
Cho nên, anh chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình.
Nhưng Nhiếp Nhiên lại hiểu sai ý anh, nghĩ rằng anh đang chờ mong được cô cứu, liền không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nói: “Tôi thà tự cứu chứ không cần được cứu!”
“Nhưng nếu em cứu tôi, thì lại khác.” Mắt anh sáng lấp lánh, lời nói mang theo cảm xúc rất khó miêu tả.
Bởi vì tôi biết, ngoài thầy ra, em là người duy nhất tôi có thể tin tưởng, người duy nhất.
Tôi đã đứng cô độc trong bóng tối rất lâu, rất lâu, em chính là nguồn sáng duy nhất giúp tôi thức tỉnh, giúp tôi có khao khát muốn sống.
Sau khi Nhiếp Nhiên nhìn thấy trong đáy mắt anh lóe lên thứ ánh sáng khiến người ta kinh hãi thì trong lòng lập tức xuất hiện vẻ khác thường, chuyển chủ đề theo bản năng, “Anh tới đây bao lâu rồi?”
Hoắc Hoành biết cô cố ý né tránh nên cũng không cưỡng cầu, trả lời cô: “Mấy ngày rồi.”
Lần này anh muốn lấy lại quyền quản lý ở Hoắc thị thì nhất định phải giải quyết ổn thỏa việc làm kho vũ khí.
Sở dĩ Hoắc Khải Lãng gọi Hoắc Chử từ nước ngoài về là muốn gây áp lực cho anh, ép anh nhanh chóng giải quyết ổn thỏa chuyện xây dựng kho vũ khí.
Nhiếp Nhiên suy nghĩ một hồi rồi lạnh lùng hỏi: “Lần vây quét này là do anh bày ra đúng không?”
“Nếu là tôi bày ra thì tôi sẽ không ngồi ở đây mới đúng chứ.” Hoắc Hoành cười, không trả lời thẳng, không phủ nhận cũng không thừa nhận.
“Hẳn là người đó đã nói qua với anh, bảo anh hỗ trợ giữ nhóm dân đảo kia lại.”
“Sao em lại khẳng định thế?”
Nhiếp Nhiên hừ lạnh đáp: “Rõ ràng người đó chẳng có lo lắng gì, giờ lại thấy anh ngồi ở đây, nghĩ là hiểu ngay thôi mà.”
Cô không nói thẳng “người đó” là ai, nhưng hai người đều hiểu rõ trong lòng là Lý Tông Dũng.
Hoắc Hoành nhìn cô chắc chắn như thế thì lập tức khen ngợi: “Em thật thông minh.”
Khẩu khí hoàn toàn giống như đang khen ngợi trẻ con, điều này khiến cho Nhiếp Nhiên không khỏi trừng mắt với anh.
“Nhưng tôi không rõ là tại sao anh muốn xây dựng kho vũ khí ở đây mà lại để đội dự bị tới đây vây quét đám cướp biển chứ?”
Nhưng lần này, Hoắc Hoành lại lắc đầu: “Không, cảm giác tự cứu và được cứu khác nhau chứ.”
Anh là người nằm vùng, ngoài Lý Tông Dũng ra, những người khác tới cứu anh đều rất có thể có mục đích khác, có khi một giây trước còn cứu anh, giây sau đã dí súng vào đầu anh rồi.
Cảm giác vô vọng khi sinh tồn trong thế giới kẹp trong kẽ hở giữa chính nghĩa và tội ác đã dạy cho anh một điều, đó là anh không được tin bất kì ai.
Bởi vì được cứu không có nghĩa là thật sự được cứu vớt, rất có khả năng tiếp theo sẽ là cạm bẫy và nguy hiểm.
Cho nên, anh chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình.
Nhưng Nhiếp Nhiên lại hiểu sai ý anh, nghĩ rằng anh đang chờ mong được cô cứu, liền không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nói: “Tôi thà tự cứu chứ không cần được cứu!”
“Nhưng nếu em cứu tôi, thì lại khác.” Mắt anh sáng lấp lánh, lời nói mang theo cảm xúc rất khó miêu tả.
Bởi vì tôi biết, ngoài thầy ra, em là người duy nhất tôi có thể tin tưởng, người duy nhất.
Tôi đã đứng cô độc trong bóng tối rất lâu, rất lâu, em chính là nguồn sáng duy nhất giúp tôi thức tỉnh, giúp tôi có khao khát muốn sống.
Sau khi Nhiếp Nhiên nhìn thấy trong đáy mắt anh lóe lên thứ ánh sáng khiến người ta kinh hãi thì trong lòng lập tức xuất hiện vẻ khác thường, chuyển chủ đề theo bản năng, “Anh tới đây bao lâu rồi?”
Hoắc Hoành biết cô cố ý né tránh nên cũng không cưỡng cầu, trả lời cô: “Mấy ngày rồi.”
Lần này anh muốn lấy lại quyền quản lý ở Hoắc thị thì nhất định phải giải quyết ổn thỏa việc làm kho vũ khí.
Sở dĩ Hoắc Khải Lãng gọi Hoắc Chử từ nước ngoài về là muốn gây áp lực cho anh, ép anh nhanh chóng giải quyết ổn thỏa chuyện xây dựng kho vũ khí.
Nhiếp Nhiên suy nghĩ một hồi rồi lạnh lùng hỏi: “Lần vây quét này là do anh bày ra đúng không?”
“Nếu là tôi bày ra thì tôi sẽ không ngồi ở đây mới đúng chứ.” Hoắc Hoành cười, không trả lời thẳng, không phủ nhận cũng không thừa nhận.
“Hẳn là người đó đã nói qua với anh, bảo anh hỗ trợ giữ nhóm dân đảo kia lại.”
“Sao em lại khẳng định thế?”
Nhiếp Nhiên hừ lạnh đáp: “Rõ ràng người đó chẳng có lo lắng gì, giờ lại thấy anh ngồi ở đây, nghĩ là hiểu ngay thôi mà.”
Cô không nói thẳng “người đó” là ai, nhưng hai người đều hiểu rõ trong lòng là Lý Tông Dũng.
Hoắc Hoành nhìn cô chắc chắn như thế thì lập tức khen ngợi: “Em thật thông minh.”
Khẩu khí hoàn toàn giống như đang khen ngợi trẻ con, điều này khiến cho Nhiếp Nhiên không khỏi trừng mắt với anh.
“Nhưng tôi không rõ là tại sao anh muốn xây dựng kho vũ khí ở đây mà lại để đội dự bị tới đây vây quét đám cướp biển chứ?”
/1464
|