LIỀU CHẾT CHỐNG CỰ - CHỊ NHIÊN PHÁT UY (3)
“Có câu núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, nếu cần thì cứ chạy là được, việc gì mà phải chống đối với đám lính đó chứ?”
“Đúng vậy! Chúng ta là cướp, bọn họ là lính, làm sao có thể thắng được bọn họ?”
“Hay là… gọi đám anh em cuối cùng ra đi!” Một tên cướp bỗng đề nghị.
Giọng nói của hắn không to nhưng lại bao trùm toàn bộ âm thanh của những người khác khiến ánh mắt Nhiếp Nhiên lập tức sáng lên.
Cuối cùng cũng đến rồi!
Một tên cướp biển khác nghe được đề nghị này cũng phụ họa, “Đúng vậy, gọi đám anh em đó ra đi, nếu không chúng ta chỉ có thể bị đánh thôi.”
“Không, không được, đám người đó là vốn liếng cuối cùng, nếu như chết ở đây, tao sẽ mất đi con át chủ bài.” Phó lão đại cau mày phản đối.
Nhiếp Nhiên bèn nói thêm vào: “Còn giữ con át chủ bài làm gì nữa chứ lão đại, bọn chúng đã đánh đến trước cửa rồi, nếu chúng ta không sử dụng đòn sát thủ, có thể trốn được đã là may, nhỡ đâu bị bắt thì phải làm thế nào? Nhiều anh em như vậy còn phải dựa vào lão đại nuôi sống nữa.”
Mấy lời này của Nhiếp Nhiên vừa đấm vừa xoa, khiến Phó lão đại hãi hùng khiếp vía.
Đúng vậy, nếu bị bắt rồi thì cần át chủ bài làm gì nữa?
Sau khi suy nghĩ một lúc, Phó lão đại dần trở nên kiên quyết, hắn nói với vẻ không còn gì để mất: “Được rồi! Lập tức bảo bọn nó từ sau núi đến đây tiếp viện!”
Cả đám nghe xong lập tức lấy lại tinh thần tỉnh táo, vội vàng đáp: “Rõ!”
Phó lão đại nói với hai tên vừa mới đến: “Bảo các anh em cố chống cự một lúc nữa, tiếp viện sẽ đến ngay!”
“Rõ!”
“Một số người ở lại đây đào cho tao! Nhất định phải tìm được ngài Hoắc, sống phải thấy người, chết phải thấy… xác!”
Phó lão đại nói vô cùng nặng nề. Hắn biết dù mình có đánh lùi đám binh sĩ kia, nhưng nếu không cứu được Hoắc Hoành thì cuộc sống sau này của hắn không chỉ phải trốn tránh quân đội mà còn phải đề phòng cả xã hội đen nữa.
Lần này hắn đúng là đã mất cả chì lẫn chài, quá đen đủi!
“Rõ!” Mấy tên khom lưng hô to, sau đó nhanh chóng vọt vào trong đống đổ nát và bắt đầu khuân vác.
Phó lão đại nhìn thấy mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa xong thì chỉ vào mấy người còn lại và nói, “Còn bọn mày đi theo tao!”
“Vâng.”
Trong số mấy người còn lại có cả Nhiếp Nhiên. Cô nghe thấy mệnh lệnh của Phó lão đại thì giật mình sửng sốt.
Cùng hắn đi đến chỗ nào vậy?
Cô còn chưa bắt hắn làm con tin để diễn một màn kịch với Hoắc Hoành đâu!
Mà thôi được rồi, cô chỉ cần chờ bên cạnh Phó lão đại, Hoắc Hoành nhất định sẽ có biện pháp tìm đến.
Cả đám người lại đi theo Phó lão đại tới cổng chính của căn cứ.
Nhiếp Nhiên đi theo Phó lão đại đứng trên lan can, thấy được đội dự bị kết hợp với lính Quân khu 2 vừa đến đang ép dần về phía căn cứ.
“Có câu núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, nếu cần thì cứ chạy là được, việc gì mà phải chống đối với đám lính đó chứ?”
“Đúng vậy! Chúng ta là cướp, bọn họ là lính, làm sao có thể thắng được bọn họ?”
“Hay là… gọi đám anh em cuối cùng ra đi!” Một tên cướp bỗng đề nghị.
Giọng nói của hắn không to nhưng lại bao trùm toàn bộ âm thanh của những người khác khiến ánh mắt Nhiếp Nhiên lập tức sáng lên.
Cuối cùng cũng đến rồi!
Một tên cướp biển khác nghe được đề nghị này cũng phụ họa, “Đúng vậy, gọi đám anh em đó ra đi, nếu không chúng ta chỉ có thể bị đánh thôi.”
“Không, không được, đám người đó là vốn liếng cuối cùng, nếu như chết ở đây, tao sẽ mất đi con át chủ bài.” Phó lão đại cau mày phản đối.
Nhiếp Nhiên bèn nói thêm vào: “Còn giữ con át chủ bài làm gì nữa chứ lão đại, bọn chúng đã đánh đến trước cửa rồi, nếu chúng ta không sử dụng đòn sát thủ, có thể trốn được đã là may, nhỡ đâu bị bắt thì phải làm thế nào? Nhiều anh em như vậy còn phải dựa vào lão đại nuôi sống nữa.”
Mấy lời này của Nhiếp Nhiên vừa đấm vừa xoa, khiến Phó lão đại hãi hùng khiếp vía.
Đúng vậy, nếu bị bắt rồi thì cần át chủ bài làm gì nữa?
Sau khi suy nghĩ một lúc, Phó lão đại dần trở nên kiên quyết, hắn nói với vẻ không còn gì để mất: “Được rồi! Lập tức bảo bọn nó từ sau núi đến đây tiếp viện!”
Cả đám nghe xong lập tức lấy lại tinh thần tỉnh táo, vội vàng đáp: “Rõ!”
Phó lão đại nói với hai tên vừa mới đến: “Bảo các anh em cố chống cự một lúc nữa, tiếp viện sẽ đến ngay!”
“Rõ!”
“Một số người ở lại đây đào cho tao! Nhất định phải tìm được ngài Hoắc, sống phải thấy người, chết phải thấy… xác!”
Phó lão đại nói vô cùng nặng nề. Hắn biết dù mình có đánh lùi đám binh sĩ kia, nhưng nếu không cứu được Hoắc Hoành thì cuộc sống sau này của hắn không chỉ phải trốn tránh quân đội mà còn phải đề phòng cả xã hội đen nữa.
Lần này hắn đúng là đã mất cả chì lẫn chài, quá đen đủi!
“Rõ!” Mấy tên khom lưng hô to, sau đó nhanh chóng vọt vào trong đống đổ nát và bắt đầu khuân vác.
Phó lão đại nhìn thấy mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa xong thì chỉ vào mấy người còn lại và nói, “Còn bọn mày đi theo tao!”
“Vâng.”
Trong số mấy người còn lại có cả Nhiếp Nhiên. Cô nghe thấy mệnh lệnh của Phó lão đại thì giật mình sửng sốt.
Cùng hắn đi đến chỗ nào vậy?
Cô còn chưa bắt hắn làm con tin để diễn một màn kịch với Hoắc Hoành đâu!
Mà thôi được rồi, cô chỉ cần chờ bên cạnh Phó lão đại, Hoắc Hoành nhất định sẽ có biện pháp tìm đến.
Cả đám người lại đi theo Phó lão đại tới cổng chính của căn cứ.
Nhiếp Nhiên đi theo Phó lão đại đứng trên lan can, thấy được đội dự bị kết hợp với lính Quân khu 2 vừa đến đang ép dần về phía căn cứ.
/1464
|