Edit: Thanh Hưng
Hề Hi vốn muốn nói: Anh bảo em lên thì em phải lập tức lên à, anh là người nào của em? Sau lại suy nghĩ một chút, thật sự quá kiểu cách, mình lại có việc cầu người, cần gì trêu chọc người ta không vui. Vì vậy vui vẻ lên xe, Hạng Việt liếc cô một cái: Cài dây an toàn vào.
Oh. Cô cúi đầu cài dây an toàn.
Xe khởi động ra khỏi bệnh viện, rất nhanh hòa nhập vào dòng xe cộ đông đúc trên đường cái. Đúng giờ cao điểm hàng ngày, người đi đường đông đúc, không bao lâu đã bị chặn lại. Phía trước tắc đường, Hạng Việt chẳng Thanh-Hưng những không khiển trách mà còn lui lại phía sau một chút nhường đường cho người ta, Hề Hi thấy vậy không khỏi trợn mắt nhưng bởi vì không khí lúng ta lúng túng nên không thể khẩu xuất cuồng ngôn chế nhạo anh như trước kia, kìm nén đến khó chịu.
Một lần bị chặn lại chính là hơn 10', sau đó mới chậm rãi tiếp tục đi, trong lúc vừa đi vừa nghỉ gần nửa giờ mới ra khỏi đoạn đường chính kia. Hạng Việt chuyển tay lái một cái, rẽ vào đường một chiều thưa thớt hơn rất nhiều.
Hề Hi ho một tiếng: Anh đi đâu? Đây là trong gần 50 phút, lần đầu tiên trong xe vang lên tiếng nói chuyện.
Hạng Việt mắt nhìn thẳng lái xe, giọng điệu nhàn nhạt như cũ: Thẩm Nam tìm anh có việc.
Thẩm Nam. . . . . . Ấn tượng của Hề Hi đối với anh ta chỉ có một: trắng trẻo mập mạp.
Vậy em đi theo đi gặp chắc không thích hợp? Cô kiểu cách nghĩ một đằng nói một nẻo.
Hạng Việt dừng xe chờ đèn xanh, nghe vậy liếc nhìn cô một cái: Vậy em xuống xe ở chỗ này?
Hề Hi: -_-||
Hạng Việt, anh có thể nói chuyện đừng âm dương quái khí như vậy hay không! Đúng, là em hôn anh, làm sao chứ! Đó là nụ hôn đầu của em đấy! Em đây nụ hôn đầu tiên, nụ hôn thứ hai đều cho anh, đàn ông như anh làm gì tính toán chi li như vậy, không có phong độ!
Bàn về quấy nhiễu không nói đạo lý, gấu nhỏ thật sự không thua kém ai. Ánh mắt anh trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô muốn nói cái gì đó nhưng lời vừa tới miệng cuối cùng lại nuốt xuống, xe trước mặt chuyển động, Hạng Việt chuyển tầm mắt, lần nữa cho xe chạy. Trong xe lại tiếp tục yên tĩnh, Hề Hi trong lúc xúc động không lựa lời nói vào lúc này cũng có chút hối hận, cảm thấy không lqd nên chủ động nhắc tới chuyện nụ hôn đó, dù sao đêm đó là cô chiếm tiện nghi của người ta, vào lúc này nhắc lại, ngược lại có chút ý tứ nhắc nhở ở bên trong.
Với người trưởng thành thì tình một đêm cũng là chuyện bình thường nhưng cô vẫn còn không có thói quen.
Hề Hi có chút thất bại, cẩn thận quan sát anh một chút, thấy Hạng Việt mím môi lái xe, trên mặt không chút thay dổi. Mặt mày tuấn dật tự có vẻ mỹ cảm khó tả, cho dù chỉ là gò má cũng tốt đẹp. Thật giống như lần đầu phát hiện kỳ quan, thưởng thức một phen, hơi cảm khái, thì ra là dáng dấp anh nhìn tốt như vậy, so với Hạ Y càng có hương vị hơn.
Nhận thức như vậy khiến Hề Hi có chút tâm hoảng khí đoản, gương mặt có chút nóng lên, không biết mình lại cũng thích sắc đẹp như vậy. Xe rất nhanh ngừng lại, cởi dây an toàn ra, Hạng Việt xuống xe trước. Hề Hi lề mề một lát cũng đi theo xuống, chỉ là cúi đầu thấp như cô vợ bị uất ức, nhìn rất đáng thương.
Cái bộ dáng này, cho dù Hạng Việt tức giận cũng không phát nổi lửa rồi. Anh thở dài: Chuyện lần trước anh coi như em còn trẻ ngu ngốc thích mới mẻ, không nhắc lại nữa.
Hề Hi nghe có chút không rõ cảm giác, cũng không biết là thở phào nhẹ nhõm hay là tiu nghỉu mất mát, tóm lại là làm cho người ta không hài lòng không vui. Nhưng cô là một người thích thể diện, cô gái trẻ tuổi luôn là thích võ trang mình ở trước mặt người ngoài, thật giống như thủy hỏa bất xâm nhưng thật ra thì bên trong lại nhạy cảm yếu ớt.
Vậy anh cũng đừng giận em, cô cố làm vẻ bình tĩnh, Lần này em tìm anh là có chuyện thật, ông nội Hạ Y nằm viện, bây giờ trong nhà chia làm ba phe, tất cả đều nói nhao nhao không ngừng, Hạ Y và ông nội anh ta quan hệ tốt nhất, hiện tại ai anh ta cũng không tin, ngay cả cha mẹ ruột đều không tin rồi, muốn hỏi anh câu chắc chắn, lúc này ông cụ phẫu thuật cuối cùng là có bao nhiêu hi vọng.
Hạng Việt sớm đoán được cô là vì chuyện này mà tới, cũng không kinh ngạc, nhưng vẫn là có chút không thoải mái. Chỉ là lee qquy ddon một ít không thoải mái này bị anh cố ý bỏ rơi, cho nên trên mặt không biểu hiện gì, giọng nói so với mới vừa rồi còn tốt hơn chút: Hạ lão lớn tuổi, coi như phẫu thuật thành công, cũng là nỏ mạnh hết đà. Chỉ kém một câu, ông cụ không còn sống lâu nữa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Hề Hi căng ra, hiển nhiên là đối với tin tức này không hài lòng. Nhưng dù sao chuyện sống chết khó có thể xoay chuyển được, bác sĩ cũng không phải là không gì không làm được, cô “Oh” một tiếng: Vậy anh vào đi thôi, không quấy rầy anh và Thẩm Nam nói chuyện, em đi trước.
Hạng Việt đưa tay kéo cô: Bây giờ khó gọi xe, em đi đâu? Anh và Thẩm Nam cũng không tán gẫu đại sự gì, đợi cơm nước xong xuôi anh đưa em về.
Hề Hi cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay khớp xương rõ ràng trên
Hề Hi vốn muốn nói: Anh bảo em lên thì em phải lập tức lên à, anh là người nào của em? Sau lại suy nghĩ một chút, thật sự quá kiểu cách, mình lại có việc cầu người, cần gì trêu chọc người ta không vui. Vì vậy vui vẻ lên xe, Hạng Việt liếc cô một cái: Cài dây an toàn vào.
Oh. Cô cúi đầu cài dây an toàn.
Xe khởi động ra khỏi bệnh viện, rất nhanh hòa nhập vào dòng xe cộ đông đúc trên đường cái. Đúng giờ cao điểm hàng ngày, người đi đường đông đúc, không bao lâu đã bị chặn lại. Phía trước tắc đường, Hạng Việt chẳng Thanh-Hưng những không khiển trách mà còn lui lại phía sau một chút nhường đường cho người ta, Hề Hi thấy vậy không khỏi trợn mắt nhưng bởi vì không khí lúng ta lúng túng nên không thể khẩu xuất cuồng ngôn chế nhạo anh như trước kia, kìm nén đến khó chịu.
Một lần bị chặn lại chính là hơn 10', sau đó mới chậm rãi tiếp tục đi, trong lúc vừa đi vừa nghỉ gần nửa giờ mới ra khỏi đoạn đường chính kia. Hạng Việt chuyển tay lái một cái, rẽ vào đường một chiều thưa thớt hơn rất nhiều.
Hề Hi ho một tiếng: Anh đi đâu? Đây là trong gần 50 phút, lần đầu tiên trong xe vang lên tiếng nói chuyện.
Hạng Việt mắt nhìn thẳng lái xe, giọng điệu nhàn nhạt như cũ: Thẩm Nam tìm anh có việc.
Thẩm Nam. . . . . . Ấn tượng của Hề Hi đối với anh ta chỉ có một: trắng trẻo mập mạp.
Vậy em đi theo đi gặp chắc không thích hợp? Cô kiểu cách nghĩ một đằng nói một nẻo.
Hạng Việt dừng xe chờ đèn xanh, nghe vậy liếc nhìn cô một cái: Vậy em xuống xe ở chỗ này?
Hề Hi: -_-||
Hạng Việt, anh có thể nói chuyện đừng âm dương quái khí như vậy hay không! Đúng, là em hôn anh, làm sao chứ! Đó là nụ hôn đầu của em đấy! Em đây nụ hôn đầu tiên, nụ hôn thứ hai đều cho anh, đàn ông như anh làm gì tính toán chi li như vậy, không có phong độ!
Bàn về quấy nhiễu không nói đạo lý, gấu nhỏ thật sự không thua kém ai. Ánh mắt anh trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô muốn nói cái gì đó nhưng lời vừa tới miệng cuối cùng lại nuốt xuống, xe trước mặt chuyển động, Hạng Việt chuyển tầm mắt, lần nữa cho xe chạy. Trong xe lại tiếp tục yên tĩnh, Hề Hi trong lúc xúc động không lựa lời nói vào lúc này cũng có chút hối hận, cảm thấy không lqd nên chủ động nhắc tới chuyện nụ hôn đó, dù sao đêm đó là cô chiếm tiện nghi của người ta, vào lúc này nhắc lại, ngược lại có chút ý tứ nhắc nhở ở bên trong.
Với người trưởng thành thì tình một đêm cũng là chuyện bình thường nhưng cô vẫn còn không có thói quen.
Hề Hi có chút thất bại, cẩn thận quan sát anh một chút, thấy Hạng Việt mím môi lái xe, trên mặt không chút thay dổi. Mặt mày tuấn dật tự có vẻ mỹ cảm khó tả, cho dù chỉ là gò má cũng tốt đẹp. Thật giống như lần đầu phát hiện kỳ quan, thưởng thức một phen, hơi cảm khái, thì ra là dáng dấp anh nhìn tốt như vậy, so với Hạ Y càng có hương vị hơn.
Nhận thức như vậy khiến Hề Hi có chút tâm hoảng khí đoản, gương mặt có chút nóng lên, không biết mình lại cũng thích sắc đẹp như vậy. Xe rất nhanh ngừng lại, cởi dây an toàn ra, Hạng Việt xuống xe trước. Hề Hi lề mề một lát cũng đi theo xuống, chỉ là cúi đầu thấp như cô vợ bị uất ức, nhìn rất đáng thương.
Cái bộ dáng này, cho dù Hạng Việt tức giận cũng không phát nổi lửa rồi. Anh thở dài: Chuyện lần trước anh coi như em còn trẻ ngu ngốc thích mới mẻ, không nhắc lại nữa.
Hề Hi nghe có chút không rõ cảm giác, cũng không biết là thở phào nhẹ nhõm hay là tiu nghỉu mất mát, tóm lại là làm cho người ta không hài lòng không vui. Nhưng cô là một người thích thể diện, cô gái trẻ tuổi luôn là thích võ trang mình ở trước mặt người ngoài, thật giống như thủy hỏa bất xâm nhưng thật ra thì bên trong lại nhạy cảm yếu ớt.
Vậy anh cũng đừng giận em, cô cố làm vẻ bình tĩnh, Lần này em tìm anh là có chuyện thật, ông nội Hạ Y nằm viện, bây giờ trong nhà chia làm ba phe, tất cả đều nói nhao nhao không ngừng, Hạ Y và ông nội anh ta quan hệ tốt nhất, hiện tại ai anh ta cũng không tin, ngay cả cha mẹ ruột đều không tin rồi, muốn hỏi anh câu chắc chắn, lúc này ông cụ phẫu thuật cuối cùng là có bao nhiêu hi vọng.
Hạng Việt sớm đoán được cô là vì chuyện này mà tới, cũng không kinh ngạc, nhưng vẫn là có chút không thoải mái. Chỉ là lee qquy ddon một ít không thoải mái này bị anh cố ý bỏ rơi, cho nên trên mặt không biểu hiện gì, giọng nói so với mới vừa rồi còn tốt hơn chút: Hạ lão lớn tuổi, coi như phẫu thuật thành công, cũng là nỏ mạnh hết đà. Chỉ kém một câu, ông cụ không còn sống lâu nữa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Hề Hi căng ra, hiển nhiên là đối với tin tức này không hài lòng. Nhưng dù sao chuyện sống chết khó có thể xoay chuyển được, bác sĩ cũng không phải là không gì không làm được, cô “Oh” một tiếng: Vậy anh vào đi thôi, không quấy rầy anh và Thẩm Nam nói chuyện, em đi trước.
Hạng Việt đưa tay kéo cô: Bây giờ khó gọi xe, em đi đâu? Anh và Thẩm Nam cũng không tán gẫu đại sự gì, đợi cơm nước xong xuôi anh đưa em về.
Hề Hi cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay khớp xương rõ ràng trên
/76
|