Trên phố Chu Tước phồn hoa, hai hàng tướng sĩ mặc áo giáp cầm giáo mở đường, hộ tống một chiếc xe ngựa rộng rãi từ từ bước đến.
Vẻ mặt của nhóm tướng sĩ mặc áo giáp rất nghiêm túc, ăn mặc không hào hùng xa hoa như cẩm y vệ của Kinh Thành, mà chất phác sắc bén, từ trong ra ngoài đều lộ ra sát khí ngập mùi máu tanh, rõ ràng là các lão tướng có kinh nghiệm chinh chiến sa trường. Dưới lầu, hàng người bên đường liên tục nhường đường, không nhịn được chỉ vào trong xe ngựa hỏi: “Quý nhân nhà nào ngồi trong xe thế? Phô trương như vậy.”
“Còn không rõ sao? Cờ trên xe có vẽ hình mãnh hổ, viết chữ ‘Ổ’ to tướng, xem ra là đội thân vệ của Trấn Quốc đại tướng quân.”
“Trấn Quốc đại tướng quân? Bây giờ cũng không phải cuối năm đến báo cáo công tác, cũng không báo chiến giặc ngoài biên giới, đội thân vệ của Ổ gia đến kinh làm gì?”
“Hì! Các ngươi vẫn không biết sao? Hoàng hậu nương nương làm chủ giúp thái tử định hạ định hôn ước, là thái tử phi tương lai đó, nhị cô nương của Ổ gia đấy.”
“Ta sao nghe nói, thái tử điện hạ đã cập quan chưa cưới là vì sớm có người trong lòng, sao lại bỗng cầu hôn cô nương Ổ gia nhỉ?”
“Thiên gia vô tình, đế vương vô ái, người trong thâm cung, nào có tư cách nói đến hai chữ ‘yêu thích’? Chỉ vì trong tay Ổ gia nắm mười vạn binh trấn thủ biên cương, ở cõi bắc dậm một chân, phủ Ứng Thiên liền rung chuyển, người trong lòng nào có thể quan trọng hơn quyền thế chứ?”
“...”
Trên trà lâu, Khương Nhan nghe thấy tiếng xì xào của bá tánh, một tay tùy tiện đặt bên khung cửa sổ, hỏi Ổ Miên Tuyết ngồi đối diện: “Không đưa muội muội ngươi vào cung à?”
Ổ Miên Tuyết cả người mặc áo đỏ, bó tay, gương mặt mềm mại đáng yêu lộ ra thêm vài phần hào hùng, xua tay cười nói: “Có nhiều người như thế hộ tống muội ấy rồi, ta đi làm gì chứ.” Nói rồi, nàng lại đưa mắt nhìn phụ nhân thanh lệ ngồi bên cạnh, “Hơn nữa, bạn học Quốc Tử Giám tụ tập, sao có thể thiếu ta chứ!”
Phụ nhân thanh lệ kia cũng chưa đến hai mươi tuổi, mặc cẩm y tơ lụa mới tinh, tóc búi bồng bềnh, trang điểm tinh tế thoát tục, đưa tay nhấc chân đều lộ ra vài phần ưu nhã, chỉ là đang mang thai, chân mày nhíu lại, cẩm y hoa phục cũng không che đi được quầng thâm dưới mắt nàng, đây là bạn học của Khương Nhan và Ổ Miên Tuyết trong Quốc Tử Giám – tiểu tài nữ Cố gia chỉ học một năm rồi gả cho đồng tri Mạnh Quy Đức của Cẩm Y Vệ, Cố Trân Châu.
“Nói ra thật xấu hổ, ta gả cho Mạnh gia liền bị việc vặt quấn người, vừa sinh một cậu con trai chưa đến một năm liền mang thai đứa thứ hai, dày dày vò vò, nên hơn hai năm mới có cơ hội cùng hai người gặp mặt.” Nói rồi, Cố Trân Châu ngồi thẳng người, lộ ra cái bụng hơi nhô lên, pha một ly trà tươi cho Khương Nhan và Ổ Miên Tuyết, giơ chung trà nói, “Nào, ta lấy trà thay rượu, chúc mừng thám hoa ngày càng thăng tiến, cũng chúc A Tuyết tìm được lương duyên!”
Khương Nhan cầm chung trà nhấp một ngụm nhỏ.
Vốn nàng còn muốn tìm cơ hội gặp Cố Trân Châu, thăm dò tình hình bên Mạnh đồng tri, nào ngờ Cố Trân Châu ngược lại tự tìm đến cửa...Nhìn thấy nàng mặt mũi ủ rũ, cố ra vẻ vui mừng, Khương Nhan đoán ra nàng có lẽ có chuyện khó nói gì đó.
Nghĩ như thế, Khương Nhan đặt chung trà nói: “Thành gia lập nghiệp, thành gia trước mới lập nghiệp, chút chuyện mừng nho nhỏ của bọn ta nào có thể so sánh với việc phu thê hòa thuận của hai người, sớm sinh con gái thì thành đôi?”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Ổ Miên Tuyết cũng lười che giấu bản tính, uống một ngụm trà hào sảng như uống rượu, lau đi khóe môi nói, “Con trai trưởng của ngươi đâu? Sao không dẫn ra chơi với bọn ta?”
“Ở trong nhà để nhũ nương chăm sóc rồi, phu quân ta...không để ta quá gần con, vẫn cảm thấy là ‘mẹ hiền chiều hư con’.” Cố Trân Châu miễn cưỡng cười, “Nói ra không sợ các ngươi cười, trước đây ta là nữ sinh đầu tiên trong Quốc Tử Giám được người ta cầu hôn, còn là cẩm y vệ trẻ tuổi tài tuấn nhất nhì trong Cẩm Y Vệ, vì thế nên ta đã rất tự hào, cho rằng mình là vật trân quý nhất thiên hạ này. Cho đến khi ta thật sự gả vào làm thê tử người ta, cả ngày lo chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi ở hậu trạch, mới ngỡ ngàng phát hiện ra ta không có được gì, mà mất đi tự do và thanh xuân quý giá nhất thiên hạ này...Cho nên, ta vẫn luôn rất ngưỡng mộ các ngươi có thể kiên trì đến cùng, đặc biệt là ngươi, A Nhan.”
Nói rồi, Cố Trân Châu nhìn Khương Nhan.
“Ta nhớ khi ấy, A Nhan và A Ngọc nói đọc sách không phải vì sớm gả cho người ta, các ngươi còn cười hai người nữa!” Ổ Miên Tuyết nhắc đến chuyện cũ, lại không có ác ý, chỉ là thấp giọng cười, đồng điếu bên khóe môi mơ hồ có thể nhìn thấy.
“Lúc ấy còn nhỏ ngây thơ, nào biết cái gì là trời cao đất dày?” Cố Trân Châu vuốt ve cái bụng nhô lên, bỗng thận trọng hỏi, “A Ngọc...Vẫn khỏe chứ?”
Khương Nhan nói: “Đã tỉnh lại rồi, có chút bệnh vặt, chẳng qua không sao cả.”
Cố Trân Châu liền ‘ừ’ một tiếng, im bặt, dường như có điều cố kỵ.
Ổ Miên Tuyết nhìn ra nàng ta có lời muốn nói riêng với Khương Nhan, liền đứng dậy nói: “Gã Ngụy Kinh Hồng kia không biết lại chạy đi đâu rồi, ta ra ngoài xem thử, các ngươi trò chuyện đi!”
Nói rồi, nàng cười đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài.
Người xem náo nhiệt trên phố cũng dần tản đi, phòng trà yên tĩnh hơn nhiều, chỉ còn huân hương trong lư thoang thoảng tản ra, giống như sương mù mờ mịt sau mưa. Một lúc sau, Khương Nhan nói: “Trân Châu, ngươi cũng biết tính ta, có gì cứ nói thẳng là được.”
Cố Trân Châu cầm chung trà, bàn tay như ngọc được chăm sóc tốt nắm chặt lại buông, buông lại nắm chặt, hồi lâu mới khó khăn nói: “...Ta ở nhà chồng không được sủng, sống không được tốt lắm.”
Khương Nhan nhướng mày, lòng thầm nghĩ: Điều này liên quan gì đến ta?
“Phu quân ở vị trí đồng tri chỉ huy cẩm y vệ được năm năm rồi, nhiều lần vì hiềm khích với trưởng quan Đại Lý Tự mà không thăng tiến được. Nhà mẹ ta tuy có quan chức nhưng không có thực quyền, không giúp được chàng, dần dần, chàng liền không thường xuyên đến phòng ta nữa, nghe nói còn ở bên ngoài nuôi vợ lẽ...”
Cố Trân Châu khó khăn nói, “Ta muốn giúp chàng, lại không biết phải xuống tay từ đâu, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có ngươi nay đã là thám hoa, tiền đồ sáng lạn, lại có giao hảo với Phù thiên hộ trong Bắc trấn phủ tư, nếu là ngươi niệm tình xưa giúp ta nối cầu, liên kết với Phù thiên hộ...”
Vừa nhắc đến muốn làm phiền Phù Ly, Khương Nhan liền cười xen ngang nàng: “Trân Châu, phu quân ngươi là Mạnh đại nhân là đồng tri chỉ huy sử cẩm y vệ gần tam phẩm, mà Phù Ly chỉ là thiên hộ cẩm y vệ ngũ phẩm, quan chức còn thua nhà ngươi hai cấp, làm sao có thể giúp ngươi đây?”
“Nhưng Phù thiên hộ là tâm phúc bên người thái tử, mà thái tử lại là người cầm quyền, chỉ cần Phù thiên hộ nói vài câu tốt đẹp, thái tử điện hạ nhất định sẽ nhìn thành tích của phu quân ta mà thăng chức cho chàng.” Dừng chút, Cố Trân Châu nhíu mày vội nói, “Chỉ cần ngươi chịu giúp ta chuyện này, sau này ngươi có khó khăn gì, ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi.”
Khương Nhan trầm ngâm một lúc, suy nghĩ lơ đãng. Sau đó, nàng nói: “Thật ra chuyện này không cần nhờ đến Phù Ly. Đàn ông đều yêu thích mỹ nhân xinh đẹp, thông minh, nếu như ngươi có thể đích thân giúp Mạnh đại nhân giải quyết khó khăn, hắn nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, tín nhiệm ngươi.”
“Nhưng ta ngoại trừ biết đọc hai câu thơ, những thứ khác đều không biết, làm sao giúp chàng giải quyết khó khăn đây?”
“Ngươi biết là ai đang cản trở phu quân ngươi, khiến hắn mãi không thăng chức không?”
“Ta nghe phu quân nói qua, là trưởng quan Đại Lý Tự nhiều lần nhúng tay vào, chèn ép công tích của chàng.”
“Đúng vậy, phu quân ngươi nếu muốn thăng chức, dựa vào một câu nói của Phù Ly vẫn là không có tác dụng, cần phải loại đi kẻ địch.”
“Đại Lý Tự?” Cố Trân Châu hơi ngạc nhiên, khó khăn nói, “Trưởng quan Đại Lý Tự là quan to tam phẩm, phu quân ta vẫn thấp hơn ông ta một bậc, làm sao có thể lay động hắn đây?”
“Minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương**, trước tiên bắt đầu từ nơi có thể động được, tìm hiểu ngọn nguồn...” Nói rồi, Khương Nhan dùng ngón tay chấm vào nước trà viết lên tên của một người, thản nhiên nói, “Người này, nhà mẹ của ngươi vẫn có thể động được. Chi bằng tra thử gia sản, bối cảnh nhà gã ta, phu quân ngươi hẳn sẽ biết phải làm thế nào.”
(**Giữa lúc trời sáng, sửa đường sạn đạo, ngấm ngầm bí mật, mở lối Trần Thương.)
Một trận gió từ ngoài ô cửa thổi đến, hương trà phảng phất xung quanh, chữ viết trên bàn rất nhanh liền mất đi một nửa. Cố Trân Châu nghi ngờ nhìn cái tên đang dần dần biến mất khác, nhíu mày hỏi: “Cái này...được không?”
“Ta chỉ có thể nói bí mật trên người kẻ này không ít, có được hay không, phải thử mới biết. Ta cũng không giấu ngươi, ta và Mạnh đại nhân có cùng mục tiêu, lần này nhắc nhở ngươi, cũng là đang giúp ta, làm hay không hoàn toàn là do ngươi cả.” Nói rồi, Khương Nhan đứng dậy cười nói, “Thời gian không còn sớm nữa, ta còn có hẹn, phải đi trước đây.”
Khương Nhan bước xuống lầu, đứng trong dòng người qua lại trên phố thở phào nhẹ nhõm.
Vốn vẫn còn lo lắng làm sao thông qua Cố Trân Châu làm du thuyết với Mạnh Quy Đức, nào ngờ lại trùng hợp như thế, Cố Trân Trân đi trước một bước, đến cửa tìm nàng.
Đáng tiếc Cố Trân Châu là người không có mắt nhìn xa trông rộng lại rụt rè, lúc trong Quốc Tử Giám đã là như thế, sẽ hành động hay không vẫn là một vấn đề. Chẳng qua Khương Nhan cũng không lo lắng, nếu Cố Trân Châu không giúp, Phù Ly cũng sẽ ra tay thôi.
Khương Nhan trước quán trà chờ một lúc, Ổ Miên Tuyết chắc đã đi với Ngụy Kinh Hồng rồi, một lúc lâu cũng không thấy bóng người. Mắt thấy giờ hẹn với Phù Ly ăn trưa cũng sắp đến rồi, Khương Nhan liền không chờ nàng ta nữa, đi đến Thượng Thiện trai ven sông.
Thượng Thiện trai ngay cạnh phường nhạc, lúc nàng đến trước cổng trai, vừa khéo bắt gặp Phù Ly cả người mặc võ bào thường phục màu gỗ đen, cưỡi một con tuấn mã đen chậm rãi đi đến. Ánh nắng hôm nay rất đẹp, tầm nhìn rõ ràng, Khương Nhan thấy hắn vẫn mang bao cổ tay năm ngoái mình tặng, da bò đã hơi mòn cũng không nỡ đổi cái mới, thủy chung đến đáng sợ.
Một tia nắng trưa mỏng manh xuyên qua mái ngói chiếu lên người Phù Ly, điểm xuyến thần thái hạc trong bầy gà, khí chất lạnh lùng trầm ổn. Đã quen biết lâu như thế rồi, nhưng nàng vẫn vô thức bị thần thái nào đó của hắn làm cho rung động, khóe môi chợt cong lên, nàng vẫy tay chào hắn.
Nào ngờ một câu ‘Tiểu Phù đại nhân’ còn chưa gọi ra khỏi miệng, liền thấy một chiếc khăn thêu từ trên lầu phường nhạc phất phơ rơi xuống, tựa như áng mây bên trời, nhẹ nhàng rơi lên vai trái của Phù Ly.
Phù Ly lập tức dừng ngựa, không lập tức cầm lấy khăn tay, chỉ đưa mắt nhìn về hướng khăn tay bay đến. Thấy lan can đỏ trên lầu hai phường nhạc có hai vị thiếu nữ xinh đẹp đưa nghiêng người đứng đó, một người áo đỏ, một người váy xanh, đang che miệng cười khúc khích.
Thiếu nữ váy xanh kia chẳng qua tầm mười sáu tuổi, đôi mắt như nước mùa thu nháy mắt với Phù Ly, dựa người lên lan can, đỏ mặt gọi: “Công tử, khéo quá, hôm nay lại nhìn thấy ngươi rồi! Có thể làm phiền công tử, giúp nô gia nhặt khăn lên đây không?”
Phù Ly nhíu mày, đưa tay cầm lấy chiếc khăn nồng nặc mùi phấn son trên vai, vẻ mặt hững hờ tung người xuống ngựa.
Đột nhiên, một tiếng cười trầm thấp vang lên cạnh người hắn.
Khương Nhan không biết đã đến từ lúc nào, đưa tay đoạt mất khăn tay trong tay Phù Ly, không chỉ không ghen mà còn lắc lư hướng về phía lầu, không đứng đắn nói: “Tiểu muội muội, khăn này ta giúp ngươi đem lên có được không?”
Thiếu nữ váy xanh kia hướng Phù Ly mà đến, vừa thấy nửa đường xuất hiện một Trình Giảo Kim, liền không vui, che miệng nói: “Không được, nô gia muốn vị công tử kia!” Nói rồi, tay ngọc chỉ về hướng Phù Ly lạnh lùng.
Ai, nữ tử chốn yên hoa thật là khó chơi.
“Hắn? Hắn không được đâu!” Nói rồi, Khương Nhan đưa tay vòng qua thắt lưng mạnh mẽ, hữu lực của Phù Ly, trước mặt mọi người dõng dạc tuyên bố, “Bởi vì, hắn là của ta!”
Vì tuyên bố chủ quyền, năm ngón tay trên hông hắn thậm chí không thành thật mà vuốt ve, cực kì làm càn. Gương mặt vừa rồi vẫn còn lạnh lùng của Phù Ly phút chốc liền tan chảy, ngỡ ngàng một lúc, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên eo mình, đôi mắt sâu thẳm như thế có thể nuốt người vào trong, vành tai ửng đỏ nói: “A Nhan, ban ngày ban mặt, nàng quá làm càn rồi!”
Như là che giấu sự động tình vừa rồi của mình, hắn một tay dắt ngựa, một tay kéo Khương Nhan bước nhanh đến Thượng Thiện trai, thấp giọng hung hăng nói: “Hôm nay phải hung hăng phạt nàng mới được, không thể không chấn chỉnh gia phong!”
Còn ‘chấn chỉnh gia phong’ nữa ư? Tiểu Phù đại nhân hở tí lại ghen tuông, hắn mới là người cần ‘chính chỉnh gia phong’ nhất mới đúng đấy!
Ghen tuông, chính là một trong bảy tội bị trục xuất.
Khương Nhan cả đầu đầy suy nghĩ kì lạ, bị Phù Ly kéo đến nghiêng ngả, vội ném khăn trong tay vào lòng một người đi đường, cười đến không tim không phổi: “Làm phiền huynh đài đem khăn tay lên lầu cho vị cô nương kia!”
/181
|