Cung Khuyết

Chương 129 - Chương 125

/152


Kỹ nữ trong thành Lạc Kinh có đến cả ngàn người, tú bà của kỹ viện này đến kỹ viện khác cũng không phải là chuyện lạ. Dù sao bọn họ cũng là người làm cùng nghề, thường xuyên liên lạc trao đổi với nhau cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng nếu như vị tú bà này là mặt dày đến đòi người thì có chút kỳ quái.

Lúc Đặng Hương dẫn ta vào phòng khách thì tình cảnh mà chúng ta nhìn thấy suýt chút nữa đã khiến cho ta và Đặng Hương sợ hãi kêu lên.

Ta và Đặng Hương kiên nhẫn gõ cửa, tiếng gõ lớn đến mức giống như là nếu đối phương không ra mở cửa, chúng ta sẽ phá cửa đi vào. Người gác cửa vừa mở he hé cánh cửa vừa liên tục kêu khổ: Các cô nương cũng vừa mới ngủ thôi. Hôm nay là chuyện gì đây, nhà chúng ta cũng chỉ là một gánh hát, cũng phải có thời gian nghỉ ngơi, chư vị đại thần cũng không thể làm phiền chúng ta như thế.

Tay Đặng Hương phẩy phẩy, đẩy người mở cửa rồi bước vào: Chúng ta tìm tú bà phường Trường Xuân. Vừa nói vừa xông vào. Trên mặt hắn tươi cười, người cũng nho nhã, nhưng khí thế kia chính là không chịu giải thích cho người ta.

Tuy ta có chút ngượng ngùng nhưng vẫn phối hợp với Đặng Hương chen vào trong.

Trên mặt người gác cửa gần như muốn rơi lệ: Chẳng biết tại sao hôm nay Lý ma ma của phường Trường Xuân lại tới cửa, vị Bồ Tát sống khó đối phó này còn chưa đủ, lại còn kéo thêm hai vị công tử tới giúp đỡ sao? Chúng ta cửa nhỏ nhà nghèo không chiêu đãi nổi chư vị đại thần.

Tên gác cửa này thật ồn ào, ta dùng một tay đẩy hắn ra, liền xông thẳng vào trong phòng khách. Động tác thô lỗ hơn nhiều so với Đặng Hương. Tên gác cửa bị ta đẩy suýt ngã.

Đến lúc ta xông vào trong phòng khách, thứ đầu tiên ta nhìn thấy chính là A Nam mà ta không thể tưởng tượng nổi, không, không đúng, thật ra thì ta nhìn thấy là Lý phu nhân đang mất hồn mất vía.

Ta và Đặng Hương đều bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.

Ngồi ở vị trí chủ tọa giữa sảnh chính là một nữ nhân, tuổi tác không rõ, trang điểm rực rỡ, lộ nửa ngực, quyến rũ như không có xương. Lấy ánh mắt của ta khi vừa nhìn thấy thì có thể khẳng định, kia chính là Lý phu nhân yêu hình quái trạng của phường Trường Xuân.

Cũng may trước đó Đặng Hương đã để ta ngửi thấy mùi ngoài chiếc xe lừa kia, mùi trong xe không phải là mùi hoa đào ngọt ngào mà là mùi lan đặc biệt của A Nam. Ta ở cùng A Nam đã lâu, đã rất quen thuộc với mùi vị trên người A Nam. Lý phu nhân giống như Phùng Yên Nhi, uống hoa đào lộ giữ gìn nhan sắc, trên người đều là mùi hoa đào từ xa đã có thể ngửi thấy.

Mà lúc này, ta cũng không ngửi thấy thứ mùi khiến người ta chán ghét kia, nếu như không cẩn thận phân biệt thì gần như cũng không thể ngửi thấy mùi lan trên người A Nam. A Nam ở trước mắt, giống như là đã bọc vào người lớp da quái vật của Lý phu nhân, cũng khó trách ta cảm thấy khó có thể tiếp nhận.

Thật ra thì, nếu như nhìn kỹ cũng có thể nhìn ra được Lý phu nhân là do A Nam giả trang. Bởi vì khi ánh mắt A Nam lướt qua, vẻ sắc bén trong ánh mắt kia không cách nào che giấu được. Lúc này A Nam nhìn thấy ta và Đặng Hương đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng, nàng lập tức nháy mắt một cái, lát sau trợn mắt lên, lại vụng về liếc mắt lần nữa.

Ta len lén cười.

Vẻ già nua của Lý phu nhân hiện rõ trong ánh mắt, nhưng ánh mắt của A Nam tuyệt đối không già.

Cuối cùng, A Nam hung hăng trợn mắt nhìn Đặng Hương một cái. Đương nhiên là oán giận Đặng Hương vì đã dẫn ta tới đây.

Đặng Hương giả bộ như không nhìn thấy A Nam trợn mắt. Hắn lịch sự khom người về phía A Nam, bày ra dáng vẻ nghiêm trang: Ma ma, theo chúng ta trở về đi thôi, trong phường Tiểu Đào Hồng đột nhiên bệnh nặng, xin ma ma trở về xem xét một chút.

Ta cũng không phải là đại phu, nàng ta bị bệnh thì tìm ta trở về có ích gì? A Nam tức giận, ánh mắt xinh đẹp đưa qua đưa lại giữa ta và Đặng Hương: Ai cho phép hai người các ngươi tới đây nhiều chuyện, Tiểu Đào Hồng bị bệnh thì mời đại phu, chết thì kéo ra ngoài chôn. Chỉ có chút chuyện cỏn con này cũng tới tìm ta! Vừa nói còn vừa học dáng vẻ của Lý phu nhân liếc mắt đưa tình với hai người đàn ông chúng ta.

Lại khiến ta tức giận. Liếc mắt đưa tình với ta thì thôi, lại còn làm vậy với Đặng Hương! Lại dám như thế nữa!

Lúc này ánh mắt của ta đã sớm dừng trên ngực A Nam, thế mà nàng lại dám! ... Lại dám học theo Lý phu nhân kia, cố ý mở nửa vạt áo, lộ ra một đoạn ngực tuyết trắng! Như vậy chẳng phải đều bị người ta nhìn thấy hết hay sao! Lại dám như vậy!

Dường như A Nam cảm nhận được ánh mắt của ta, nàng cúi thấp đầu, lập tức hiểu ra, oán giận trừng ta một cái, ngồi thẳng lên một chút, lại dùng tay che váy: Vị công tử này, ngươi là ai, ta không quen biết ngươi! Rõ ràng trong mắt A Nam đều là vẻ bất mãn đối với ta, nhưng trên mặt nàng lại nặn ra một nụ cười hời hợt y như Lý phu nhân, nàng giả bộ vuốt vuốt bộ móng tay dài, nhìn ta hỏi: Chẳng lẽ ngươi




/152

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status