Editor: Nguyễn2
A Nam giải thích làm ta càng thêm lo lắng. Đang yên đang lành, tại sao có thể có yêu ma xuất hiện ở đường hoa mai. Ta muốn đến chỗ hai người kia bàn mưu, cảm thấy những chuyện này có liên quan với nhau, trong hậu cung mê chướng nặng nề, ta biết rõ độc chướng này từ đâu tới, nhưng vẫn không bắt được nhược điểm của nàng ta, quan trọng hơn là, Lý Dật lại một lần nữa ẩn vào trong sương mù, ta không tìm ra hắn.
Đặng Hương đã bưng bát cháo ngồi bên giường, Quy Mệnh Hầu đập cửa nên ta mới nhìn thấy A Nam.
Đặng mỗ rất tự nhiên múc một muỗng cháo đưa tới khóe miệng A Nam. Vừa đút cháo vừa giải thích, Theo lời Quy Mệnh Hầu nói, hắn nhìn thấy A Nam bị người ta để ở cửa phủ công chúa. Hắn đập cửa một lúc, không ngờ ta ở trong phủ công chúa.
Ta vừa cứu A Nam tỉnh, A Nam liền nôn lên nôn xuống, khi đó vết thương trên đầu nàng còn sưng lớn hơn lúc Hoàng thượng sờ. Thái độ, vẻ mặt của Đặng Hương đều rất tự nhiên, động tác đút cháo cũng rất êm ái, ít nhất là tốt hơn lúc A Nam cho ta ăn cơm.
Ta cảm thấy Đặng Hương rất biết chăm sóc người khác, so với ta cùng A Nam đều tốt hơn nhiều.
Dường như A Nam nhớ tới thật sự hôm qua nàng có nôn, lúc này cuống quít nhìn chung quanh một chút, có chút lo lắng.
Đặng Hương giống như biết nàng đang tìm cái gì, Uế vật công chúa nôn ra, ta đã sớm thanh lý rồi. Hắn cười nói, Số mạng của ta là hầu hạ công chúa, công chúa không cần lo lắng.
A Nam quýnh lên, ánh mắt của nàng dừng trên mặt Đặng Hương, có chút thẹn thùng nói một tiếng: Làm phiền.
Đặng Hương cười như gió nhẹ nước chảy, giấu toàn bộ ân cần ở trong ánh mắt của hắn. Tay của hắn dừng bên môi A Nam, ta chú ý tới tay của hắn, ngọc khiết thon dài, ngay cả tay kia đang cầm bát cháo xấu xí cũng tao nhã khác biệt.
Ta nhìn mà thích mê, không thể làm gì khác hơn là quay mặt qua chỗ khác.
Nếu ta ở phủ công chúa không tiện, nên dọn đi chỗ khác. Đặng Hương thản nhiên, Ta cảm thấy Hoàng thượng nghi ngờ quá mức, ta ở lâu trong phủ công chúa chỉ sợ có người nói bóng nói gió. Hơn nữa miệng của Quy Mệnh Hầu. . . . . .
Không có gì bất tiện hết. A Nam lập tức nói, Nơi này cũng không tính là cho Mính Hương tiên sinh ở. Còn Huyền Tử ở đấy, là Thái hậu ân điển, nơi này là nhà của đệ đệ, Huyền Tử cần Mính Hương tiên sinh chỉ điểm.
Ta cũng gật đầu nói phải, Những người đó, càng sợ hãi thì bọn họ càng tin. Không cần phải để ý tới bọn họ. Ta ngồi lên đế vị, nếu trước khi sống lại, chắc là sẽ còn có chút khiêm tốn. Hôm nay ta lại nghĩ khác. Ta có thể ngồi lên long ỷ, chắc chắn là có nguyên nhân. Ít nhất, ta có thể không quan tâm lời đồn, cũng không sợ người khác chê khen. Đời trước không sợ, đời này càng không sợ. Ta cũng không giống như Lão Cửu, mua danh trục lợi ngụy trang mình.
Nói đến đây, Đặng Vân nói, Ai dám lắm mồm, thần đi cắt lưỡi bọn họ. Nói xong hắn cười đen tối, Hôm nay bọn họ uống rượu mua vui, thần đều tham gia hết, sau lưng bọn họ nói những gì, rất nhanh đến tai thần. Mọi người đều biết thần là hồi môn của công chúa, đắc tội thần là kết cục gì, bọn họ nên suy nghĩ rõ ràng.
Nói đến chỗ này, ta đột nhiên nghĩ, Nghe nói gần đây Vân ca cùng con trai Phùng gia ca hát hơi nhiều?
Vừa nhắc tới chuyện này, Đặng Vân cao hứng, Cũng không phải!Một đám con cháu Phùng gia thật biết ăn chơi hưởng thụ. Hắn vui sướng nói, Ta theo bọn họ mấy tháng, cũng học được không ít phong lưu của Lạc Kinh. Cờ bạc, rượu chè, đua ngựa, so với Giang Nam, cũng không kém gì.
Ta cùng những người khác đều nhìn Đặng Vân cười. Con cháu Phùng gia ăn chơi hưởng lạc, xem ra là thật rồi.
Săc mặc Đặng Vân trầm tĩnh, Hiện tại thần cũng thường gọi người tới phủ tướng quân của thần chơi cờ vây, bọn hắn đều thích. Qua vài ngày nữa còn muốn đi theo ca ca học làm thơ, còn có thể quen biết không ít văn nhân nhã sĩ Lạc Kinh.
A Nam lúc này đã ăn no, lắc đầu bày tỏ không muốn ăn nữa. Đặng Hương thu tay, quay đầu cười với đệ đệ nói, Đệ muốn học làm thơ, năm xưa nên đi theo Ngũ Đức tiên sinh học. Nước tới chân mới nhảy thì đã muộn rồi! Nếu bàn về làm thơ, đệ còn không bằng Huyền Tử.
Ta đột nhiên cảm thấy, Đặng Vân vẫn là trẻ con, tuổi này hắn muốn làm thơ là bình thường. Về phần làm tốt hay không, không cần bàn cũng biết.
Lại nói, Nam Bắc liên hệ rất tốt. A Nam đột nhiên nói, Hai ngày nay, thiếp thấy Hoàng thượng luôn vì quốc khố không có tiền mà phiền não, lại nghĩ tới cách này, về sau Hoàng thượng có thể khai thông mua bán Nam Bắc, khích lệ thương nhân đi lại giữa Nam Bắc. Như vậy thì không cần phải keo kiệt mấy lương thuế, chỉ bảo thương nhân ngày mồng mỗi tháng nộp năm thuế, thuế ngân hàng năm cũng rất khả quan.
Đặng Hương nghiêng đầu nhìn A Nam, trong ánh mắt có chút kinh ngạc.
Mính Hương tiên sinh không cần nhìn ta, ở Giang Nam thì có lụa mỏng tơ tằm nổi tiếng. Tơ tằm Giang Nam tinh mỹ hơn Bắc triều, Bắc triều nhiều ngựa, phía Nam lại thiếu. Mua bán là cách tốt nhất bù đắp cho nhau. Ánh mắt A Nam quét qua mọi người, Chẳng lẽ không đúng sao? Mắt to chợt lóe, ánh sáng tràn đầy, ngay cả phòng nhỏ cũng thành sáng trưng.
Trong lòng ta khẽ động, cảm thấy A Nam nói không sai, bây giờ đã là một Đại Triệu thống nhất, nên khích lệ Nam Bắc qua lại. Cách hay như vậy, từ một nữ tử nói ra, làm cho nam nhi bọn ta xấu hổ.
Đặng Hương lại không cảm thấy bất ngờ, hắn chỉ cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, A Nam nói rất có đạo lý, chỉ sợ. . . . . . Môi mỏng khẽ mím, liếc ta một cái, cười, Chỉ sợ làm thì không dễ. Bề ngoài mỉm cười, mặc dù không có ác ý, nhưng ta nghe được, hắn đang khiêu khích ta.
Hắn nói như vậy, thật ra thì ta cũng nghĩ tới, trong triều luôn có một nhóm người bảo thủ, bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý việc Nam Bắc mua bán. Ví
A Nam giải thích làm ta càng thêm lo lắng. Đang yên đang lành, tại sao có thể có yêu ma xuất hiện ở đường hoa mai. Ta muốn đến chỗ hai người kia bàn mưu, cảm thấy những chuyện này có liên quan với nhau, trong hậu cung mê chướng nặng nề, ta biết rõ độc chướng này từ đâu tới, nhưng vẫn không bắt được nhược điểm của nàng ta, quan trọng hơn là, Lý Dật lại một lần nữa ẩn vào trong sương mù, ta không tìm ra hắn.
Đặng Hương đã bưng bát cháo ngồi bên giường, Quy Mệnh Hầu đập cửa nên ta mới nhìn thấy A Nam.
Đặng mỗ rất tự nhiên múc một muỗng cháo đưa tới khóe miệng A Nam. Vừa đút cháo vừa giải thích, Theo lời Quy Mệnh Hầu nói, hắn nhìn thấy A Nam bị người ta để ở cửa phủ công chúa. Hắn đập cửa một lúc, không ngờ ta ở trong phủ công chúa.
Ta vừa cứu A Nam tỉnh, A Nam liền nôn lên nôn xuống, khi đó vết thương trên đầu nàng còn sưng lớn hơn lúc Hoàng thượng sờ. Thái độ, vẻ mặt của Đặng Hương đều rất tự nhiên, động tác đút cháo cũng rất êm ái, ít nhất là tốt hơn lúc A Nam cho ta ăn cơm.
Ta cảm thấy Đặng Hương rất biết chăm sóc người khác, so với ta cùng A Nam đều tốt hơn nhiều.
Dường như A Nam nhớ tới thật sự hôm qua nàng có nôn, lúc này cuống quít nhìn chung quanh một chút, có chút lo lắng.
Đặng Hương giống như biết nàng đang tìm cái gì, Uế vật công chúa nôn ra, ta đã sớm thanh lý rồi. Hắn cười nói, Số mạng của ta là hầu hạ công chúa, công chúa không cần lo lắng.
A Nam quýnh lên, ánh mắt của nàng dừng trên mặt Đặng Hương, có chút thẹn thùng nói một tiếng: Làm phiền.
Đặng Hương cười như gió nhẹ nước chảy, giấu toàn bộ ân cần ở trong ánh mắt của hắn. Tay của hắn dừng bên môi A Nam, ta chú ý tới tay của hắn, ngọc khiết thon dài, ngay cả tay kia đang cầm bát cháo xấu xí cũng tao nhã khác biệt.
Ta nhìn mà thích mê, không thể làm gì khác hơn là quay mặt qua chỗ khác.
Nếu ta ở phủ công chúa không tiện, nên dọn đi chỗ khác. Đặng Hương thản nhiên, Ta cảm thấy Hoàng thượng nghi ngờ quá mức, ta ở lâu trong phủ công chúa chỉ sợ có người nói bóng nói gió. Hơn nữa miệng của Quy Mệnh Hầu. . . . . .
Không có gì bất tiện hết. A Nam lập tức nói, Nơi này cũng không tính là cho Mính Hương tiên sinh ở. Còn Huyền Tử ở đấy, là Thái hậu ân điển, nơi này là nhà của đệ đệ, Huyền Tử cần Mính Hương tiên sinh chỉ điểm.
Ta cũng gật đầu nói phải, Những người đó, càng sợ hãi thì bọn họ càng tin. Không cần phải để ý tới bọn họ. Ta ngồi lên đế vị, nếu trước khi sống lại, chắc là sẽ còn có chút khiêm tốn. Hôm nay ta lại nghĩ khác. Ta có thể ngồi lên long ỷ, chắc chắn là có nguyên nhân. Ít nhất, ta có thể không quan tâm lời đồn, cũng không sợ người khác chê khen. Đời trước không sợ, đời này càng không sợ. Ta cũng không giống như Lão Cửu, mua danh trục lợi ngụy trang mình.
Nói đến đây, Đặng Vân nói, Ai dám lắm mồm, thần đi cắt lưỡi bọn họ. Nói xong hắn cười đen tối, Hôm nay bọn họ uống rượu mua vui, thần đều tham gia hết, sau lưng bọn họ nói những gì, rất nhanh đến tai thần. Mọi người đều biết thần là hồi môn của công chúa, đắc tội thần là kết cục gì, bọn họ nên suy nghĩ rõ ràng.
Nói đến chỗ này, ta đột nhiên nghĩ, Nghe nói gần đây Vân ca cùng con trai Phùng gia ca hát hơi nhiều?
Vừa nhắc tới chuyện này, Đặng Vân cao hứng, Cũng không phải!Một đám con cháu Phùng gia thật biết ăn chơi hưởng thụ. Hắn vui sướng nói, Ta theo bọn họ mấy tháng, cũng học được không ít phong lưu của Lạc Kinh. Cờ bạc, rượu chè, đua ngựa, so với Giang Nam, cũng không kém gì.
Ta cùng những người khác đều nhìn Đặng Vân cười. Con cháu Phùng gia ăn chơi hưởng lạc, xem ra là thật rồi.
Săc mặc Đặng Vân trầm tĩnh, Hiện tại thần cũng thường gọi người tới phủ tướng quân của thần chơi cờ vây, bọn hắn đều thích. Qua vài ngày nữa còn muốn đi theo ca ca học làm thơ, còn có thể quen biết không ít văn nhân nhã sĩ Lạc Kinh.
A Nam lúc này đã ăn no, lắc đầu bày tỏ không muốn ăn nữa. Đặng Hương thu tay, quay đầu cười với đệ đệ nói, Đệ muốn học làm thơ, năm xưa nên đi theo Ngũ Đức tiên sinh học. Nước tới chân mới nhảy thì đã muộn rồi! Nếu bàn về làm thơ, đệ còn không bằng Huyền Tử.
Ta đột nhiên cảm thấy, Đặng Vân vẫn là trẻ con, tuổi này hắn muốn làm thơ là bình thường. Về phần làm tốt hay không, không cần bàn cũng biết.
Lại nói, Nam Bắc liên hệ rất tốt. A Nam đột nhiên nói, Hai ngày nay, thiếp thấy Hoàng thượng luôn vì quốc khố không có tiền mà phiền não, lại nghĩ tới cách này, về sau Hoàng thượng có thể khai thông mua bán Nam Bắc, khích lệ thương nhân đi lại giữa Nam Bắc. Như vậy thì không cần phải keo kiệt mấy lương thuế, chỉ bảo thương nhân ngày mồng mỗi tháng nộp năm thuế, thuế ngân hàng năm cũng rất khả quan.
Đặng Hương nghiêng đầu nhìn A Nam, trong ánh mắt có chút kinh ngạc.
Mính Hương tiên sinh không cần nhìn ta, ở Giang Nam thì có lụa mỏng tơ tằm nổi tiếng. Tơ tằm Giang Nam tinh mỹ hơn Bắc triều, Bắc triều nhiều ngựa, phía Nam lại thiếu. Mua bán là cách tốt nhất bù đắp cho nhau. Ánh mắt A Nam quét qua mọi người, Chẳng lẽ không đúng sao? Mắt to chợt lóe, ánh sáng tràn đầy, ngay cả phòng nhỏ cũng thành sáng trưng.
Trong lòng ta khẽ động, cảm thấy A Nam nói không sai, bây giờ đã là một Đại Triệu thống nhất, nên khích lệ Nam Bắc qua lại. Cách hay như vậy, từ một nữ tử nói ra, làm cho nam nhi bọn ta xấu hổ.
Đặng Hương lại không cảm thấy bất ngờ, hắn chỉ cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, A Nam nói rất có đạo lý, chỉ sợ. . . . . . Môi mỏng khẽ mím, liếc ta một cái, cười, Chỉ sợ làm thì không dễ. Bề ngoài mỉm cười, mặc dù không có ác ý, nhưng ta nghe được, hắn đang khiêu khích ta.
Hắn nói như vậy, thật ra thì ta cũng nghĩ tới, trong triều luôn có một nhóm người bảo thủ, bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý việc Nam Bắc mua bán. Ví
/152
|