Editor: Nguyễn2
Ánh mắt Đặng Vân nhìn A Nam có chút kì lạ, A Nam lại coi như không nhìn thấy.
Ta cầm một quyển tấu chương lên, Trẫm đã quyết định để Tào Định nhậm chức Binh bộ Thượng thư. Thứ nhất trẫm nhận được rất nhiều tấu chương tiến cử hắn. Nơi này có hơn mười phân là đề cử Tào Định. Thứ hai, Tào Định từng hết sức tán dương Mính Hương tiên sinh rất có tài. Lần này trẫm phái người đi đón Sở Huyền, lại có kẻ gian muốn phá hư chuyện nam bắc hòa hợp. Nhờ có Mính Hương tiên sinh nên đã sớm nhổ cỏ tận gốc.
Những việc này, A Nam đã sớm biết, cho nên nàng nghe được cũng không giật mình.
Ta cười nhìn Đặng Vân, Vân ca nên giúp trẫm khuyên nhị ca của ngươi làm quan.
Trên mặt Đặng Vân xẹt qua một tia đau buồn. Ta thấy được, nhưng giả bộ không thấy.
~~~~~~~~~~~
Giao thừa đã đến, là ngày lễ long trọng nhất trong năm.
Từ sáng sớm, cung nhân bắt đầu đốt pháo đánh thức mọi người dậy, cả hoàng cung náo nhiệt lên. Từ Phùng Yên Nhi trở xuống, tất cả phi tần, đều tới nơi ở của mẫu hậu thỉnh an. Mấy lão Thái phi, Thái phi có tuổi, thân phận tôn quý đều đến Khôn Ninh cung của mẫu hậu, chờ từng người trẻ tuổi dập đầu hành lễ. Rượu từ cửa được mang vào, Mẫu Hậu nhấp môi một chút, coi như đã uống. Những người tiểu bối đón lấy rượu từ Mẫu Hậu, vô luận có uống được hay không, đều uống một hớp.
Dập đầu xong, cung nhân cấp bậc thấp trở về nhà chuẩn bị bước sang năm mới. Chỉ để lại trong cung ít phi tần có cấp bậc đang đứng trước mặt để hầu hạ mẫu hậu.
Ta đến một lúc thì hai tiểu công chúa được ôm tới, bắt đầu dập đầu từ mẫu hậu. Trong cung mỗi người đều được ban thưởng riêng, hơn phân nửa cũng chỉ là mấy đồng tiền. Năm nay mẫu hậu ra tay cực lớn, chắc là nghĩ tới đứa bé trong bụng Lâm mỹ nhân, hi vọng hai vị công chúa có thể có thêm một đệ đệ, cho mỗi người một cái thắt lưng ngọc. Gần đây mẫu hậu quá coi trọng đứa bé trong bụng Lâm mỹ nhân. Hôm nay xem ra trong lòng lão nhân gia vẫn rất để ý.
Ta tặng hai đứa bé mỗi người một đôi ngọc Như Ý. Lúc này, khi nhìn hai đứa bé phấn điêu ngọc trác vẫn còn nhỏ tuổi, dáng điệu thơ ngây. Không biết sao, trong lòng ta lại nghĩ tới thảm của các nàng ở đời trước. Trong lòng đau xót, ôm hai đứa bé một cái. Lại cho mỗi đứa bé một nắm trái cây.
Phùng Yên Nhi cho một đôi vòng vàng. Khi hai đứa bé dập đầu thì Liễu Tu Viện ỷ vào thường ngày cùng Phùng Yên Nhi thân thiết, bảo đứa bé A Ô kêu Phùng Yên Nhi một tiếng Mẫu thân . Đây là uốn mình theo ý tứ người khác, Phùng Yên Nhi cũng cười đáp.
Ai ngờ A Ô là một đứa bé gặp người chịu cười với nàng thì rất vui, không chút suy nghĩ, dập đầu xong, tránh thoát cánh tay ma ma phía sau, bước chân ngắn nhào tới trên đùi Phùng Yên Nhi.
Hôm nay Phùng Yên Nhi mặc một chiếc váy đỏ thẫm trăm đóa cẩm tú, phía trên thêu đầy hình vẽ mà ta không biết, mẫu hậu cũng đã sớm chú ý tới, khen nàng biết trang điểm. Ta đoán chiếc váy này rất quý giá. Phùng Yên Nhi không ngờ đứa bé lại đột nhiên nhào tới ôm lấy nàng, nhất thời sửng sốt.
Ma ma của A Ô nhanh tay, liền nhanh chóng ôm A Ô trở về. Nhưng nắm trái cây trong tay A Ô lại rơi xuống. Có mấy trái rơi vào váy Phùng Yên Nhi.
Phùng Yên Nhi ở hậu cung, cử chỉ luôn thỏa đáng. Ít nhất ban đầu ta thấy như vậy.
Nhưng qua lần này, ta chú ý thấy nàng không chút suy nghĩ, liền đưa tay đẩy A Ô. Cũng may đứa bé đã bị ôm ra nên nàng không có đẩy được. Phùng Yên Nhi lấy tay phủi váy thật nhanh. Phủi mấy cái, chợt dừng lại. Cho rằng không ai chú ý, làm như không có chuyện gì xảy ra mà thả tay xuống.
Trong sảnh vốn nói chuyện náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại.
Trong cung chính là như vậy, ai nấy đều mắt sáng như sao. Nếu ta còn sủng ái Phùng Yên Nhi thì giờ đã có người đến giải vây giúp Phùng Yên Nhi rồi. Nhưng bây giờ lại không như vậy, cho nên mọi người chỉ đứng nhìn.
Liễu Tu Viện đi lên, Trời ạ! A Ô thật không có quy củ, làm bẩn váy của Thục phi.
Nàng đi đến gần, nhìn kỹ một chút.
Ta biết Liễu Tu Viện này, ca ca của nàng là Liễu An, người phụ trách ghi chép sử sách, là một hoạn quan, tính ra cũng là ngũ phẩm. Năm xưa nhà nàng vô cùng nghèo khổ. Nhờ ca ca của nàng tiến cử nàng vào tổ hợp xướng của giáo phường (là nơi quản lý âm nhạc thời xưa). Nàng không hát hay nhất, nhưng dáng dấp nàng không tệ, là người ngoan ngoãn, cẩn thận. Biết xem ánh mắt người khác, lại biết cúi đầu làm nhỏ. Một lần ta đại thắng, phụ hoàng thưởng cho ta mấy nữ ca, trong đó có nàng. Nàng vẫn thường hát cho Phùng Yên Nhi nghe, hát hơn mấy năm, ta mới chú ý đến. Ta thích nàng một chút, nàng và Phùng Yên Nhi không giống nhau, nàng không cần ta dỗ dành, ngược lại luôn uốn mình theo ý ta. Điều này làm ta thấy mới mẻ vài ngày. Đợi nàng sinh hạ A Ô, ca ca của nàng hát không khiến Phùng Yên Nhi hài lòng, ta liền rất vô tình ném nàng ra sau ót.
Nàng ở trong cung, ứng xử rất cẩn thận. Lúc này, ta cảm thấy được nàng thật sự lo lắng cho cái váy của Phùng Yên Nhi.
Ai da, dính dầu mỡ rồi. Nàng có chút khẩn trương.
Phùng Yên Nhi cười một tiếng, đôi mắt chuyển động, thấy tất cả mọi người đang nhìn nàng,
Không có việc gì, bẩn thì kệ đi. Sắp sang năm mới rồi, khó tránh khỏi dầu mỡ. Ta đây là dính phúc khí của A Ô đấy.
Nàng nói xong lại làm như không có chuyện gì xảy ra, cười với Liễu Tu Viện một tiếng, Ngươi kinh hoàng luống cuống như vậy sẽ hù dọa A Ô.
Được rồi! Mẫu hậu cười, Thục phi rộng lượng sẽ không so đo. Hài tử cũng không phải là vật nuôi, ta để nhủ danh A Meo A Ô cho các nàng cũng chính là ý này. Cùng là hài tử nhà mình, để ý cái gì. Tiếp tục đi, bọn nhỏ còn phải dập đầu mấy chục cái nữa đấy.
Mẫu hậu đã nói như vậy, nên không ai nhìn Phùng Yên Nhi nữa. Chỉ có Liễu Phi liếc mắt nhìn váy của Phùng Yên Nhi, rồi cẩn thận lui xuống.
A Nam cho mỗi hài tử một cái khóa nhỏ. Cũng chỉ là vật ban thưởng thường lệ. Chẳng có gì lạ. Nhưng A Nam có lòng, lại tặng thêm mỗi vị công chúa một cái đèn lồng hình con thỏ được làm từ giấy Việt Châu tiến cống, trên bề mặt được khắc hình rồng trừ tà. Nói là phong tục phía Nam.
Chuyện tặng quà này, dù không ganh đua so sánh, nhưng phải phù hợp. Ngươi chịu phí tâm tư vì người khác, người khác sẽ hiểu. Lúc này, Liễu Phi đã hiểu tâm ý của A Nam. Nàng đứng ở phía xa
Ánh mắt Đặng Vân nhìn A Nam có chút kì lạ, A Nam lại coi như không nhìn thấy.
Ta cầm một quyển tấu chương lên, Trẫm đã quyết định để Tào Định nhậm chức Binh bộ Thượng thư. Thứ nhất trẫm nhận được rất nhiều tấu chương tiến cử hắn. Nơi này có hơn mười phân là đề cử Tào Định. Thứ hai, Tào Định từng hết sức tán dương Mính Hương tiên sinh rất có tài. Lần này trẫm phái người đi đón Sở Huyền, lại có kẻ gian muốn phá hư chuyện nam bắc hòa hợp. Nhờ có Mính Hương tiên sinh nên đã sớm nhổ cỏ tận gốc.
Những việc này, A Nam đã sớm biết, cho nên nàng nghe được cũng không giật mình.
Ta cười nhìn Đặng Vân, Vân ca nên giúp trẫm khuyên nhị ca của ngươi làm quan.
Trên mặt Đặng Vân xẹt qua một tia đau buồn. Ta thấy được, nhưng giả bộ không thấy.
~~~~~~~~~~~
Giao thừa đã đến, là ngày lễ long trọng nhất trong năm.
Từ sáng sớm, cung nhân bắt đầu đốt pháo đánh thức mọi người dậy, cả hoàng cung náo nhiệt lên. Từ Phùng Yên Nhi trở xuống, tất cả phi tần, đều tới nơi ở của mẫu hậu thỉnh an. Mấy lão Thái phi, Thái phi có tuổi, thân phận tôn quý đều đến Khôn Ninh cung của mẫu hậu, chờ từng người trẻ tuổi dập đầu hành lễ. Rượu từ cửa được mang vào, Mẫu Hậu nhấp môi một chút, coi như đã uống. Những người tiểu bối đón lấy rượu từ Mẫu Hậu, vô luận có uống được hay không, đều uống một hớp.
Dập đầu xong, cung nhân cấp bậc thấp trở về nhà chuẩn bị bước sang năm mới. Chỉ để lại trong cung ít phi tần có cấp bậc đang đứng trước mặt để hầu hạ mẫu hậu.
Ta đến một lúc thì hai tiểu công chúa được ôm tới, bắt đầu dập đầu từ mẫu hậu. Trong cung mỗi người đều được ban thưởng riêng, hơn phân nửa cũng chỉ là mấy đồng tiền. Năm nay mẫu hậu ra tay cực lớn, chắc là nghĩ tới đứa bé trong bụng Lâm mỹ nhân, hi vọng hai vị công chúa có thể có thêm một đệ đệ, cho mỗi người một cái thắt lưng ngọc. Gần đây mẫu hậu quá coi trọng đứa bé trong bụng Lâm mỹ nhân. Hôm nay xem ra trong lòng lão nhân gia vẫn rất để ý.
Ta tặng hai đứa bé mỗi người một đôi ngọc Như Ý. Lúc này, khi nhìn hai đứa bé phấn điêu ngọc trác vẫn còn nhỏ tuổi, dáng điệu thơ ngây. Không biết sao, trong lòng ta lại nghĩ tới thảm của các nàng ở đời trước. Trong lòng đau xót, ôm hai đứa bé một cái. Lại cho mỗi đứa bé một nắm trái cây.
Phùng Yên Nhi cho một đôi vòng vàng. Khi hai đứa bé dập đầu thì Liễu Tu Viện ỷ vào thường ngày cùng Phùng Yên Nhi thân thiết, bảo đứa bé A Ô kêu Phùng Yên Nhi một tiếng Mẫu thân . Đây là uốn mình theo ý tứ người khác, Phùng Yên Nhi cũng cười đáp.
Ai ngờ A Ô là một đứa bé gặp người chịu cười với nàng thì rất vui, không chút suy nghĩ, dập đầu xong, tránh thoát cánh tay ma ma phía sau, bước chân ngắn nhào tới trên đùi Phùng Yên Nhi.
Hôm nay Phùng Yên Nhi mặc một chiếc váy đỏ thẫm trăm đóa cẩm tú, phía trên thêu đầy hình vẽ mà ta không biết, mẫu hậu cũng đã sớm chú ý tới, khen nàng biết trang điểm. Ta đoán chiếc váy này rất quý giá. Phùng Yên Nhi không ngờ đứa bé lại đột nhiên nhào tới ôm lấy nàng, nhất thời sửng sốt.
Ma ma của A Ô nhanh tay, liền nhanh chóng ôm A Ô trở về. Nhưng nắm trái cây trong tay A Ô lại rơi xuống. Có mấy trái rơi vào váy Phùng Yên Nhi.
Phùng Yên Nhi ở hậu cung, cử chỉ luôn thỏa đáng. Ít nhất ban đầu ta thấy như vậy.
Nhưng qua lần này, ta chú ý thấy nàng không chút suy nghĩ, liền đưa tay đẩy A Ô. Cũng may đứa bé đã bị ôm ra nên nàng không có đẩy được. Phùng Yên Nhi lấy tay phủi váy thật nhanh. Phủi mấy cái, chợt dừng lại. Cho rằng không ai chú ý, làm như không có chuyện gì xảy ra mà thả tay xuống.
Trong sảnh vốn nói chuyện náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại.
Trong cung chính là như vậy, ai nấy đều mắt sáng như sao. Nếu ta còn sủng ái Phùng Yên Nhi thì giờ đã có người đến giải vây giúp Phùng Yên Nhi rồi. Nhưng bây giờ lại không như vậy, cho nên mọi người chỉ đứng nhìn.
Liễu Tu Viện đi lên, Trời ạ! A Ô thật không có quy củ, làm bẩn váy của Thục phi.
Nàng đi đến gần, nhìn kỹ một chút.
Ta biết Liễu Tu Viện này, ca ca của nàng là Liễu An, người phụ trách ghi chép sử sách, là một hoạn quan, tính ra cũng là ngũ phẩm. Năm xưa nhà nàng vô cùng nghèo khổ. Nhờ ca ca của nàng tiến cử nàng vào tổ hợp xướng của giáo phường (là nơi quản lý âm nhạc thời xưa). Nàng không hát hay nhất, nhưng dáng dấp nàng không tệ, là người ngoan ngoãn, cẩn thận. Biết xem ánh mắt người khác, lại biết cúi đầu làm nhỏ. Một lần ta đại thắng, phụ hoàng thưởng cho ta mấy nữ ca, trong đó có nàng. Nàng vẫn thường hát cho Phùng Yên Nhi nghe, hát hơn mấy năm, ta mới chú ý đến. Ta thích nàng một chút, nàng và Phùng Yên Nhi không giống nhau, nàng không cần ta dỗ dành, ngược lại luôn uốn mình theo ý ta. Điều này làm ta thấy mới mẻ vài ngày. Đợi nàng sinh hạ A Ô, ca ca của nàng hát không khiến Phùng Yên Nhi hài lòng, ta liền rất vô tình ném nàng ra sau ót.
Nàng ở trong cung, ứng xử rất cẩn thận. Lúc này, ta cảm thấy được nàng thật sự lo lắng cho cái váy của Phùng Yên Nhi.
Ai da, dính dầu mỡ rồi. Nàng có chút khẩn trương.
Phùng Yên Nhi cười một tiếng, đôi mắt chuyển động, thấy tất cả mọi người đang nhìn nàng,
Không có việc gì, bẩn thì kệ đi. Sắp sang năm mới rồi, khó tránh khỏi dầu mỡ. Ta đây là dính phúc khí của A Ô đấy.
Nàng nói xong lại làm như không có chuyện gì xảy ra, cười với Liễu Tu Viện một tiếng, Ngươi kinh hoàng luống cuống như vậy sẽ hù dọa A Ô.
Được rồi! Mẫu hậu cười, Thục phi rộng lượng sẽ không so đo. Hài tử cũng không phải là vật nuôi, ta để nhủ danh A Meo A Ô cho các nàng cũng chính là ý này. Cùng là hài tử nhà mình, để ý cái gì. Tiếp tục đi, bọn nhỏ còn phải dập đầu mấy chục cái nữa đấy.
Mẫu hậu đã nói như vậy, nên không ai nhìn Phùng Yên Nhi nữa. Chỉ có Liễu Phi liếc mắt nhìn váy của Phùng Yên Nhi, rồi cẩn thận lui xuống.
A Nam cho mỗi hài tử một cái khóa nhỏ. Cũng chỉ là vật ban thưởng thường lệ. Chẳng có gì lạ. Nhưng A Nam có lòng, lại tặng thêm mỗi vị công chúa một cái đèn lồng hình con thỏ được làm từ giấy Việt Châu tiến cống, trên bề mặt được khắc hình rồng trừ tà. Nói là phong tục phía Nam.
Chuyện tặng quà này, dù không ganh đua so sánh, nhưng phải phù hợp. Ngươi chịu phí tâm tư vì người khác, người khác sẽ hiểu. Lúc này, Liễu Phi đã hiểu tâm ý của A Nam. Nàng đứng ở phía xa
/152
|