Quả thật là giỏi mồm mép, ăn không hợp miệng là vấn đề của mình, không hề liên quan đến nàng ta, bởi vì nàng làm đúng là không chê vào đâu được, tay nghề hoặc quá trình cũng không có sai sót.
“Sao ngươi biết được đây là chính gốc? Ngươi đã nếm qua ư?” Hoàng đế nói, “Trẫm còn chưa dùng, đã vào miệng của ngươi trước rồi ư?”
Nàng ấp úng, đứng bên cạnh bàn chớp mắt nhìn, “Khổng thánh nhân từng nói, đầu bếp nếm món ăn không xem là có lỗi. Nô tỳ sợ làm không được ngon không vừa lòng hoàng thượng, nhân tiện mới nếm có một miếng nhỏ thôi ạ.”
Hoàng đế Tứ thư ngũ kinh đều đã đọc thuộc lòng, vừa nghe nàng nói vậy biết ngay là bốc phét. Hắn cầm một cái bánh vòng lên, chậm rãi chấm vào thứ nước chua chua trong bát, “Khổng thánh nhân từng nói lời này?”
Nàng có chút thấp thỏm, “Đó là nô tài nhớ lộn? Là á thánh nhân thì phải? Không ấy thì là Lão Tử, Trang Tử, Hàn Tương Tử…”(á thánh nhân: người kém thánh nhân một bậc, giống như “thần” và “á thần” ấy)
Hoàng đế bị nàng quậy cho đầu óc choáng váng, gì mà lung tung beng cả lên, cuối cùng đến cả bát tiên đều lôi ra sạch, không phải là nàng ta cố ý làm rối loạn đó chứ! Hắn liên tục khoát tay, “Được rồi, từng ấy bậc thánh hiền cũng bị ngươi lần lượt chà đạp rồi.” Nói xong liền nghe thấy mùi vị đó, mùi khó ngửi dị thường. Hắn bưng kín mũi, “Mùi ghê gớm thật! Dân chúng trong thành đều thích ăn thứ này?”
Tố Dĩ gật đầu lia lịa, “Đúng đấy ạ, trong thành có một quy củ, nếu hoàng thượng chụm đầu chúi cổ ngồi bên đường ăn phá lấu dê, thì mới khiến người ta cười chê. Uống nước đậu xanh lại không giống vậy, là món ăn mà sang hèn đều thưởng thức, có quan lớn sáng sớm lên triều tạt ngang qua gian hàng còn dừng kiệu húp hai ngụm đấy ạ!”
Ngon thế cơ à, hoàng đế nửa tin nửa ngờ, vẫy Vinh Thọ tới, “Ngươi xem nước đậu xanh này có chính gốc không?”
Vinh Thọ vò đầu bứt tai, “Nô tài là người Bảo Định, không thường uống nước đậu xanh lắm, cũng không thích mùi vị đó. Chi bằng gọi Lộ Tử tới ạ?” gã hất cằm với một cung nữ đứng hầu trước cửa, “Nhanh đi.”
Lộ Tử tới, mở miệng úi chao một tiếng, “Đúng mùi này rồi, thật thơm a! Đây là Tố cô cô làm sao? Ôi bản lãnh cô cô thật giỏi a!”
Bọn họ bận rộn khách sáo khen tặng, hoàng đế cúi đầu nhìn, xanh xanh, sánh sánh, nội nhìn thôi đã có chút do dự rồi.
Tố Dĩ cũng không quan tâm mình làm có ngon hay không, chỉ chăm chăm ngó chừng đầu ngón tay và gương mặt nhìn nghiêng của hắn. Đẹp thật đấy! Nhìn gần càng thấy đẹp. Làm hoàng đế được bảo dưỡng thỏa đáng, làn da trơn bóng, nhìn còn mềm hơn nữ nhân. Ngón tay ngọc thon dài kia cầm bánh vòng, đến cả cái bánh cũng trở nên dễ nhìn hơn. Nàng nhớ tới hai ca ca trong nhà, dáng dấp trông cũng tạm được, có điều lăn lộn trong quân doanh, dãi nắng dầm mưa, mới ba mươi tuổi mà đã giống như bị lợn ủi vậy. Hàng so với hàng chỉ muốn ném đi*, không hề sai chút nào. Nếu trên đầu vai vị này không nổi bật lên hoa văn rồng chói mắt, quả thật đã tưởng hắn là thiếu gia cậu ấm chỉ giỏi ngâm thơ tác phú trêu đùa mỹ nhân trong họa lâu của nhà nào rồi!
* xuất phát từ câu: người càng so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn ném đi, ý nói mỗi người mỗi vật có số mệnh; đặc thù riêng có người hơn xa mình, có người thua xa mình. Nếu cứ lấy ra so sánh thấy mình thua kém thì chỉ muốn chết; muốn ném đi cho xong. Nó khuyên con người nên biết tự thỏa mãn, “nhìn lên thì chẳng bằng ai, ngó xuống thì cũng chẳng ai bằng mình” mà.
Hoàng đế còn nhớ rõ câu nói “vui cùng dân chúng” kia của nàng, là món ăn mà già trẻ trong Tứ Cửu Thành (kinh thành) đều yêu thích, nếu hắn không thích, thì chứng tỏ là hoàng đế hắn kén chọn, không có tinh thần đồng tiến đồng lui cùng bách tính trong thiên hạ. Thế là nín thở nhấp một ngụm, nói không nên lời là cảm giác gì, trong chua mang theo chút ngọt ngọt, không xem là ngon lắm, nhưng cũng không đến mức khó nuốt.
Tố Dĩ chăm chăm nhìn hắn, “Vạn tuế gia, ngài thấy thế nào ạ?”
Hoàng đế ừm một tiếng, “Cũng được.”
Nàng vui vẻ, “Lần đầu uống mà không đặt chén xuống ngay, chứng tỏ nước đậu này đã với lên được tới ngài. Càng uống thì càng thích… bánh vòng thì đừng nhúng nhiều quá, mềm quá không còn giòn nữa.” Nàng bưng một đĩa dưa muối nhỏ qua, đưa tới trước mặt hắn, “Ngài ăn một miếng bánh vòng rồi một chút dưa muối cay, nhấp một ngụm nước đậu xanh, chua chua ngọt ngọt hòa lẫn với vị xào khô, không còn xông vào lỗ mũi nữa. Ngài nếm thử, phải chăng có chút beo béo đúng không?”
Beo béo ư? Nàng dùng từ luôn mới mẻ như vậy. Hoàng đế chép chép miệng, nàng nói béo béo, đại khái chính là ý tứ đậm đà thì phải. Quả thế, thứ này tương tự như học nghề vậy, nhập môn khó, đợi uống rồi thì trôi chảy hơn hẳn. Hắn tỉ mẩn nhai, quay mặt lại nhìn nàng, hai mắt nàng tỏa sáng, đầy hưng phấn và cảm giác thành tựu. Hoàng đế mơ hồ có chút lâng lâng trong lòng, kể từ sau khi lên ngôi chưa từng có người đối xử với hắn không chút nào ngăn cách như vậy, quyền cao chức trọng, tự nhiên sẽ thiếu đi rất nhiều điều tầm thường. Tỷ như tình thân, tỷ như tình bạn, tỷ như tình yêu. Từ xưa đến nay, tình thân của hoàng gia cực đạm mạc, bạn bè ngày xưa gặp lại hắn đều quỳ lạy. Và cả tình cảm riêng tư của hắn nữa, tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, mưa móc cùng hưởng. Tuy ở cùng với những nữ nhân khác nhau, nhưng chưa bao giờ có cảm giác khác nhau. Nói thô thiển chút, nhắm mắt lại làm chuyện kia, từ Hoàng hậu Quý phi trên cao, xuống đến Thường tại Đáp ứng, đối với các nàng phần nhiều là trách nhiệm làm chồng làm vua, những thứ khác thì không hề có.
Tuy tâm tư kéo đi xa, trong chốc lát đã quay trở lại. Hắn cúi đầu cầm cái muỗng quấy quấy, thầm nhủ, không biết khi ấy Hoàng phụ nhìn trúng Mộ Dung Cẩm Thư là vì cái gì, có lẽ là vì muốn một nụ cười ấm áp, một sóng mắt trong veo chăng?!
Hoàng đế dùng bữa đặc biệt tao nhã, Tố Dĩ chưa từng thấy ai ăn cơm mà cũng có thể có được tư thế kia. Quả nhiên là được dạy dỗ tốt, còn có phần lạnh nhạt từ trong xương kia nữa, người khác muốn học cũng không học được. Mắt thấy hắn từ từ uống hết một chén nước đậu, nàng vậy mà cảm thấy còn thỏa mãn hơn được ban thưởng, khom lưng nói, “Vạn tuế gia dùng ngon miệng, nhưng nước đậu xanh lại giúp tiêu thực, một lát không bao lâu lại thấy đói. Vẫn nên bảo Ngự thiện phòng chuẩn bị chút ít đồ ăn vặt, đói bụng thì lót dạ một chút ạ.”
Ngự tiền chú trọng hầu thiện không khuyên thiện, hoàng đế không có ý tứ dùng tiếp, bèn cho thu dọn. Thái giám cung nữ nối đuôi nhau đi vào dọn bàn, Tố Dĩ nhắm chuẩn thời cơ ở bên cạnh giúp đỡ, tiện nương cơn gió đông mà rút khỏi điện. Nơi này không còn việc gì cần đến nàng, nói với Vinh Thọ một tiếng là có thể trở về Thượng Nghi Cục rồi. Mấy đồ đệ kia của nàng không thể mặc kệ bỏ đó được, vốn là chờ huấn luyện xong sẽ điều đi, cứ uổng phí như này, sợ là sẽ làm trễ nãi tiền đồ của người khác mất.
Hoàng đế súc miệng rửa tay, đợi đến lúc nàng chực lui ra ngoài, hắn quét mắt liếc Vinh Thọ một cái. Vị tổng quản thái giám đội mũ ngọc đỏ kia là người tinh tường, tức khắc liền hiểu ý, kêu lên, “Đứng yên đấy, hoàng thượng còn chưa lên tiếng, ai cho cô đi? Đây là quy củ ở đâu thế?”
Tố Dĩ dừng chân lại, cúi đầu rối rít vâng dạ, chẳng biết hoàng đế còn gì muốn phân phó, không thể hỏi ra miệng, cực chẳng đã, đành phải lần nữa trở lại trước mặt đứng hầu.
Hoàng đế tư thái ung dung, đứng lên đi tiêu thực, chậm rãi dạo bước. Bước qua trước mặt nàng, hơi ngước đầu, hai tay bắt chéo sau lưng, trên mặt áo bào màu tương phát ra vầng sáng nhàn nhạt. Hắn chân dài lưng cao, đai lưng Ngọa long buộc chặt, càng toát lên dáng người cao ngất đĩnh đạc. Tố Dĩ nhấc mí mắt lên, đi vòng quanh qua lại không sợ làm phiền người khác như thế, tự thân hắn không chóng mặt, chính mình xem mà có chút chịu không nổi rồi. Nghĩ bụng cứ tiếp tục trầm mặc như thế, hắn bỗng mở miệng, “Hôm qua hoàng hậu tuyên ngươi đến Trường Xuân Cung? Nói chuyện gì?”
Tố Dĩ thành thật trả lời, “Chủ tử nương nương nhắc đến tang sự của lão Công gia, nói lời cám ơn nô tỳ. Còn ban ân điển, thưởng nô tỳ một nắm tiền ạ.”
“Không nói gì khác nữa sao?” Hoàng đế hỏi, “Có nhắc đến Thái hậu ở Sướng Xuân Viên không?”
Hắn đánh tiếng vòng vo như thế, kỳ thật trong lòng Tố Dĩ hiểu rõ, không phải là nói nàng giống Thái hậu ở Sướng Xuân Viên chứ gì! Giống thì biết thế nào đây, là phải xem như “thiên lý khó dung” hả. (lẽ trời khó dung) Mặt mũi là cha mẹ ban cho, nếu có thể tự lựa chọn, nàng tình nguyện giống như Khoát Nha Tử gõ mõ cầm canh còn hơn, cũng không muốn dính vào vũng nước đục này.
Nhưng nàng biết có chừng có mực, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng nàng đều biết hết. Thế là bình tâm tĩnh khí đáp, “Hồi bẩm Vạn Tuế Gia, nương nương không có nhắc tới Thái hậu, kỳ thật cùng nô tỳ nói tổng cộng có mấy câu, sau lại hỏi tiểu Công gia chuyện trong nhà ạ.”
Hoàng đế dường như đối với nội dung nói chuyện của bọn họ cảm thấy rất hứng thú, “Chuyện trong nhà? Chuyện gì?”
Tố Dĩ đáp, “Là chuyện làm mai cho tiểu thư trong phủ ạ, lần trước không phải ‘phòng ngoài’ của lão Công gia tìm tới cửa sao, bà ta có dẫn theo một đại cô nương. Đại cô nương đã mười sáu mười bảy rồi, vẫn chưa tìm nhà chồng. Nương nương cùng tiểu công gia bàn bạc chuyện đính thân cho muội muội, nói thời điểm săn bắn mùa thu muốn xin Vạn tuế gia ân điển.”
Hoàng đế gật gật đầu, làm mai mối hắn quá rành rồi, những tôn thất bên dưới đến tuổi, lớp người già trong nhà liền dâng tấu chương thỉnh chỉ, những đích phúc tấn của bối tử bối lặc kia đích thực là hắn chỉ hôn cho. Chỉ cần cô nương kia lớn lên không sứt đầu mẻ trán, tìm một cửa hôn sự đứng đắn cũng không khó. Tuy nói xuất thân không cao, dầu gì cũng là người cùng họ với hoàng hậu, không nói đến dòng họ, làm mai cho một chức tam phẩm thì vẫn dư sức có thừa.
Hắn thong thả bước đến trước lật giở thông bản, một đầu lại hỏi, “Tiểu công gia thì sao? Hắn nói thế nào?”
Tiểu công gia nói thế nào? Sáng kiến lợi dụng mùa săn bắn xin ban hôn là của tiểu công gia chứ ai, hoàng đế tự dưng lôi nàng ra hỏi khó, Tố Dĩ suy đi ngẫm lại mới trả lời, “Tiểu công gia có ý tứ là cô nương đã lớn rồi, gái lớn thì gả chồng. Nhị cô nương gả cho người xứng đáng, tâm sự của ngài ấy liền xong, sau này chỉ còn một việc phụng dưỡng di nương cho tử tế là được.”
Phụng dưỡng di nương không hẳn là không đáng tin cậy, điểm khoan dung ấy Ân Hựu vẫn phải có. Về phần gái lớn gả chồng… Hoàng đế trầm ngâm, quay đầu hỏi nàng, “Ngươi hai mươi rồi?”
Khi không bị đàn ông hỏi tuổi, Tố Dĩ mặc dù không để bụng, nhưng cũng có chút rụt rè của con gái, đỏ mặt nói vâng, “Nô tỳ tháng trước vừa tròn hai mươi ạ.”
Lớn tuổi một chút vẫn hơn, nhìn thông nghĩ rộng, sẽ không mãi để tâm vào chuyện vụn vặt, đối với người đối với mình đều có một phần khoan hậu. Hoàng đế lại cúi đầu, trên giấy viết thư mạ vàng được trải ra không biết từ lúc nào đã bị bắn một giọt mực đỏ, hắn vươn tay lau lau, ấn ký thấm vào hoa văn, lau mãi không đi. Hắn chau mày, cách một hồi lâu đột nhiên gọi Vinh Thọ, “Trẫm nhớ Tùy Phượng và Đạo Hương đã đến lúc thả ra rồi nhỉ.”
Hai nha đầu kia là hai trong số ít người hầu hạ của Ngự tiền, một Tư khâm một Tư trướng*, cũng là người kỳ cựu hầu hạ bên cạnh Vạn Tuế Gia. Vinh Thọ là người thông minh, hoàng đế vừa nói như vậy, trong lòng gã tức khắc đã nhẩm tính xong bảy tám phần. Rõ ràng vốn là tháng Chạp giao tháng Giêng mới đến hạn, giờ xem ra phải sửa lại thời gian rồi. Gã liếc nhìn Tố Dĩ một cái, cúi thấp lưng đáp lời, “Hoàng thượng nhớ đúng rồi ạ, lần trước lật giấy tờ xem, mùng sáu chính là thời hạn ạ.”
* Tư khâm tư trướng: hầu hạ việc trải chăn dọn giường
Những cái khác thì không cần phải nói tỉ mỉ, dù sao nha đầu này tốt số. Nhân viên của Ngự tiền đã có sắp xếp sẵn, đi một người thì đã có sẵn một người điền vào, không nhiều lắm cũng không thể thiếu. Chức vụ của Tùy Phượng và Đạo Hương để trống, phải có người đến lấp vào. Vạn tuế gia động tâm tư muốn điều nàng ta đến trước mặt, không cần nói nhiều cũng hiểu, chút ám hiệu nho nhỏ đã đủ cho người bên dưới suy xét rồi.
Lần trước Tố Dĩ nghe được từ trong miệng Trường Mãn Thọ, Ngự tiền sắp thay người, căn bản không để trong lòng. Bây giờ hoàng đế nhắc tới, nàng vẫn không nghĩ đến chuyện này. Nô tài bên cạnh dùng lâu vẫn sẽ có một phần lưu luyến, nàng hoàn toàn nghĩ rằng hoàng đế là niệm tình cũ. Muốn nói cái người cao cao tại thượng kia là đang trù tính nàng, với tính cách của nàng tuyệt đối sẽ không thể sinh ra suy nghĩ tự mình đa tình đó. Đây đại khái là cái kiểu “biết thân biết phận” mà người ta thường nói, con người muốn ‘nhìn xa trông rộng’ là không sai, nhưng vượt quá giới hạn thì không nên. Cho nên mặc dù trong lòng có chút suy nghĩ nho nhỏ vẫn đè nén xuống, sang năm nàng được phủi mông rời khỏi rồi, lúc này muốn vươn lên, trễ rồi!
Hoàng đế nhẫn nại phủi phủi mặt giấy mạ vàng, vậy mà vẫn không được. Cuối cùng đâm ra phiền chán, nhấc một tờ lên vo thành cục ném vào sọt rác. Đúng lúc vài lão đại thần của phòng Quân Cơ dâng thẻ bài cầu kiến, hắn cho truyền, xoay người ngồi xuống sau ngự án. Nhìn người đứng dưới cửa sổ phía nam, bị phạt hai ngày, đổ bệnh một trận, thế mà vẫn còn loại thần khí ‘không câu chấp’ nhàn nhạt đó. Hắn đã từng gặp nhiều loại phụ nữ, nhưng chưa từng thấy ai lì lợm như nàng. Ngẫm lại, phải chăng giống như “con la béo” mà nàng nói với hắn lần trước, vóc dáng không lớn, nhưng kéo xe lại vừa nhanh vừa xa?
Khóe miệng hắn chứa chút ý cười, thoắt cái liền biến mất. Thái giám Ngự tiền dẫn triều thần đi vào thảo luận chính sự, hắn nhìn thấy Vinh Thọ nháy mắt ra dấu với nàng, nàng nhún người thi lễ, hai tay phủi đầu gối lui ra khỏi hậu điện.
“Ngươi chốc nữa đến Thượng Nghi Cục truyền lời, miễn phạt Tố Dĩ đề linh, bảo quản sự cho nàng ta nghỉ hai ngày. Lại phái thái y đến đó chẩn mạch cho nàng, đừng có để lại bệnh tình gì.” Hoàng đế thấp giọng kề tai Lộ Tử đứng bên cạnh, cũng không cố kỵ mấy vị đại thần quỳ thỉnh an bên dưới. Hắn là thiên tử cao quý, mỗi một lời nói một hành động đều là lỗi lạc, hành động kề tai nói nhỏ như thế đám đại thần chưa từng được thấy qua, khiến bọn họ khó tránh khỏi nghi sợ bất an. Hoàng đế lại điềm nhiên như không, chậm rãi nói, “Hôm qua, trẫm nghe nói phủ Hà Gian xảy ra một vụ án, là một đề tài ngoài lề, muốn hỏi quan điểm của chư vị quần thần một chút.”
Chúng quan dĩ nhiên lắng tai nghe, ngước mặt đợi hồi lâu, mới nghe thấy hoàng đế nói, “Tam bối tử đến Hà Gian thăm người thân, giữa con đường hẹp tình cờ chạm phải huyện lệnh Hà Gian. Một bên là kiệu riêng một bên là kiệu quan, không ai nhường ai. Huyện lệnh Hà Gian kia lúc vào cung làm việc có từng gặp mặt Tam bối tử kia một lần, Tam bối tử vén màn kiệu ló mặt ra, huyện lệnh Hà Gian lại không nhận ra người đến. Tam bối tử tức giận hắn giả vờ ngây ngốc, cuối cùng gia nô hai bên xắn tay áo động thủ, đánh đến chết người. Trẫm hỏi các ngươi, trên đời này thật sự có người không nhận ra được mặt người khác sao?”
* Bối tử: tên tước vị quý tộc ở thời Thanh, chỉ những vương tử trong hoàng thất.
Đám đại thần Quân Cơ Xử cắn môi suy luận, “Theo lý thuyết hẳn là có, đã có người không phân biệt được ngũ cốc*, vậy thì cũng sẽ có người không phân biệt được diện mạo. Hoặc là trí nhớ không được tốt, hoặc là diện mạo đối phương quá mức bình thường, khiến người khác không nhớ rõ được.”
* Ngũ cốc bao gồm 5 loại hạt: kê, đậu, ngô, lúa nếp, lúa tẻ.
Hoàng đế huyệt thái dương nhảy dựng, “Vậy có cách gì mới có thể khiến cho kẻ mù mặt kia nhớ kỹ đây?”
Người có giọng Ninh Ba, Lô Xước gọn gàng dứt khoát tâu, “Nếu là nam nhân, óc người thì đánh cho thành óc chó, xem hắn có thể nhớ nổi hay không. Còn nếu là nữ nhân… Vậy thì lúc nào cũng đâm vào hốc mắt nàng ta, lâu dài, tắt đèn cũng có thể nhận ra ạ.”
* Ninh Ba: một thành phố cấp tỉnh ở Chiết Giang
Mi tâm Hoàng đế giãn ra, dường như rất hài lòng với đáp án này, cất cao giọng nói, “Nói không sai, trẫm cũng cảm thấy biện pháp này khả thi.” Đăng bởi: admin
“Sao ngươi biết được đây là chính gốc? Ngươi đã nếm qua ư?” Hoàng đế nói, “Trẫm còn chưa dùng, đã vào miệng của ngươi trước rồi ư?”
Nàng ấp úng, đứng bên cạnh bàn chớp mắt nhìn, “Khổng thánh nhân từng nói, đầu bếp nếm món ăn không xem là có lỗi. Nô tỳ sợ làm không được ngon không vừa lòng hoàng thượng, nhân tiện mới nếm có một miếng nhỏ thôi ạ.”
Hoàng đế Tứ thư ngũ kinh đều đã đọc thuộc lòng, vừa nghe nàng nói vậy biết ngay là bốc phét. Hắn cầm một cái bánh vòng lên, chậm rãi chấm vào thứ nước chua chua trong bát, “Khổng thánh nhân từng nói lời này?”
Nàng có chút thấp thỏm, “Đó là nô tài nhớ lộn? Là á thánh nhân thì phải? Không ấy thì là Lão Tử, Trang Tử, Hàn Tương Tử…”(á thánh nhân: người kém thánh nhân một bậc, giống như “thần” và “á thần” ấy)
Hoàng đế bị nàng quậy cho đầu óc choáng váng, gì mà lung tung beng cả lên, cuối cùng đến cả bát tiên đều lôi ra sạch, không phải là nàng ta cố ý làm rối loạn đó chứ! Hắn liên tục khoát tay, “Được rồi, từng ấy bậc thánh hiền cũng bị ngươi lần lượt chà đạp rồi.” Nói xong liền nghe thấy mùi vị đó, mùi khó ngửi dị thường. Hắn bưng kín mũi, “Mùi ghê gớm thật! Dân chúng trong thành đều thích ăn thứ này?”
Tố Dĩ gật đầu lia lịa, “Đúng đấy ạ, trong thành có một quy củ, nếu hoàng thượng chụm đầu chúi cổ ngồi bên đường ăn phá lấu dê, thì mới khiến người ta cười chê. Uống nước đậu xanh lại không giống vậy, là món ăn mà sang hèn đều thưởng thức, có quan lớn sáng sớm lên triều tạt ngang qua gian hàng còn dừng kiệu húp hai ngụm đấy ạ!”
Ngon thế cơ à, hoàng đế nửa tin nửa ngờ, vẫy Vinh Thọ tới, “Ngươi xem nước đậu xanh này có chính gốc không?”
Vinh Thọ vò đầu bứt tai, “Nô tài là người Bảo Định, không thường uống nước đậu xanh lắm, cũng không thích mùi vị đó. Chi bằng gọi Lộ Tử tới ạ?” gã hất cằm với một cung nữ đứng hầu trước cửa, “Nhanh đi.”
Lộ Tử tới, mở miệng úi chao một tiếng, “Đúng mùi này rồi, thật thơm a! Đây là Tố cô cô làm sao? Ôi bản lãnh cô cô thật giỏi a!”
Bọn họ bận rộn khách sáo khen tặng, hoàng đế cúi đầu nhìn, xanh xanh, sánh sánh, nội nhìn thôi đã có chút do dự rồi.
Tố Dĩ cũng không quan tâm mình làm có ngon hay không, chỉ chăm chăm ngó chừng đầu ngón tay và gương mặt nhìn nghiêng của hắn. Đẹp thật đấy! Nhìn gần càng thấy đẹp. Làm hoàng đế được bảo dưỡng thỏa đáng, làn da trơn bóng, nhìn còn mềm hơn nữ nhân. Ngón tay ngọc thon dài kia cầm bánh vòng, đến cả cái bánh cũng trở nên dễ nhìn hơn. Nàng nhớ tới hai ca ca trong nhà, dáng dấp trông cũng tạm được, có điều lăn lộn trong quân doanh, dãi nắng dầm mưa, mới ba mươi tuổi mà đã giống như bị lợn ủi vậy. Hàng so với hàng chỉ muốn ném đi*, không hề sai chút nào. Nếu trên đầu vai vị này không nổi bật lên hoa văn rồng chói mắt, quả thật đã tưởng hắn là thiếu gia cậu ấm chỉ giỏi ngâm thơ tác phú trêu đùa mỹ nhân trong họa lâu của nhà nào rồi!
* xuất phát từ câu: người càng so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn ném đi, ý nói mỗi người mỗi vật có số mệnh; đặc thù riêng có người hơn xa mình, có người thua xa mình. Nếu cứ lấy ra so sánh thấy mình thua kém thì chỉ muốn chết; muốn ném đi cho xong. Nó khuyên con người nên biết tự thỏa mãn, “nhìn lên thì chẳng bằng ai, ngó xuống thì cũng chẳng ai bằng mình” mà.
Hoàng đế còn nhớ rõ câu nói “vui cùng dân chúng” kia của nàng, là món ăn mà già trẻ trong Tứ Cửu Thành (kinh thành) đều yêu thích, nếu hắn không thích, thì chứng tỏ là hoàng đế hắn kén chọn, không có tinh thần đồng tiến đồng lui cùng bách tính trong thiên hạ. Thế là nín thở nhấp một ngụm, nói không nên lời là cảm giác gì, trong chua mang theo chút ngọt ngọt, không xem là ngon lắm, nhưng cũng không đến mức khó nuốt.
Tố Dĩ chăm chăm nhìn hắn, “Vạn tuế gia, ngài thấy thế nào ạ?”
Hoàng đế ừm một tiếng, “Cũng được.”
Nàng vui vẻ, “Lần đầu uống mà không đặt chén xuống ngay, chứng tỏ nước đậu này đã với lên được tới ngài. Càng uống thì càng thích… bánh vòng thì đừng nhúng nhiều quá, mềm quá không còn giòn nữa.” Nàng bưng một đĩa dưa muối nhỏ qua, đưa tới trước mặt hắn, “Ngài ăn một miếng bánh vòng rồi một chút dưa muối cay, nhấp một ngụm nước đậu xanh, chua chua ngọt ngọt hòa lẫn với vị xào khô, không còn xông vào lỗ mũi nữa. Ngài nếm thử, phải chăng có chút beo béo đúng không?”
Beo béo ư? Nàng dùng từ luôn mới mẻ như vậy. Hoàng đế chép chép miệng, nàng nói béo béo, đại khái chính là ý tứ đậm đà thì phải. Quả thế, thứ này tương tự như học nghề vậy, nhập môn khó, đợi uống rồi thì trôi chảy hơn hẳn. Hắn tỉ mẩn nhai, quay mặt lại nhìn nàng, hai mắt nàng tỏa sáng, đầy hưng phấn và cảm giác thành tựu. Hoàng đế mơ hồ có chút lâng lâng trong lòng, kể từ sau khi lên ngôi chưa từng có người đối xử với hắn không chút nào ngăn cách như vậy, quyền cao chức trọng, tự nhiên sẽ thiếu đi rất nhiều điều tầm thường. Tỷ như tình thân, tỷ như tình bạn, tỷ như tình yêu. Từ xưa đến nay, tình thân của hoàng gia cực đạm mạc, bạn bè ngày xưa gặp lại hắn đều quỳ lạy. Và cả tình cảm riêng tư của hắn nữa, tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, mưa móc cùng hưởng. Tuy ở cùng với những nữ nhân khác nhau, nhưng chưa bao giờ có cảm giác khác nhau. Nói thô thiển chút, nhắm mắt lại làm chuyện kia, từ Hoàng hậu Quý phi trên cao, xuống đến Thường tại Đáp ứng, đối với các nàng phần nhiều là trách nhiệm làm chồng làm vua, những thứ khác thì không hề có.
Tuy tâm tư kéo đi xa, trong chốc lát đã quay trở lại. Hắn cúi đầu cầm cái muỗng quấy quấy, thầm nhủ, không biết khi ấy Hoàng phụ nhìn trúng Mộ Dung Cẩm Thư là vì cái gì, có lẽ là vì muốn một nụ cười ấm áp, một sóng mắt trong veo chăng?!
Hoàng đế dùng bữa đặc biệt tao nhã, Tố Dĩ chưa từng thấy ai ăn cơm mà cũng có thể có được tư thế kia. Quả nhiên là được dạy dỗ tốt, còn có phần lạnh nhạt từ trong xương kia nữa, người khác muốn học cũng không học được. Mắt thấy hắn từ từ uống hết một chén nước đậu, nàng vậy mà cảm thấy còn thỏa mãn hơn được ban thưởng, khom lưng nói, “Vạn tuế gia dùng ngon miệng, nhưng nước đậu xanh lại giúp tiêu thực, một lát không bao lâu lại thấy đói. Vẫn nên bảo Ngự thiện phòng chuẩn bị chút ít đồ ăn vặt, đói bụng thì lót dạ một chút ạ.”
Ngự tiền chú trọng hầu thiện không khuyên thiện, hoàng đế không có ý tứ dùng tiếp, bèn cho thu dọn. Thái giám cung nữ nối đuôi nhau đi vào dọn bàn, Tố Dĩ nhắm chuẩn thời cơ ở bên cạnh giúp đỡ, tiện nương cơn gió đông mà rút khỏi điện. Nơi này không còn việc gì cần đến nàng, nói với Vinh Thọ một tiếng là có thể trở về Thượng Nghi Cục rồi. Mấy đồ đệ kia của nàng không thể mặc kệ bỏ đó được, vốn là chờ huấn luyện xong sẽ điều đi, cứ uổng phí như này, sợ là sẽ làm trễ nãi tiền đồ của người khác mất.
Hoàng đế súc miệng rửa tay, đợi đến lúc nàng chực lui ra ngoài, hắn quét mắt liếc Vinh Thọ một cái. Vị tổng quản thái giám đội mũ ngọc đỏ kia là người tinh tường, tức khắc liền hiểu ý, kêu lên, “Đứng yên đấy, hoàng thượng còn chưa lên tiếng, ai cho cô đi? Đây là quy củ ở đâu thế?”
Tố Dĩ dừng chân lại, cúi đầu rối rít vâng dạ, chẳng biết hoàng đế còn gì muốn phân phó, không thể hỏi ra miệng, cực chẳng đã, đành phải lần nữa trở lại trước mặt đứng hầu.
Hoàng đế tư thái ung dung, đứng lên đi tiêu thực, chậm rãi dạo bước. Bước qua trước mặt nàng, hơi ngước đầu, hai tay bắt chéo sau lưng, trên mặt áo bào màu tương phát ra vầng sáng nhàn nhạt. Hắn chân dài lưng cao, đai lưng Ngọa long buộc chặt, càng toát lên dáng người cao ngất đĩnh đạc. Tố Dĩ nhấc mí mắt lên, đi vòng quanh qua lại không sợ làm phiền người khác như thế, tự thân hắn không chóng mặt, chính mình xem mà có chút chịu không nổi rồi. Nghĩ bụng cứ tiếp tục trầm mặc như thế, hắn bỗng mở miệng, “Hôm qua hoàng hậu tuyên ngươi đến Trường Xuân Cung? Nói chuyện gì?”
Tố Dĩ thành thật trả lời, “Chủ tử nương nương nhắc đến tang sự của lão Công gia, nói lời cám ơn nô tỳ. Còn ban ân điển, thưởng nô tỳ một nắm tiền ạ.”
“Không nói gì khác nữa sao?” Hoàng đế hỏi, “Có nhắc đến Thái hậu ở Sướng Xuân Viên không?”
Hắn đánh tiếng vòng vo như thế, kỳ thật trong lòng Tố Dĩ hiểu rõ, không phải là nói nàng giống Thái hậu ở Sướng Xuân Viên chứ gì! Giống thì biết thế nào đây, là phải xem như “thiên lý khó dung” hả. (lẽ trời khó dung) Mặt mũi là cha mẹ ban cho, nếu có thể tự lựa chọn, nàng tình nguyện giống như Khoát Nha Tử gõ mõ cầm canh còn hơn, cũng không muốn dính vào vũng nước đục này.
Nhưng nàng biết có chừng có mực, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng nàng đều biết hết. Thế là bình tâm tĩnh khí đáp, “Hồi bẩm Vạn Tuế Gia, nương nương không có nhắc tới Thái hậu, kỳ thật cùng nô tỳ nói tổng cộng có mấy câu, sau lại hỏi tiểu Công gia chuyện trong nhà ạ.”
Hoàng đế dường như đối với nội dung nói chuyện của bọn họ cảm thấy rất hứng thú, “Chuyện trong nhà? Chuyện gì?”
Tố Dĩ đáp, “Là chuyện làm mai cho tiểu thư trong phủ ạ, lần trước không phải ‘phòng ngoài’ của lão Công gia tìm tới cửa sao, bà ta có dẫn theo một đại cô nương. Đại cô nương đã mười sáu mười bảy rồi, vẫn chưa tìm nhà chồng. Nương nương cùng tiểu công gia bàn bạc chuyện đính thân cho muội muội, nói thời điểm săn bắn mùa thu muốn xin Vạn tuế gia ân điển.”
Hoàng đế gật gật đầu, làm mai mối hắn quá rành rồi, những tôn thất bên dưới đến tuổi, lớp người già trong nhà liền dâng tấu chương thỉnh chỉ, những đích phúc tấn của bối tử bối lặc kia đích thực là hắn chỉ hôn cho. Chỉ cần cô nương kia lớn lên không sứt đầu mẻ trán, tìm một cửa hôn sự đứng đắn cũng không khó. Tuy nói xuất thân không cao, dầu gì cũng là người cùng họ với hoàng hậu, không nói đến dòng họ, làm mai cho một chức tam phẩm thì vẫn dư sức có thừa.
Hắn thong thả bước đến trước lật giở thông bản, một đầu lại hỏi, “Tiểu công gia thì sao? Hắn nói thế nào?”
Tiểu công gia nói thế nào? Sáng kiến lợi dụng mùa săn bắn xin ban hôn là của tiểu công gia chứ ai, hoàng đế tự dưng lôi nàng ra hỏi khó, Tố Dĩ suy đi ngẫm lại mới trả lời, “Tiểu công gia có ý tứ là cô nương đã lớn rồi, gái lớn thì gả chồng. Nhị cô nương gả cho người xứng đáng, tâm sự của ngài ấy liền xong, sau này chỉ còn một việc phụng dưỡng di nương cho tử tế là được.”
Phụng dưỡng di nương không hẳn là không đáng tin cậy, điểm khoan dung ấy Ân Hựu vẫn phải có. Về phần gái lớn gả chồng… Hoàng đế trầm ngâm, quay đầu hỏi nàng, “Ngươi hai mươi rồi?”
Khi không bị đàn ông hỏi tuổi, Tố Dĩ mặc dù không để bụng, nhưng cũng có chút rụt rè của con gái, đỏ mặt nói vâng, “Nô tỳ tháng trước vừa tròn hai mươi ạ.”
Lớn tuổi một chút vẫn hơn, nhìn thông nghĩ rộng, sẽ không mãi để tâm vào chuyện vụn vặt, đối với người đối với mình đều có một phần khoan hậu. Hoàng đế lại cúi đầu, trên giấy viết thư mạ vàng được trải ra không biết từ lúc nào đã bị bắn một giọt mực đỏ, hắn vươn tay lau lau, ấn ký thấm vào hoa văn, lau mãi không đi. Hắn chau mày, cách một hồi lâu đột nhiên gọi Vinh Thọ, “Trẫm nhớ Tùy Phượng và Đạo Hương đã đến lúc thả ra rồi nhỉ.”
Hai nha đầu kia là hai trong số ít người hầu hạ của Ngự tiền, một Tư khâm một Tư trướng*, cũng là người kỳ cựu hầu hạ bên cạnh Vạn Tuế Gia. Vinh Thọ là người thông minh, hoàng đế vừa nói như vậy, trong lòng gã tức khắc đã nhẩm tính xong bảy tám phần. Rõ ràng vốn là tháng Chạp giao tháng Giêng mới đến hạn, giờ xem ra phải sửa lại thời gian rồi. Gã liếc nhìn Tố Dĩ một cái, cúi thấp lưng đáp lời, “Hoàng thượng nhớ đúng rồi ạ, lần trước lật giấy tờ xem, mùng sáu chính là thời hạn ạ.”
* Tư khâm tư trướng: hầu hạ việc trải chăn dọn giường
Những cái khác thì không cần phải nói tỉ mỉ, dù sao nha đầu này tốt số. Nhân viên của Ngự tiền đã có sắp xếp sẵn, đi một người thì đã có sẵn một người điền vào, không nhiều lắm cũng không thể thiếu. Chức vụ của Tùy Phượng và Đạo Hương để trống, phải có người đến lấp vào. Vạn tuế gia động tâm tư muốn điều nàng ta đến trước mặt, không cần nói nhiều cũng hiểu, chút ám hiệu nho nhỏ đã đủ cho người bên dưới suy xét rồi.
Lần trước Tố Dĩ nghe được từ trong miệng Trường Mãn Thọ, Ngự tiền sắp thay người, căn bản không để trong lòng. Bây giờ hoàng đế nhắc tới, nàng vẫn không nghĩ đến chuyện này. Nô tài bên cạnh dùng lâu vẫn sẽ có một phần lưu luyến, nàng hoàn toàn nghĩ rằng hoàng đế là niệm tình cũ. Muốn nói cái người cao cao tại thượng kia là đang trù tính nàng, với tính cách của nàng tuyệt đối sẽ không thể sinh ra suy nghĩ tự mình đa tình đó. Đây đại khái là cái kiểu “biết thân biết phận” mà người ta thường nói, con người muốn ‘nhìn xa trông rộng’ là không sai, nhưng vượt quá giới hạn thì không nên. Cho nên mặc dù trong lòng có chút suy nghĩ nho nhỏ vẫn đè nén xuống, sang năm nàng được phủi mông rời khỏi rồi, lúc này muốn vươn lên, trễ rồi!
Hoàng đế nhẫn nại phủi phủi mặt giấy mạ vàng, vậy mà vẫn không được. Cuối cùng đâm ra phiền chán, nhấc một tờ lên vo thành cục ném vào sọt rác. Đúng lúc vài lão đại thần của phòng Quân Cơ dâng thẻ bài cầu kiến, hắn cho truyền, xoay người ngồi xuống sau ngự án. Nhìn người đứng dưới cửa sổ phía nam, bị phạt hai ngày, đổ bệnh một trận, thế mà vẫn còn loại thần khí ‘không câu chấp’ nhàn nhạt đó. Hắn đã từng gặp nhiều loại phụ nữ, nhưng chưa từng thấy ai lì lợm như nàng. Ngẫm lại, phải chăng giống như “con la béo” mà nàng nói với hắn lần trước, vóc dáng không lớn, nhưng kéo xe lại vừa nhanh vừa xa?
Khóe miệng hắn chứa chút ý cười, thoắt cái liền biến mất. Thái giám Ngự tiền dẫn triều thần đi vào thảo luận chính sự, hắn nhìn thấy Vinh Thọ nháy mắt ra dấu với nàng, nàng nhún người thi lễ, hai tay phủi đầu gối lui ra khỏi hậu điện.
“Ngươi chốc nữa đến Thượng Nghi Cục truyền lời, miễn phạt Tố Dĩ đề linh, bảo quản sự cho nàng ta nghỉ hai ngày. Lại phái thái y đến đó chẩn mạch cho nàng, đừng có để lại bệnh tình gì.” Hoàng đế thấp giọng kề tai Lộ Tử đứng bên cạnh, cũng không cố kỵ mấy vị đại thần quỳ thỉnh an bên dưới. Hắn là thiên tử cao quý, mỗi một lời nói một hành động đều là lỗi lạc, hành động kề tai nói nhỏ như thế đám đại thần chưa từng được thấy qua, khiến bọn họ khó tránh khỏi nghi sợ bất an. Hoàng đế lại điềm nhiên như không, chậm rãi nói, “Hôm qua, trẫm nghe nói phủ Hà Gian xảy ra một vụ án, là một đề tài ngoài lề, muốn hỏi quan điểm của chư vị quần thần một chút.”
Chúng quan dĩ nhiên lắng tai nghe, ngước mặt đợi hồi lâu, mới nghe thấy hoàng đế nói, “Tam bối tử đến Hà Gian thăm người thân, giữa con đường hẹp tình cờ chạm phải huyện lệnh Hà Gian. Một bên là kiệu riêng một bên là kiệu quan, không ai nhường ai. Huyện lệnh Hà Gian kia lúc vào cung làm việc có từng gặp mặt Tam bối tử kia một lần, Tam bối tử vén màn kiệu ló mặt ra, huyện lệnh Hà Gian lại không nhận ra người đến. Tam bối tử tức giận hắn giả vờ ngây ngốc, cuối cùng gia nô hai bên xắn tay áo động thủ, đánh đến chết người. Trẫm hỏi các ngươi, trên đời này thật sự có người không nhận ra được mặt người khác sao?”
* Bối tử: tên tước vị quý tộc ở thời Thanh, chỉ những vương tử trong hoàng thất.
Đám đại thần Quân Cơ Xử cắn môi suy luận, “Theo lý thuyết hẳn là có, đã có người không phân biệt được ngũ cốc*, vậy thì cũng sẽ có người không phân biệt được diện mạo. Hoặc là trí nhớ không được tốt, hoặc là diện mạo đối phương quá mức bình thường, khiến người khác không nhớ rõ được.”
* Ngũ cốc bao gồm 5 loại hạt: kê, đậu, ngô, lúa nếp, lúa tẻ.
Hoàng đế huyệt thái dương nhảy dựng, “Vậy có cách gì mới có thể khiến cho kẻ mù mặt kia nhớ kỹ đây?”
Người có giọng Ninh Ba, Lô Xước gọn gàng dứt khoát tâu, “Nếu là nam nhân, óc người thì đánh cho thành óc chó, xem hắn có thể nhớ nổi hay không. Còn nếu là nữ nhân… Vậy thì lúc nào cũng đâm vào hốc mắt nàng ta, lâu dài, tắt đèn cũng có thể nhận ra ạ.”
* Ninh Ba: một thành phố cấp tỉnh ở Chiết Giang
Mi tâm Hoàng đế giãn ra, dường như rất hài lòng với đáp án này, cất cao giọng nói, “Nói không sai, trẫm cũng cảm thấy biện pháp này khả thi.” Đăng bởi: admin
/130
|