Chương 4.1:
An An vốn dĩ đã ngủ rồi.
Mặc dù lần đầu tiên đến nơi xa lạ, nhưng cô bé không được lớn lên trong sự bảo bọc che chở, nên năng lực thích nghi rất tốt.
Hơn nữa có búp bê bầu bạn, An An dần dần tiến vào mộng đẹp.
Chẳng qua giấc mộng này cũng không thoải mái.
Cô bé mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Cô bé không biết chữ, không hiểu tên sách, chỉ biết những tình tiết có liên quan đến mình.
Trong mơ, cô bé cũng là một bạn nhỏ ở cô nhi viện, bắt đầu quay chương trình “Tập làm cha mẹ”, cô bé được đưa đến nhà của cha mẹ thực tập.
Người mẹ thực tập trông rất lạnh nhạt, nhưng đối xử với bé không tệ, có đôi khi còn có thể toát lên sự dịu dàng trong lúc vô tình.
Nhưng trong quá trình tiếp xúc, An An phát hiện ra, mẹ thực tập uống rượu, uống rất rất nhiều rượu.
An An muốn tìm người giúp đỡ, nhưng mãi cô bé mới chờ được đến khi cha thực tập đi công tác về, mới phát hiện ra tình cảm của hai người họ rất tệ.
Năm ấy bốn tuổi, cô bé con không biết giữa người lớn xảy ra chuyện gì, bé chỉ biết rằng trong cốt truyện gốc, bé bị đuổi về cô nhi viện chưa được bao lâu thì chợt nghe bà viện trưởng nhắc đến người mẹ thực tập một cách tiếc nuối.
Cô ấy say rượu mỗi ngày, uống đến nỗi phá hỏng cơ thể, ốm đau triền miên, một năm sau thì rời khỏi thế gian.
An An giật mình tỉnh giấc.
…
Mạc Tuệ cầm rượu vang và cái ly ra ngoài ban công.
Khắp nơi trong căn nhà này đều lắp đặt camera lớn nhỏ, nhưng phòng ngủ của Mạc Tuệ và ban công không có, mặc dù bây giờ camera đều đã tắt, nhưng ban công vẫn khiến cô cảm thấy có cảm giác an toàn hơn.
Gió đêm mùa hạ vẫn nóng bức, ngực như bị cái gì đó ngăn chặn, cô mở rượu ra, rót vào ly.
Mạc Tuệ từng đóng rất nhiều phim, trong đó có nhiều bộ phim có cảnh uống rượu, nữ chính trong phim khi uống rượu thậm chí còn trông rất tao nhã, làn gió nhẹ thổi phất phơ qua mái tóc, mỗi một hớp rượu đều giống như đang hưởng thụ.
Nhưng thực tế cô lại không phải như vậy.
Làn da cô tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, sắc mặt lại hoảng loạn, cô rót một ly rượu đầy, uống hết trong một hơi.
Rượu vang do trợ lý của cô đem tới, cô gái mới tốt nghiệp không phân biệt rõ cái tốt và cái xấu của rượu, đem luôn một thùng tới, vị của rượu rất tệ, sau khi uống cạn, cổ họng nóng rát cực kỳ.
Nhưng Mạc Tuệ lại bình tĩnh một cách thần kỳ.
Sau khi uống liên tục hai ly, Mạc Tuệ hít sâu một hơi.
Quyển sách tranh mà cô đã đọc cho bé con nghe trước bữa tối khiến cô vô thức nhớ lại những ký ức đau buồn.
Đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ lại sự đau đớn lúc được đưa vào phòng sinh. Cô chú ý đến hình tượng nhất, thế mà không thể nào kiềm chế được bản thân ở trên giường sinh, cô đau đến nỗi chết đi sống lại, hai tay nắm chặt vào nhau, một tay bị tay kia bấu đến nỗi chảy máu.
Nhưng dù là thế, niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên được nhìn thấy con gái vẫn là điều tuyệt vời nhất mà cô từng trải qua.
Khi đó bà đỡ ôm đứa bé vào trong lòng cô, nhẹ nhàng dán khuôn mặt của em bé lên gò má cô, nói “hôn mẹ đi”.
Em bé được y tá nhẹ nhàng ôm lấy, mặt nhăn nhúm như một chú khỉ, cô yếu ớt không thôi, thế mà vẫn không khỏi lắc đầu lẩm bẩm “đứa nhỏ này xấu quá”.
Mạc Tuệ lẳng lặng nghĩ, không khỏi mất hồn, khoé môi không kìm được mà nhếch lên thành nụ cười.
Nhưng chỉ giây lát sau, nụ cười đã phai nhạt.
Có khi nào vì cô chê em bé, nên em bé mới tức giận và rời bỏ cô không?
Khoảng thời gian chung sống với con gái rất ngắn, sau đó, con bé mất.
/604
|