Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 47 - Chuyến Đi Từ Thiện

/53


“Nhớ cẩn thận với Vân Lam”

Đây là lời cuối cùng mà Nguyệt nói với Lâm Lâm trước khi lên máy bay đi du học. Khi cô nhắc đến chuyện của Thảo Linh, Nguyệt chỉ cười nhẹ. Nguyệt thấy lòng mình trùng hẳn, chỉ lặng lẽ quay người đi: “Lẽ ra tôi phải biết điều này sớm hơn, vì có lẽ ngay từ đầu, tôi đã là một kẻ thế thân, hoặc là bị chính người trong nhóm trừ khử. Phương Dạ Lâm, Quách Lạc Lạc, xin lỗi…”

Sau khi sự việc lắng xuống, mọi chuyện bắt đầu trở về với nhịp điệu vốn có của nó. Cả lớp không còn “lùm xùm”, ngược lại có phần thân hơn trước. Thảo Linh thì chuyển sang lớp khác học. Vì suýt chút nữa là bại lộ nên Vân Lam tạm thời cũng im hơi lặng tiếng. Nhóm của Tiểu Tuyết lục đục nội bộ, người làm lộ đoạn băng thật sự đã bị nhỏ đuổi khỏi nhóm, dùng bạo lực đe dọa, không cho tiết lộ bất cứ thông tin gì. Còn về Lâm Lâm và Thiên Tỉ, mặc dù đã nói chuyện trở lại, nhưng cả hai vẫn còn khá ngại ngùng. Thiên Tỉ mỗi lần đều nói về chuyện học tập, cũng chỉ gọi Dạ Lâm, không mấy thân thiết. Lâm Lâm cũng ngại nên ít nói hẳn, nhưng tuyệt nhiên sẽ không “xù lông nhím”, tỏ vẻ vô tâm, đưa ánh mắt vô hồn nhìn cậu. Tự ý thức được bản thân là “con mồi” mà Tiểu Tuyết đang nhắm đến nên Lâm Lâm chỉ ngầm hợp tác với Hội Học sinh, cũng một phần là để dễ hành động hơn.

...

Câu chuyện thứ nhất: Tôi sao lại quen biết ba nam thần (kinh) như vậy chứ?!

Cảnh Sơn, Bắc Kinh, 4 giờ 30 phút sáng…

- Các em chuẩn bị nhanh nhanh rồi trật tự lên xe đi. Mười lăm phút nữa chúng ta sẽ khởi hành. - Tiếng của giáo viên phụ trách vang lên gọi học sinh tập trung.

Đây là một chuyến đi từ thiện do trường tổ chức, mỗi năm đều có, nhằm nâng cao ý thức, hiểu biết cũng như là tinh thần tương thân tương ái cho học sinh sơ trung và cao trung. Vì năm nay số lượng học sinh đăng kí tham gia tăng nên trường đã chia ra hai hướng, một hướng ra ngoại thành phía đông, một hướng ra ngoại thành phía tây, lần lượt đến bốn cô nhi viện để làm từ thiện, mỗi nơi hai xe. Ngoài ra lần này còn có sự hợp tác với các em nhỏ ở các trường tiểu học trong thành.

Lâm Lâm, Trần Tường và ba thành viên của TFBOYS tập trung ở khu vực xe số hai, đến một cô nhi viện nhỏ ở Thuận Nghĩa (1). Đi cùng xe với năm người còn có Vân Lam, hai giáo viên phụ trách và hơn nửa lớp Lâm Lâm học. Sáu người cùng một xe không phải là trùng hợp, đây là do Trần Tường, Hội trưởng Hội học sinh nhúng tay vào (2). Mục đích là để nhử Vân Lam, đồng thời tách ly Tiểu Tuyết với ả. Hiện tại, Tiểu Tuyết đang chờ ở xe số một.

Mặc dù nói là tập trung, nhưng Lâm Lâm và ba con người kia thì vẫn đang ồn ào, chưa lên xe.

- Êy, Ốc nhỏ, lát hồi lên xe em ngồi với anh nha! - Tuấn Khải khều vai cô, cười lộ răng khểnh nói.

- “Ốc nhỏ” gì chứ? Xíu nữa cậu nhất định không được ngồi với anh ấy, lên hàng ghế giữa ngồi với tớ. Tớ cho cậu ngồi gần cửa sổ.

- Wei, Nhị Nguyên, em tại sao lại không cho anh ngồi với em ấy chứ?

- Cậu ấy bị say xe, anh hay bị hạ đường huyết, làm sao chăm cho cậu ấy? - Nguyên Nguyên vội đáp lại Tuấn Khải. Đoạn, cậu quay sang giữ lấy cổ tay Lâm Lâm, - Nghe tớ, nhất quyết không được ngồi với Đại ca.

Tuấn Khải cũng không vừa, vội giành người lại: “Em bị viêm phế quản thì làm sao lo cho Lâm Lâm? Còn dám chê anh?!” Hai người bắt đầu đấu võ mồm, lại còn mang cả sức khỏe của nhau ra để giành người, Lâm Lâm và Thiên Tỉ chỉ có thể đứng bên lắc đầu, lau mồ hôi. Nhưng mà mấy cái đó thì có liên quan gì tới việc ngồi chung chứ? Thật là…! Cả hai cũng đã lớn rồi mà, mười lăm mười sáu chứ có phải ít đâu. Như trẻ con!

Trong lúc họ cãi nhau, đột nhiên Thiên Tỉ đi đâu mất, để một mình cô ở lại chịu trận. Hai người họ thì vẫn cứ cãi, tưởng như muốn bay vào vật nhau một trận.

- Chú muốn giành với anh sao?

- Phải đó!

- Được rồi, đến đây! Mau nhào vô, anh chiều tất!

- Hảo, lần trước thua anh, lần này em phải báo thù. Nhất định không nương tay đâu!

“Được”, Tuấn Khải giọng chắc nịch. Cả hai bắt đầu nhào vô. Chứng kiến cảnh này, nội tâm Lâm Lâm thật sự đã gào thét “Bốc hỏa rồi! Đánh nhau rồi! Ai đó mau dập lửa, mau dập lửa!”. Cơ mà chưa đầy một giây sau thì nội tâm cô lại sụp đổ mất rồi…

=_=”

- Kéo! Búa! Bao! … Kéo! Búa! Bao!

- Hahaha! Anh thua rồi! Hahaha!

Nguyên Nguyên vừa thắng đã phá lên cười, lại còn đặt biệt vui vẻ, chọc Tuấn Khải mặt đen như đít nồi. Lâm Lâm thì nhìn hai người, biểu tình ngàn chấm. Bốc hơi lời! Hai người này, trẻ con hết sức! Cơ mà rất đáng yêu nga~

- Cầm lấy! - Thiên Tỉ từ đâu xuất hiện, ném cho Lâm Lâm một trái quýt. Cậu cuối cùng cũng về rồi, vừa hay kéo Lâm Lâm ra khỏi cái “hố sa mạc”.

Bị giật mình, Lâm Lâm ngước lên nhìn cậu, thắc mắc hỏi:

- Bọn họ như vậy đã bao lâu rồi?

Thiên Tỉ cười mỉm, để lộ đồng điếu nhỏ rồi tiến lại hai người kia, thanh âm trầm ấm khẽ ngân như tiếng nhạc mùa thu du dương:

- Hai người bọn họ chính là như vậy đấy! Bản thân tôi cũng có lúc thế… Rồi cậu cũng quen thôi…

“Wo de ma ya!~”, nội tâm Lâm Lâm thật sự là sụp đổ tập hai rồi. Câu trả lời của cậu sao có thể đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt liên quan như vậy chứ?! Trong một khắc liền bị bọn họ làm cho loạn, có phải là quá lợi hại rồi không? Mọi người trong trường tung hô họ là “Nam thần”? Vâng, là “Nam thần kinh” thì đúng hơn! Lâm Lâm bấy giờ chính là đang tự hỏi bản thân làm sao có thể quen được ba con người này, thật sự là khiến cô không nói nên lời. Chỉ hận không thể hét lên rằng “Ai? Là ai đã giấu đĩa bay của họ? Mau trả họ về hành tinh mẹ, nhanh!”

Quay lại với ba con người có tâm hồn trẻ con kia, Thiên Tỉ cầm lấy tay hai người anh em rồi đặt vào hai trái quýt. Nếu hai người họ còn chơi “xỉn xầm” thế này thì chẳng biết khi nào mới xong, nên cậu vội lôi cổ họ, nói: “Được rồi! Bốn người chúng ta xuống ghế cuối ngồi, không cần giành.” Chí ít thì cậu cũng còn một chút sáng suốt a~

Từ cửa sổ bên phải tới cửa sổ bên trái, chỗ ngồi của họ lần lượt là Thiên Tỉ, Tuấn Khải, Nguyên Nguyên và Lâm Lâm. An vị ở hàng ghế cuối, Nguyên Nguyên bấy giờ mới chịu yên, vội hỏi:

- Thiên Thiên, cậu lấy mấy trái quýt này ở đâu vậy?

- Phải đó, còn sớm thế này, làm gì có ai bán mà em mua vậy?

- Sợ mọi người trong đoàn bị say xe nên chiều hôm qua em đã đi mua rồi. Nhưng mà ba lô của em nhỏ quá nên để tạm ở chỗ Tường ca đó! Bên trong đó còn có dầu gió, thuốc chống say xe, túi đựng rác nữa.

Nghe cậu nói, mọi người khẽ gật gật đầu. Thiếu niên nhỏ này thật sự là quá ấm áp rồi!

...

Chuyến xe rồi cũng lăn bánh. Lâm Lâm mở hi hí cửa sổ, tận hưởng làn gió thu bên ngoài. Bất giác hình ảnh một Phương Dạ Lâm dịu dàng cùng mùi hương thoang thoảng trên tóc khiến ba người con trai như say đắm. Khi bình minh vừa lên, rọi chiếu luồng ánh sáng nhè nhẹ qua khung cửa sổ lại càng làm bật lên nét đẹp ẩn sâu trong cô gái nhỏ. Hàng lông mi dài cong khẽ động như một màn sương mỏng, tưởng chừng có thể hòa tan bất cứ lúc nào, thật rất thu hút người. Ẩn sau hàng mi đó là một đôi mắt nâu rất sâu. Trước những ánh nắng ban mai đầu tiên, đôi mắt ấy thật đẹp và sáng, lại trong veo như hạt ngọc. Cái mũi cô tuy không cao nhưng rất thẳng, hài hòa giữa khuôn mặt hơi tròn đó. Cuốn hút nhất ở Lâm Lâm chính là đôi môi, một đôi môi đỏ hồng tự nhiên, vừa nhìn liền khiến người ta muốn cắn một cái.

Hình ảnh Lâm Lâm tựa đầu vào khung cửa sổ, an an tĩnh tĩnh, nhỏ bé đến mức chỉ muốn ôm trọn trong vòng tay, dùng hết sức lực mà bảo vệ. Ba người họ, những thiếu niên toàn thân phát ra ánh hào quang, không hẹn mà cùng hướng mắt về một người con gái, bất giác lại nổi lên cái mong muốn điên rồ là có thể cướp lấy quyền lực của thần thời gian, để nó có thể trôi chậm một chút. Như vậy thì cả ba sẽ có thể được tận hưởng cái gọi là thanh xuân bình thường nhất, cảm nhận được cái gì gọi là tình cảm ngây ngô thời niên thiếu…



Đường dài mệt mỏi, Lâm Lâm không tránh khỏi nôn mửa, nhưng rất nhanh sau đó cũng an tĩnh đánh một giấc trên vai Nguyên Nguyên. Cảm giác của cậu, tất nhiên là có chút thích thích, nhưng lại đặc biệt thảm hại. Khác với lúc ở sân sau, ngồi trên xe thế này cậu chẳng thể cử động nhiều, đã thế lại còn đụng phải ánh mắt cực kì thân thiện của hai người anh em. Phen này trở về, chắc là cậu không ổn rồi!

.

.

Câu chuyện thứ hai: Cô nhi viện Thiên Sứ.

Sau hơn hai giờ đồng hồ, hai chuyến xe cũng đến được cô nhi viện Thiên Sứ ở Thuận Nghĩa. Nơi này tồn tại cũng bảy tám năm, tổng quan có thể nói là không tồi, nhưng mà số người ở đây thì khá nhiều, cũng tầm một trăm mấy mươi người. Chỉ có khoảng mười mấy, hai mươi giáo viên sống ở đây, phần còn lại là các em nhỏ. Vì các em khá đông nên việc chăm sóc cũng trở nên khó khăn, đôi khi chỉ có thể qua loa, khiến cho các em lớn hơn có mấy phần thiệt thòi so với mấy bé nhỏ. Nói về nhà tài trợ hiện tại của cô nhi viện này, tính đến nay cũng được bốn năm năm, nhưng vì gặp vài vấn đề tài chính nên khoản tiền tài trợ cũng giảm hẳn. Tiền bồi dưỡng của nhà nước có khi không đủ, cô nhi viện Thiên Sứ cũng sắp không trụ nổi nên những năm gần đây mới đặc biệt cần tới sự giúp đỡ từ nhiều nơi như thế.

Về các em nhỏ sống ở cô nhi viện Thiên Sứ, gia cảnh của chúng thật sự rất tội nghiệp. Có nhiều em bị dị tật bẩm sinh hay từ nhỏ mang bệnh mà bị cha mẹ bỏ lại; cũng có em từ nhỏ mồ côi, sống lăn lóc ngoài đường được các cô mang về nuôi. Còn có em bị ngược đãi, lạm dụng sức lao động, sau khi được cứu thoát cũng về đây sống. Lại có em vì gia đình không có điều kiện mà được gửi lại... Mặc dù cuộc sống không đủ đầy như bao người, nhưng các em ấy vẫn rất vui vẻ hòa thuận với nhau. Khi đoàn xe vừa đến, ánh mắt chúng sáng rực lên, đôi môi nở nụ cười ngây thơ. Chúng là những tiểu thiên sứ nhỏ, giống như chính cái tên của cô nhi viện này vậy.

Thật ra, con số đó cũng chỉ là thống kê hiện tại. Các em đã được nơi này cưu mang thật sự là nhiều không đếm xuể. Tất cả chúng hiện tại đều đã trưởng thành, vui vẻ với cuộc sống mới, có người ra ngoài lập nghiệp, có người được nhận nuôi và cũng có người lựa chọn ở lại, tiếp tục truyền hơi ấm cho những mảnh đời khác…

...

Mọi người trong đoàn sau khi tìm hiểu một chút về cô nhi viện Thiên Sứ thì tập trung lại nhận “nhiệm vụ” cũng như là thể lệ của cuộc thi nhỏ. Để khỏi rắc rối, hai xe lập thành hai đội là A và B; và nhiệm vụ là thực hiện bữa cơm cho các em nhỏ ở đây cũng như là tổ chức cho các em chơi trò chơi. Vì cô nhi viện có hai gian bếp, một cũ một mới, nên để công bằng, hai người đại diện của hai đội sẽ lên rút thăm. Và với vận may của Vương Nguyên thì đội B đã phải chuẩn bị cơm trưa cho các em ở gian bếp cũ với bếp củi. Ngoài ra, mỗi đội còn phải thực hiện nhiệm vụ cùng với các em ở trường tiểu học. Đội thắng cuộc sẽ là đội có được nhiều phiếu bầu từ các em nhỏ ở cô nhi viện, và ngược lại, số phiếu thấp hơn sẽ là đội thua cuộc. Và cuối cùng, hình phạt dành cho đội thua cuộc là rửa chén.

Hiện tại là 8 giờ 10 phút, sau khi chia nhóm, tìm hiểu về nhiệm vụ thì đội B gặp phải một chút trục trặc trong việc đồng nhất ý kiến cũng như là phân công công việc.

- Uầy, Vương Nguyên học đệ, tay của em sao lại xui như vậy chứ? Bây giờ lại phải lay hoay với cái gian bếp củi nhỏ xíu này.

Nguyên Nguyên cười trừ nhìn vị học tỷ vừa mới lên tiếng. Lỗi có phải tại cậu đâu chứ, chỉ tại cái tờ giấy viết chữ “bếp mới” không bay vào tay cậu thôi mà. Nguyên Nguyên vội chuyển chủ đề:

- Hihi! Mọi người mau bầu trưởng nhóm đi nè! Em đề cử Khải ca trước nha! - Vừa nói, Nguyên Nguyên vừa chỉ tay về phía Tuấn Khải.

- Được đó, Tuấn Khải. Cậu quen việc làm trưởng nhóm rồi, lần này phiền cậu trở thành người dẫn dắt cho chúng tôi a~

- Ờ… ừm… - Bỗng dưng “bị” đề cử, Tuấn Khải có chút ấp úng. Anh tiếp, - Vậy… mọi người chia ra thành nhóm nhỏ rồi hoàn thành nhiệm vụ nha. Ừm… một nhóm phụ trách nấu ăn, một nhóm giúp các giáo viên ở đây đi tổ chức trò chơi cho các em…

Vừa dứt câu, hầu hết tất cả những bạn đi cùng đều giơ tay xung phong đi chơi với các em nhỏ. Tuấn Khải đành miễn cưỡng phân chia nhóm phụ trách nấu ăn: “Ở đây có bạn nào biết sử dụng bếp củi không? Nếu có thì vào nhóm nấu ăn làm cơm trưa nha!”

- Dạ Lâm, cậu biết dùng bếp củi không? - Thiên Tỉ cao lãnh cuối cùng cũng quay sang Lâm Lâm nói vài câu.

- Ờ… biết một chút. Lúc bé tôi có thấy mẹ dùng qua rồi.

- Khải ca, Lâm Lâm nói biết dùng bếp củi! - Nguyên Nguyên vừa nghe cô nói xong liền nhanh miệng báo cáo.

- Vậy, Lâm Lâm, em phụ trách mảng nấu ăn nha!

Trước bao nhiêu người, Lâm Lâm thật chẳng dám ý kiến với Tuấn Khải. Cô chỉ đành liếc xéo Nguyên Nguyên, biểu tình như kiểu muốn “bép” chết cái tật nhanh miệng của cậu.

- Vậy, em cũng nên giúp một tay rồi. - Vân Lam lên tiếng.

Cô và Vân Lam phụ trách nấu ăn, một số bạn khác cũng tham gia. Rất nhanh sau đó, cả đội cũng phân công xong nhiệm vụ. Cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, cô vội hỏi Tuấn Khải:

- Nhiệm vụ chia xong rồi, Tuấn Khải, nhóm ba người các anh sẽ làm gì vậy?

- Bọn anh… - Tuấn Khải ngập ngừng một chút rồi cùng hai đứa em đồng thanh, - Bọn anh đi chơi a~

- Ể? Mấy người tụi em phải nấu ăn, vậy mà các anh lại ung dung đi chơi sao? Tuấn Khải, anh là nhóm trưởng mà.

- Tại cậu nấu ăn ngon, thế nên đâu cần mấy người bọn tớ. Chỉ sợ khi vào đó phá banh luôn cái bếp của mấy cô ở đây thì nguy. - Nguyên Nguyên vội chống chế.

Lâm Lâm lại lườm cậu. Đây là lần thứ hai trong ngày mà Lâm Lâm muốn bép chết cái tên Vương Nguyên này. Chỉ được cái dẻo miệng, viện lý do!

- Xí! Mặc kệ các cậu! Thật tức chết tớ mà!

- Cái này là do cậu nói a~

- Nhưng mà trước khi bắt tay vào làm phải đi tìm các em ở trường tiểu học đã…

----------------------------------------------------------

(1): Thuận Nghĩa khu thuộc khu vực ngoại ô gần, là một quận cận nội thành của thủ đô Bắc Kinh. Còn về cô nhi viện Thiên Sứ thì không có thật đâu, đây là do mình nghĩ ra thôi.

(2): Kế hoạch của Hội Học sinh là loại từng người từng người của Hội Nam thần. Thế nên lần này đi từ thiện Trần Tường mới cực công sắp xếp như vậy.

/53

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status