Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 6 - Vương Nguyên - Người Bạn Đầu Tiên.

/53




Mặc cho đèn đỏ vẫn đang hiển thị, Đô Đô nhanh chóng lao tới chỗ Vương Nguyên phía đối diện. Xe từ phía sau đang lao thẳng tới, những người nhìn thấy đều hoảng hốt, cả người sững lại. Ngay cả Nguyên Nguyên cũng vậy…

- Kétttttttt~ Rầm…

Ngay giây phút nguy hiểm Lâm Lâm đã kịp phóng ra ôm lấy Đô Đô. Cô bị hất văng vào lề đường gần chỗ Nguyên Nguyên đứng, tay áo móc phải cạnh xe theo đó mà rách toạt một đường lớn. Tuy bị hất văng lên lề nhưng cô vẫn ôm chặt Đô Đô, bảo bọc không để nó bị thương. Cũng may là người không có gì đáng bận tâm.

Chiếc xe thắng gấp, dừng lại phía trước. Ông bác từ trên xe bước xuống, vẻ mặt đầy tức giận, ngữ khí như muốn ăn tươi nuốt sống người:

- Muốn chết hả nhóc??? - Ông ta đứng chống nạnh.

- Xin lỗi, thật xin lỗi bác. - Vương Nguyên vội vả cúi đầu xin lỗi ông bác. Đoạn cậu quay sang Lâm Lâm đưa tay ngụ ý đỡ cô dậy - Cậu không sao chứ?

Để không thất lễ, cô cũng nắm lấy Nguyên Nguyên, nhẹ nhàng được cậu đỡ dậy - Tôi không sao, cảm ơn.

- Thật sự không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không? - Tuy ông ấy vừa mới quát hai người, nhưng cũng quan tâm tới Lâm Lâm, ân cần hỏi hang cô, lời nói cũng bớt đi một phần tức giận.

- Cháu không sao, không cần đến bệnh viện ạ. Lúc nãy thật xin lỗi bác. - Cô vội cúi đầu.

Ông bác nghe vậy cũng không lo nữa, trở về buồng lái khởi động xe rời đi. Mấy người xung quanh tụ tập lại cũng dần giải tán. Đô Đô sau cơn hỗn loạn liền nhảy bổ vào lòng Nguyên Nguyên, quấn quýt lấy cậu. Trông cả hai người rất vui vẻ.

- Đô Đô ngốc, em thật là hư đó. Suýt nữa thì xảy ra chuyện rồi có thấy không? - Cậu trách Đô Đô, lời nói lại chứa đựng bao nhiêu là yêu thương, đôi môi khẽ cong mang chút ôn nhu, lại đầy sự sủng ái.

-Thì ra nó tên là Đô Đô, nó rất dễ thương đó. Cậu cũng đừng trách Đô Đô nữa. Không sao thì tốt rồi. - Lâm Lâm khẽ cười ôn nhu nhìn cậu và Đô Đô.

- Thật sự cảm ơn cậu vì đã cứu bảo bối của mình.

- Không có gì, việc nên làm thôi.

- Cậu bị thương rồi - Vương Nguyên hốt hoảng khi nhìn thấy vết rách trên gối Lâm Lâm, máu đang từ từ ứa ra, bắt đầu thấm đỏ tà váy - Tay áo của cậu…

Áo Lâm Lâm bị móc rách một đường lớn mà cô cũng không hay biết. Vết rách lớn làm lộ mấy vết thương cũ đang trở nặng của cô, còn có cả vết trầy trên khuỷu tay do lúc nãy cà xuống đường. Lúc cô nhìn thấy liền dùng tay nhanh chóng che lại. Cũng thật may là Nguyên Nguyên chỉ mới nhìn thấy vết trầy trên khuỷu tay cô.

- Xin lỗi. - Khuôn mặt xinh đẹp của cậu lộ rõ vẻ lo lắng.

- Không sao đâu. Cậu đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tôi quen rồi. - Lâm Lâm gượng cười.

Cậu chau mày:

- Vết thương to như vậy, còn đang chảy máu làm sao mà cậu lại nói là nhỏ chứ. Mà “quen rồi” ý cậu là…?

- À không, không có gì.

- Nè, hay là để tôi băng bó vết thương cho cậu, nhân tiện đền cho cậu bộ đồ mới. - Nguyên Nguyên nở một nụ cười tươi, ấm áp như mặt trời buổi sớm.

- Hả?!

- Đi thôi. - Cậu kéo tay Lâm Lâm, cái cảm giác đó với cô thật thân quen, không một chút cảnh giác hay giả tạo nào ở cậu. Đã lâu rồi cô mới gặp được người quan tâm, đối xử ấm áp với cô như vậy.

- Phải rồi, cái này là của cậu phải không? - Nguyên Nguyên nhặt lấy tệp tranh đưa cho cô.

- Ờ… phải, là của tôi. - Cô giữ lấy tập tranh từ tay cậu - Cảm ơn.

- Đô Đô à, mau đi thôi. - Cậu giục Đô Đô.

Đi bên cạnh Nguyên Nguyên, Lâm Lâm cảm thấy rất thoải mái, cô cũng nhìn thấy được rằng vị thiếu niên đang nắm lấy tay cô rất ấm áp, rất dịu dàng và dễ gần. Cậu ta vừa cao vừa trắng, góc mặt hoàn hảo không lời nào diễn tả được, lại có nụ cười tỏa nắng, tốt bụng,… dù nói thế nào đi nữa cũng tốt hơn hẳn tên Dịch Dịch cái gì đó mà hôm qua cô chạm phải.

- Trông cậu rất khác với người ở đây. Cậu đến Bắc Kinh du lịch à? - Cậu vừa đi vừa hỏi Lâm Lâm.

- Không phải, tôi từ Vân Nam mới chuyển tới đây. Cậu nói khác là khác như nào vậy?

- À không, chỉ là cách ăn mặc có phần khác với con gái ở đây. Chính là kiểu “kính cổng cao tường” đó.

- Thì ra là vậy. Lúc mới đến, gặp tôi ai cũng nhìn chằm chằm.

- Phải rồi, lúc nãy tớ thấy trong tệp tranh của cậu có bản thảo của quảng trường Thiên An Môn với một số bản thiết kế, nó thật đẹp a~

- Cái đó chỉ là ngẫu hứng thôi, “Điêu trùng tiểu kĩ” (*), không đáng để cậu khen đâu. - Cô đáp.

- Đừng nói như vậy chứ. Ngẫu hứng mà được thế là đẹp rồi… Ít ra vẫn đẹp hơn tớ vẽ. - Nói rồi cậu bật cười, trông cả hai cứ như những người bạn thân nhau từ trước.



- Tới rồi. Cậu vào đi, tớ đến cửa hàng mua băng bông. À, giúp tớ canh Đô Đô một chút. - Đoạn cậu quay sang Đô Đô - Nè, em ở đây ngoan ngoãn một chút, đừng chạy lung tung biết không? Anh đi rồi về liền.

Rồi cậu nhanh chóng chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Trước mắt Lâm Lâm bây giờ là một shop quần áo khá lớn, các mặt hàng bên trong hầu hết đều là hàng hiệu cả. Lâm Lâm đứng thờ người trước cửa, cũng không biết có nên vào hay không. Bản thân liền cảm thấy vị thiếu niên này sao lại có thể đối tốt với người chỉ mới gặp cách đây vài phút như cô, lại còn đưa cô đến một nơi xa xỉ như vậy, trong lòng liền cảm thấy có chút bất thường.

Được một lúc thì Vương Nguyên quay lại, nhìn thấy Lâm Lâm vẫn còn đứng trước cửa cậu liền vỗ vai cô:

- Nè, sao cậu vẫn chưa vào vậy?

- Nhưng mà tôi… - Lâm Lâm ấp úng, cũng không biết phải nói thế nào - Nơi này…

- Aiya… Không sao đâu, cậu cứ vào đi. - Đoạn cậu từ phía sau đẩy Lâm Lâm vào trong.

Hai người vào trong ngồi ở một bàn gần phòng chờ. Cậu đang sát trùng vết thương cho Lâm Lâm. Cùng lúc đó, có một chị nhân viên trẻ bước tới hỏi:

- Xin hỏi, hai người cần gì ạ?

- Làm phiền chị chờ một chút, em phải băng mấy vết thương của cậu ấy lại đã. - Vương Nguyên lễ phép trả lời chị nhân viên kia.



- Có đau không? - Vương Nguyên ngồi xổm, ánh mắt cậu hoàn toàn tập trung vào vết thương trên gối Lâm Lâm, cẩn thận băng lại giúp cô.

- Ừm… Tôi không sao. - Cô khẽ lắc đầu.

- Phải rồi, tớ tên Vương Nguyên, gọi tớ Nguyên Nguyên được rồi. Năm nay tớ mười lăm. Còn cậu?

- Tôi là Phương Dạ Lâm. Năm nay cũng mười lăm.

- Như vậy thì có thể dễ xưng hô rồi. - Cậu cười vui vẻ. - Vậy gọi cậu là Lâm Lâm có được không?

- À… Ừm.

Cậu cẩn thận băng lại mấy vết thương từ khuỷu tay đến đầu gối Lâm Lâm. Máu cũng ngừng chảy, đoạn cậu đứng thẳng người dậy - Xong rồi. - Vết thương trên gối được cậu băng không chỉ đúng kĩ thuật lại còn khá đẹp nữa, thật là khéo léo quá.

- Mấy vết trầy trên tay cậu không sâu lắm nên tớ chỉ sát trùng bằng thuốc thôi. Về nhà nhớ phải thay băng cẩn thận, giữ cho nó được sạch sẽ, không thì sẽ bị nhiễm trùng. Để lại sẹo trên gối sẽ rất xấu đó. - Cậu dặn dò Lâm Lâm một cách kĩ lưỡng, nói đoạn, cậu đưa tuýp thuốc mà mình đã mua cho cô.

Nguyên Nguyên đưa tuýp thuốc cho Lâm Lâm nhưng miệng thì cứ thao thao bất tuyệt, nào là thành phần của thuốc, công dụng, nên và không nên ăn gì để vết thương không gây sẹo,… khiến cho Lâm Lâm cũng bắt đầu thấy choáng, đồng thời ngưỡng mộ “thiếu niên biết tuốt” này.

- Bộ sau này cậu làm bác sĩ à? Giỏi thật. - Mấy điều Nguyên Nguyên vừa nói khiến cô có chút ngạc nhiên.

- À không… không phải. Đó chỉ là những điều tớ học ở trường và áp dụng vào thực tế thôi. Hơn nữa, tớ ở Bắc Kinh một mình nên những chuyện này đều phải rõ nhiều một chút. - Cậu bật cười, tay gãi gãi đầu, cảm giác có chút ngượng, tai cũng đỏ lên, trông bộ dạng rất đáng yêu.

- Học ở trường?

- Phải. Tớ học được ở trường Cảnh Sơn đó.

- Thật trùng hợp, tôi cũng mới chuyển tới đó - Lâm Lâm nhớ lại tên trường trong tờ đơn nhập học.

- Vậy cậu ở lớp nào? Đã đến đó chưa? - Nguyên Nguyên nhanh nhảu.

- Vẫn chưa. Thứ hai lên trường tôi mới nhận lớp. Tôi định hôm nay sẽ ghé ngang đó xem thử nhân tiện tham quan nơi này thì vô tình gặp được cậu và Đô Đô.

- Được, tớ sẽ đưa cậu đi tham quan. - Nói tới đây, mắt cậu sáng rực lên - Nhưng trước hết phải chọn cho cậu bộ đồ mới đã.



Giữa biển người mênh mông rộng lớn, Lâm Lâm lại gặp được Vương Nguyên, cùng nhau nói chuyện, trùng hợp học chung trường. Đó có thể là do ông trời sắp đặt cho Lâm Lâm gặp được cậu, cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm của cậu, đồng thời vẽ nên một màu sắc tươi sáng trong cái thế giới tối mịt của cô. Cũng có thể nói Vương Nguyên là người bạn đầu tiên kể từ khi cô đến thành Bắc Kinh xa hoa rộng lớn này.

----------------------------

(*) Điêu trùng tiểu kĩ: Ý nói tài chỉ đủ vẽ được giun (Lâm Lâm tự nhận mình tài cán nhỏ mọn).


/53

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status