Cuộc sống phiêu bạt ở trên biển vô cùng nhàm chán, đột nhiên từ trong biển tiện tay vớt lên một người, vì thế lực chú ý của một người ba yêu đều đặt ở trên thân cái người đang hôn mê bất tỉnh.
Người này vốn là bản thân bị trọng thương, lại còn luôn ngâm ở trong nước, cũng không biết ngâm trong bao lâu, liên tục không có được trị liệu, thương thế chuyển biến xấu theo. Sở Chước cho hắn uống đan dược đều chỉ là linh đan cấp thấp—— đây là đan dược nàng có khả năng lấy ra, để cho người này có thể kéo dài một hơi, khi nào có thể tỉnh lại thì cũng không biết.
Hắn hẳn là một luyện đan sư. Sở Chước nói.
Ba con yêu đều nhìn về phía nàng, như đang hỏi làm sao mà nàng biết.
Sở Chước chỉ vào tay hắn nói: Các ngươi xem tay hắn, màu sắc chỗ ngón tay và hổ khẩu có chút không giống nhau, đây là dấu vết thường xuyên tiếp xúc linh dược để lại, không phải nước phổ thông có thể tẩy sạch. Hơn nữa đan hương trên người hắn có vẻ nồng, hiển nhiên hàng năm giao tiếp cùng linh đan, hẳn là khi luyện đan dính vào. Thường xuyên ở trong phòng luyện đan, lâu dài, thì dính vào một thân đan hương. (hổ khẩu: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ)
Nghe nói như thế, đứa nhỏ Huyền Uyên đơn thuần thật đúng đi tới gần, xem xét tay nam nhân đó, phát hiện quả thật theo như lời Sở Chước nói.
Đối với sức quan sát sâu sắc của Sở Chước, Bích Tầm Châu có chút kinh ngạc, về sau thì buông xuống, nên làm gì thì làm.
Tuy rằng lượm một nam nhân từ trong biển, đặt ở trên thuyền vốn có không gian không lớn thì có chút vướng chân vướng tay, Bích Tầm Châu dịch chuyển đưa hắn tới đuôi thuyền, đúng giờ cứng rắn nhét cho hắn chút linh đan bổ huyết, tiếp theo sẽ không quản hắn nữa.
Thuyền nhỏ ở trên mặt biển phiêu phiêu đãng đãng như cũ, nhìn không thấy đường về, cũng nhìn không thấy đường đi.
Năm ngày sau, nam nhân hôn mê bất tỉnh đó rốt cuộc có động tĩnh.
Lúc ấy Huyền Uyên vừa ngự nước đi tới mấy canh giờ xong, khi đến phiên nó nghỉ ngơi, nó nằm úp sấp ở trên thuyền, thì phát hiện ngón tay nam nhân nơi đuôi thuyền giật giật.
【Chủ nhân, lão đại, Tầm Châu ca, hắn muốn tỉnh.】
Nghe nói như thế, nháy mắt lực chú ý của một người hai yêu đều chuyển dời đến trên thân nam nhân nằm ở chỗ đuôi thuyền.
Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, trên mặt nam nhân vẫn luôn hôn mê năm ngày nay lộ ra thần sắc thống khổ, chậm rãi mở to mắt, nháy mắt đã bị mặt trời trên cao đâm vào ánh mắt không mở ra được, lại nhắm mắt lại lần nữa, sau một lúc lâu mới bình thường trở lại.
Chờ hắn mở mắt, nam nhân liền nhìn thấy hai người ngồi ở trên đầu thuyền nhỏ cách đó không xa, hơn nữa là hai mỹ nhân.
Một người thanh thuần nhu nhược, một người lạnh lùng, mỗi người mỗi vẻ.
Ánh mắt hắn sáng lên, nhưng mà lập tức đã bị thống khổ thay thế, đau đến hắn rên rỉ ra tiếng, trừ bỏ có thể nâng cái tay ra, thì không thể động đậy.
Ngươi không sao chứ? Nam nhân nghe được thiếu nữ thanh thuần nhu nhược đó mở miệng, giọng nói khe khẽ dịu dàng.
Mà người băng lãnh như sương kia, thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, rồi lại dời ánh mắt đi, chỉ chừa một bóng lưng cho người ta, còn có ba ngàn tóc đen được buộc ở sau đầu, mềm mại buông rơi đến trên tuyết y như lụa mỏng, phá lệ chọc người mơ màng.
Nam nhân miễn cưỡng kéo môi dưới, cuối cùng đau đến chịu không nổi, tâm niệm vừa động, từ trong nhẫn không gian lấy ra một lọ đan dược, run tay muốn đổ linh đan từ trong chai ra để nuốt vào, nhưng động tác không lưu loát, cái chai rơi đến trên boong thuyền, phát ra tiếng cộp.
Sở Chước đưa tay đi qua, nhặt cái bình rơi ở trên thuyền lên, đổ linh đan bên trong ra, nháy mắt một mùi đan hương thuần khiết xông vào mũi.
Trong mắt Sở Chước có chút kinh ngạc, linh đan này là một Tủy Nguyên đan cấp sáu, thích hợp trị liệu thương tổn trong ngoài, hơn nữa mùi thơm của đan thanh khiết, đúng là Tủy Nguyên đan cực phẩm.
Mỗi một bậc linh đan đều chia làm bốn phẩm cấp: hạ trung thượng cực, cực phẩm linh đan là vô cùng hiếm có. Hơn nữa trong một trăm lò không nhất định có thể sinh ra thành công một lô cực phẩm đan, càng không cần phải nói linh đan luyện chế trên cấp năm, càng hiếm có thể cho ra cực phẩm linh đan. Chỉ có luyện đan sư có kinh nghiệm cực kì phong phú, sau khi trải qua muôn vàn thử thách, mới có thể ngẫu nhiên may mắn luyện ra được cực phẩm linh đan.
Cực phẩm linh đan ở trên thị trường cũng có giá trị vô giá, cho dù là linh đan cấp thấp, chỉ cần phẩm chất ở cấp cực phẩm, cũng không thiếu thị trường.
Không nghĩ tới người này một khi lấy ra một viên lại là cực phẩm Tủy Nguyên đan, có thể thấy được xuất thân bất phàm.
Ngửi được đan hương, Bích Tầm Châu và hai con yêu thú một lần nữa nhìn qua đây, ánh mắt tỏa sáng.
Lúc này, này ba con yêu lại không còn ghét bỏ Sở Chước lượm loạn này nọ nữa, ngược lại cảm thấy, nếu người này có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan, vậy thật đúng là một nhân vật lợi hại, vận khí Sở Chước lượm này nọ quả nhiên đủ tốt.
Sở Chước đút Tủy Nguyên đan cho hắn, linh đan vừa vào miệng là tan ra, vùng lông mày đang nhăn lại của nam nhân đó dần dần thả lỏng, thần sắc cũng không thống khổ như vậy nữa.
Cảm ơn. Hắn khàn khàn nói.
Sở Chước vẻ mặt ôn nhu thân thiện nói: Không cần cảm tạ, ngươi khỏe lên chút nào không?
Nam nhân vẻ mặt cảm kích nhìn nàng, lúc này cũng thấy rõ ràng cô nương có bộ dạng vô cùng mỹ lệ này có thể là ân nhân cứu mạng hắn. Giữa trán có một hoa văn giọt nước màu bạc nhàn nhạt, lại như vẽ rồng điểm mắt, tôn lên dung mạo vốn đã mỹ lệ lại tăng thêm vài phần vẻ đẹp thiên tiên.
Mỹ nhân ai cũng thích nhìn, nhìn đến mỹ nhân, tâm tình cũng tốt rất nhiều.
Nhưng mà rất nhanh, nam nhân liền nhìn thấy trên vai mỹ nhân đột nhiên xuất hiện một con yêu thú, dùng một đôi dị đồng tử lạnh như băng nhìn hắn.
Nam
Người này vốn là bản thân bị trọng thương, lại còn luôn ngâm ở trong nước, cũng không biết ngâm trong bao lâu, liên tục không có được trị liệu, thương thế chuyển biến xấu theo. Sở Chước cho hắn uống đan dược đều chỉ là linh đan cấp thấp—— đây là đan dược nàng có khả năng lấy ra, để cho người này có thể kéo dài một hơi, khi nào có thể tỉnh lại thì cũng không biết.
Hắn hẳn là một luyện đan sư. Sở Chước nói.
Ba con yêu đều nhìn về phía nàng, như đang hỏi làm sao mà nàng biết.
Sở Chước chỉ vào tay hắn nói: Các ngươi xem tay hắn, màu sắc chỗ ngón tay và hổ khẩu có chút không giống nhau, đây là dấu vết thường xuyên tiếp xúc linh dược để lại, không phải nước phổ thông có thể tẩy sạch. Hơn nữa đan hương trên người hắn có vẻ nồng, hiển nhiên hàng năm giao tiếp cùng linh đan, hẳn là khi luyện đan dính vào. Thường xuyên ở trong phòng luyện đan, lâu dài, thì dính vào một thân đan hương. (hổ khẩu: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ)
Nghe nói như thế, đứa nhỏ Huyền Uyên đơn thuần thật đúng đi tới gần, xem xét tay nam nhân đó, phát hiện quả thật theo như lời Sở Chước nói.
Đối với sức quan sát sâu sắc của Sở Chước, Bích Tầm Châu có chút kinh ngạc, về sau thì buông xuống, nên làm gì thì làm.
Tuy rằng lượm một nam nhân từ trong biển, đặt ở trên thuyền vốn có không gian không lớn thì có chút vướng chân vướng tay, Bích Tầm Châu dịch chuyển đưa hắn tới đuôi thuyền, đúng giờ cứng rắn nhét cho hắn chút linh đan bổ huyết, tiếp theo sẽ không quản hắn nữa.
Thuyền nhỏ ở trên mặt biển phiêu phiêu đãng đãng như cũ, nhìn không thấy đường về, cũng nhìn không thấy đường đi.
Năm ngày sau, nam nhân hôn mê bất tỉnh đó rốt cuộc có động tĩnh.
Lúc ấy Huyền Uyên vừa ngự nước đi tới mấy canh giờ xong, khi đến phiên nó nghỉ ngơi, nó nằm úp sấp ở trên thuyền, thì phát hiện ngón tay nam nhân nơi đuôi thuyền giật giật.
【Chủ nhân, lão đại, Tầm Châu ca, hắn muốn tỉnh.】
Nghe nói như thế, nháy mắt lực chú ý của một người hai yêu đều chuyển dời đến trên thân nam nhân nằm ở chỗ đuôi thuyền.
Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, trên mặt nam nhân vẫn luôn hôn mê năm ngày nay lộ ra thần sắc thống khổ, chậm rãi mở to mắt, nháy mắt đã bị mặt trời trên cao đâm vào ánh mắt không mở ra được, lại nhắm mắt lại lần nữa, sau một lúc lâu mới bình thường trở lại.
Chờ hắn mở mắt, nam nhân liền nhìn thấy hai người ngồi ở trên đầu thuyền nhỏ cách đó không xa, hơn nữa là hai mỹ nhân.
Một người thanh thuần nhu nhược, một người lạnh lùng, mỗi người mỗi vẻ.
Ánh mắt hắn sáng lên, nhưng mà lập tức đã bị thống khổ thay thế, đau đến hắn rên rỉ ra tiếng, trừ bỏ có thể nâng cái tay ra, thì không thể động đậy.
Ngươi không sao chứ? Nam nhân nghe được thiếu nữ thanh thuần nhu nhược đó mở miệng, giọng nói khe khẽ dịu dàng.
Mà người băng lãnh như sương kia, thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, rồi lại dời ánh mắt đi, chỉ chừa một bóng lưng cho người ta, còn có ba ngàn tóc đen được buộc ở sau đầu, mềm mại buông rơi đến trên tuyết y như lụa mỏng, phá lệ chọc người mơ màng.
Nam nhân miễn cưỡng kéo môi dưới, cuối cùng đau đến chịu không nổi, tâm niệm vừa động, từ trong nhẫn không gian lấy ra một lọ đan dược, run tay muốn đổ linh đan từ trong chai ra để nuốt vào, nhưng động tác không lưu loát, cái chai rơi đến trên boong thuyền, phát ra tiếng cộp.
Sở Chước đưa tay đi qua, nhặt cái bình rơi ở trên thuyền lên, đổ linh đan bên trong ra, nháy mắt một mùi đan hương thuần khiết xông vào mũi.
Trong mắt Sở Chước có chút kinh ngạc, linh đan này là một Tủy Nguyên đan cấp sáu, thích hợp trị liệu thương tổn trong ngoài, hơn nữa mùi thơm của đan thanh khiết, đúng là Tủy Nguyên đan cực phẩm.
Mỗi một bậc linh đan đều chia làm bốn phẩm cấp: hạ trung thượng cực, cực phẩm linh đan là vô cùng hiếm có. Hơn nữa trong một trăm lò không nhất định có thể sinh ra thành công một lô cực phẩm đan, càng không cần phải nói linh đan luyện chế trên cấp năm, càng hiếm có thể cho ra cực phẩm linh đan. Chỉ có luyện đan sư có kinh nghiệm cực kì phong phú, sau khi trải qua muôn vàn thử thách, mới có thể ngẫu nhiên may mắn luyện ra được cực phẩm linh đan.
Cực phẩm linh đan ở trên thị trường cũng có giá trị vô giá, cho dù là linh đan cấp thấp, chỉ cần phẩm chất ở cấp cực phẩm, cũng không thiếu thị trường.
Không nghĩ tới người này một khi lấy ra một viên lại là cực phẩm Tủy Nguyên đan, có thể thấy được xuất thân bất phàm.
Ngửi được đan hương, Bích Tầm Châu và hai con yêu thú một lần nữa nhìn qua đây, ánh mắt tỏa sáng.
Lúc này, này ba con yêu lại không còn ghét bỏ Sở Chước lượm loạn này nọ nữa, ngược lại cảm thấy, nếu người này có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan, vậy thật đúng là một nhân vật lợi hại, vận khí Sở Chước lượm này nọ quả nhiên đủ tốt.
Sở Chước đút Tủy Nguyên đan cho hắn, linh đan vừa vào miệng là tan ra, vùng lông mày đang nhăn lại của nam nhân đó dần dần thả lỏng, thần sắc cũng không thống khổ như vậy nữa.
Cảm ơn. Hắn khàn khàn nói.
Sở Chước vẻ mặt ôn nhu thân thiện nói: Không cần cảm tạ, ngươi khỏe lên chút nào không?
Nam nhân vẻ mặt cảm kích nhìn nàng, lúc này cũng thấy rõ ràng cô nương có bộ dạng vô cùng mỹ lệ này có thể là ân nhân cứu mạng hắn. Giữa trán có một hoa văn giọt nước màu bạc nhàn nhạt, lại như vẽ rồng điểm mắt, tôn lên dung mạo vốn đã mỹ lệ lại tăng thêm vài phần vẻ đẹp thiên tiên.
Mỹ nhân ai cũng thích nhìn, nhìn đến mỹ nhân, tâm tình cũng tốt rất nhiều.
Nhưng mà rất nhanh, nam nhân liền nhìn thấy trên vai mỹ nhân đột nhiên xuất hiện một con yêu thú, dùng một đôi dị đồng tử lạnh như băng nhìn hắn.
Nam
/238
|