Lưu Trọng Thiên cầm bút lên, suy nghĩ một chút, cứ lần lữa không chịu viết "Có thật là, cô không thích bổn vương?"
Thất Thất tiến đến trước mặt Lưu Trọng Thiên, đối mặt với chàng, hết nhìn trái lại ngó phải "Vương gia… Tướng mạo ngài coi như đẹp trai, đáng tiếc không phải mẫu người mà tôi thích!"
"Mẫu người cô thích?" Lưu Trọng Thiên nhìn Thất Thất với vẻ kinh ngạc, nữ nhân này thật táo bạo, dám nói năng như vậy trước mặt một nam nhân, tự tin tới mức khiến người ta khâm phục, mình không phải mẫu người cô ta thích, vậy cô ta thích loại nam nhân thế nào? Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Trọng Thiên có cảm giác bất an.
"Uhm! Người đó phải tân tiến, lạnh lùng, cao ráo, khỏe mạnh, đẹp trai, nữ sinh trông thấy liền thét chói tai, nam sinh trông thấy chỉ muốn nhảy lầu!"
Thất Thất tưởng tượng ra, anh ấy sẽ mặc một chiếc quần jean rách, tay đặt hờ trong túi quần, chiếc áo phông bó sát người, thân hình hoàn mỹ, cơ bắp săn chắc. Khi anh ấy khẽ hất tóc, tức thì khiến người trước mắt đắm say, hoàn toàn đổ gục.
"Nói cái quái gì thế? Thét chói tai? Nhảy lầu?" Lưu Trọng Thiên cốc đầu cô một cái, Thất Thất lập tức định thần lại, gượng cười.
"Có nói ngài cũng không hiểu đâu, dù sao ngài cũng không phải mẫu người tôi thích, ngài giống đại thúc hơn!"
"Đại thúc?"
"Đúng, chẳng sai tẹo nào, còn chưa nói ngài giống ông nội tôi đâu…" Thất Thất nhỏ giọng nói thầm.
"Ta nhìn già vậy sao?" Lưu Trọng Thiên sờ thoáng qua mặt mình, trở nên có phần không tự tin, nhưng khi trông thấy dáng vẻ Thất Thất cười trộm, liền biết ngay tiểu nữ nhân này lại bắt đầu trêu chọc người khác.
"Còn có yêu cầu gì nữa?" Sắc mặt Lưu Trọng Thiên thoáng không vui, sao Tam Vương gia anh tuấn phóng khoáng ở trong mắt xấu nữ này lại tầm thường quá vậy, thật sự khiến chàng có chút thất vọng.
"Đương nhiên còn rồi, tôi không thích mặc mấy kiểu váy áo dài của nữ nhân, ngài không được hạn chế việc ăn mặc của tôi!"
"Điều này khỏi cần viết, ta cũng không có hứng thú, cô mặc thế nào tùy ý!"
"Thật tốt quá, tôi hết yêu cầu rồi." Thất Thất vui mừng xoay một vòng, sau đó nằm bò lên đầu gối Lưu Trọng Thiên, ngẩng đầu nhìn Lưu Trọng Thiên.
"Làm Vương phi phải chăng rất sướng nhỉ, trước khi tôi về nhà, tôi muốn trải nghiệm địa vị Vương phi này cho đã!"
"Cho đã? Ta cũng có điều kiện đây!" Lưu Trọng Thiên khẽ mỉm cười.
"Cũng đúng, ngài nói đi, nếu không thì đối với ngài không công bằng!" Thất Thất ngồi xuống, dáng vẻ chăm chú lắng nghe.
"Ta chỉ có một yêu cầu thôi." Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng viết lên thẻ tre, sau đó chậm rãi đọc to.
"Thành tựu thống nhất, nhân khả trọng sinh, động sát dạ bạn, phòng diêm bạn quân!" (*)
Uy Thất Thất nghe xong liền có cảm giác như lọt vào trong sương mù, cô đoạt lấy thẻ tre nhìn thử xem, bốn câu này có liên quan đến mình sao? Sau đó quăng trả lại cho Lưu Trọng Thiên, điềm nhiên đứng lên "Đồng ý! Ký tên!"
Hai người tự viết tên mình xuống thẻ tre, Lưu Trọng Thiên hài lòng cuộn thẻ tre lại, cẩn thận cất đi.
Uy Thất Thất dường như đã giải quyết ổn thỏa mối tâm bệnh, thoải mái đặt lưng xuống ổ đệm dưới đất, trong đầu toàn là cảnh tượng xuyên không trở về. Có lẽ khi thành thân vào ngày mai, đột nhiên sẽ có một tia chớp hoặc một tia sấm sét, rồi Uy Thất Thất đáp cỗ máy thời gian của Doraemon quay về nhà, có khả năng đó thật, Thất Thất ngồi bật dậy.
"Mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm, cử hành đại hôn lễ!"
"Tôi làm Vương phi rồi, phải chăng sẽ có chỗ ngủ thoải mái hơn?" Thất Thất đấm đấm lưng, ổ đệm dưới đất chết tiệt, khó chịu quá.
"Đương nhiên!" Lưu Trọng Thiên đi ra sau bình phong "Cô muốn nghỉ ngơi trên giường của ta!"
"Phải, vậy còn ngài, ngài ngủ ở đâu?" xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
"Ta? Đương nhiên cũng ngủ trên giường rồi!"
(*) Ghép mấy chữ đầu với cuối lại sẽ được câu: "Thành – nhân – động – phòng, nhất – sinh – bạn – quân"
Có nghĩa: "Thành – người – động – phòng, suốt – đời – bên – chàng"
/157
|