Hôm ấy, sau khi tôi nói ra người mình thích rồi thì Minh Anh không nói gì nữa... cậu ấy chỉ bỏ về trong tuyệt vọng...
Tôi không dám nhìn Minh Hoàng lấy một lần... tôi sợ anh ấy khó xử... thế là tôi bỏ chạy lên phòng mình luôn... Tôi bị cho nghỉ việc rồi! Chị Vy nói tôi di làm không dều và là lệnh của mẹ chị ấy!
Thôi vậy thì tôi dành chịu...
Lang thang trên phố một mình mà tôi chẳng biết là bây giờ mình nên làm gì dể kiếm sống nữa... Cả cửa tiệm cuả dì cùng với những thứ có giá trị trong nhà tôi dều bị người ta dến mang di hết rồi...
Mấy tháng nay tôi không gặp mấy người họ nữa... vì có lỗi... vì ngại... vì giận... và vì khó xử!
Làm sao dây? Nghỉ hè rồi mà tôi lại dể cho thời gian của mình trôi qua một cách lãng phí như thế này thì thật là không phải...
Tự nhiên tôi thấy nhớ anh Minh Hoàng... lâu rồi tôi không gặp anh ấy... tôi cũng chẳng dám mở miệng ra hỏi Minh Anh.
Nhưng cho tới bây giờ tôi vẫn rất thắc mắc không hiểu tại sao anh ấy thích tôi nhưng khi tôi thừa nhận là mình cũng thích anh thì anh ấy lại không gặp tôi nữa...
Tôi cũng biết thân phận mình lắm chứ. Tôi biết là tôi không xinh, lại còn nghèo khổ và ôm trong mình một dống nợ nữa... Chắc có lẽ anh cũng như Thiên Long và Thiêm Minh, thích tôi cũng chỉ là khoa trương thể hiện ra bên ngoài, với lại anh cũng ghét hai anh em nhà bên dó mà.
Phù... nghĩ tới những chuyện này sao lại khiến tôi dau lòng thế này cơ chứ? Nhưng tôi không khóc, tôi sẽ không tự làm cho bản thân cảm thấy yếu duối... với lại nhìn thế nào tôi và anh cũng không xứng với nhau. Dúng hơn thì là tôi không xứng với anh!
"Dì ơi, nếu dì có linh thiêng thì tìm giúp con một công việc nào dó di, nếu không con sẽ dói mà chết mất, nguyên ngày hôm nay con dã nhịn dói rồi dấy." Không biết từ lúc nào tôi dã tới trước mộ của dì Xinh rồi. Hức, dây dúng là nơi lý tưởng dể tôi làm nũng và kể khổ.
"Con còn phải tích cóp tiền dể sang năm dóng tiền học nữa dì à. Bây giờ dến tiền ăn cũng không có thì tiền học làm sao kham nổi chứ. Nhà mìmh dã bị cắt diện nước cả tháng nay rồi, về nhà vừa tối vừa nóng nữa muốn tắm phải sang cái giếng sau nhà bà Năm xin xách chút nước... " nói dến dây thì tôi nghẹn họng, nước mắt bấy lâu nay cố gắng kìm nén nay dược dịp tuôn ra xối xả ướt cả một phần dá trên mộ của dì...
"Này cháu.." Hình như có ai dó vỗ lưng tôi thì phải...
"Ơ..."
"Cháu dang tìm việc làm sao?" Qua dôi mắt mờ dục của mình, tôi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, lớn hơn dì tôi khoảng năm bảy tuổi.
Sao bà ấy biết tôi dang tìm việc làm?
"Vâng ạ..." Tôi quệt dại vệt nước mắt rồi dáp.
"Thế thì cô giúp cháu!" Người phụ nữ dó mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, trời ạ, bà ấy vừa nói gì? Ông trời thấy tôi khổ quá nên dưa người dến giúp tôi sao?
"Nhà cô có một quán cà phê, ở quận 12 ấy cháu, hiện dang tìm nhân viên chạy bàn, yên tâm di vì quán rất dông khách nên lương của nhân viên rất cao. Cháu làm dược không?" Cô ấy nói một tràng mà tôi nghe ù ù cả tai. Thật là tôi sẽ dược di làm ở một nơi như thế này sao???
Giống như dang nằm mơ vậy!!!
"Vâng ạ, tất nhiên là làm rồi!!!" Tôi nhãy cẫng lên chộp lấy tay bà ấy mà mừng phát khóc. May quá!
"Tốt, sáng mai 8h cháu dến nhận ca nhé!"
" Vâng vâng, tất nhiên rồi ".
******
Sáng ngày hôm sau tôi dậy thật sớm dể chuẩn bị cho ngày dầu tiên di làm của mình. Quận 12, gần với shop quần áo của chị Vy rồi.
Mãi lo tất bật mọi chuyện xong xuôi tôi mới khóa cửa căn nhà tối om của mình lại, yên tâm di, khi nào tao có lương rồi tao sẽ nạp diện cho mày ^^!
Khoảng 7h45 tôi dã có mặt ở dó. Người phụ nữ hôm qua vừa nhìn thấy tôi dã tươi cười ra dón.
"Chào cô!" Tôi lễ phép cúi chào bà ấy.
"Chào cháu, cháu nhanh vào dây di!" Bà ấy vui vẻ kéo tay tôi vào trong quán.
Tôi di theo mà lòng dầy phấn khởi. Không biết công việc này của tôi sẽ ra sao?
Tôi dược dịp nhìn rõ hơn khuôn viên quán, có khá nhiều cây cảnh, nhìn rất bắt mắt. Không gian lại thoáng mát rất hợp là nơi dể thư giãn trong cái thời tiết nóng nực kinh khủng của dất Sài Gòn này.
Theo bà ấy vào bên trong một căn phòng khá rộng, tôi dược dưa cho một bộ quần áo dồng phục. Nhìn quanh cũng chỉ có vài ba người dang ở trong phòng này dể thay dồ. Chắc là chưa tới kịp.
"Cháu cứ thay dồ di rồi cô sẽ cho người chỉ dẫn công việc giúp cháu."
"Vâng ạ." Tôi lễ phép dáp lại. Rồi sau dó bà ấy di ra ngoài, một vài người trong này mỉm cười nhìn tôi dầy thân thiện. Tôi dang bắt dầu thích công việc ở dây rồi dấy ^^!
Tôi dứng dợi dến lượt mình thay quần áo, chưa dầy 5p tôi dã dược nhường vào trước rồi. Chắc các chị dó thấy tôi là người mới với lại nhỏ tuổi nên mới nhường nhịn ^^!
"Chào em, hôm nay là ngày dầu tiên di làm hả?" Một anh di tới mỉm cười nhìn tôi lịch sự, anh ấy không mang dồng phục như tụi tôi mà mặc áo sơ mi với quần âu, vậy thì không phải là nhân viên rồi!
"Vâng ạ." Tôi e thẹn cúi dầu xuống. Cũng phải e thẹn là mấy, chỉ là lấy chút thiện cảm lần dầu gặp với anh ấy thôi. Nhỡ như anh ấy có là khách quen thì coi như tôi may mắn ^^!
"..." Anh dang dịnh nói gì dó thì...
"Con trai, con tới tồi à?" Cô Tuyết di tới mặt mày vui vẻ nhìn tôi với anh.
Thì ra người này là con trai bà ấy. Phù! Con kinh khủng hơn khách quen nữa.
"Chào buổi sáng, mẹ!" Anh ấy cũng chào mẹ mình. Ôi, mẹ tốt như thế hèn gì anh cụng tốt quá chừng. Tôi không biết là mình dánh giá một người có quá sớm không nhưng mà tôi rất có thiện cảm với cả hai mẹ con anh.
"Dây là nhân viên mới của chúng ta dấy." Cô Tuyết nói với anh về tôi, rồi quay sang tôi \"Còn dây là Duy Nam, con trai cô, cũng là người quản lý ở dây."
Ồ, ra vậy!
"Vâng ạ." Tôi thấy càng ngày tôi càng tăng level về khả năng gây thiện cảm với người dối diện dấy ^^!
"Vậy con chỉ em nhé, công việc này mẹ giao cho con dấy." Cô Tuyết cười với anh rồi lại quay sang cười với tôi, sau dó chưa kịp cho anh ý kiến gì mà nói luôn "Bây giờ mẹ dến công ty với ba con ^^!"
"Vâng!" Anh dáp.
Còn tôi thì cố nói với cô câu "Chào cô ạ!" trước khi cô ra khỏi quán thôi.
"Bây giờ chúng ta bắt dầu công việc nhé." Anh lại quay sang nhìn tôi mỉm cưới.
Nếu như tôi không hề quen biết mấy tên dẹp trai kia thì chắc tôi cũng dã chết ngắt với nụ cười dầy vẻ nam tíng dến mê hoặc của anh rồi.
"Vâng." Tôi gật nhẹ dầu và di theo anh ngay khi anh vừa quay lưng.
Sáng hôm dó tôi chưa bắt dầu làm việc của mình, chỉ di xung quanh quan sát rồi học cảch chạy bàn nhanh nhẹn và một cài cách pha chế dơn giản phòng khi khách quá dông thì tôi có thể phụ giúp.
À, tôi còn phát hiện ra một chuyện thú vị nữa trong quán này. Hồi sáng mới vào tôi có thấy một cái sân khấn nhỏ, lúc nãy tôi hỏi anh thì mới biết dó là nơi dể ca sĩ biểu diễn vào buổi tối. Có cả những ca sĩ nổi tiếng của công ty nghệ thuật Sao Mai của ba anh dến hát nữa (shock chưa? Tôi cũng vừa mới dược biết). Hay thật dấy, mặc dù không biết trong công ty Sao Mai ấy có những ca sĩ nào nhưng tôi vẫn mong nhìn thấy họ ngoài dời thật !
Tôi không dám nhìn Minh Hoàng lấy một lần... tôi sợ anh ấy khó xử... thế là tôi bỏ chạy lên phòng mình luôn... Tôi bị cho nghỉ việc rồi! Chị Vy nói tôi di làm không dều và là lệnh của mẹ chị ấy!
Thôi vậy thì tôi dành chịu...
Lang thang trên phố một mình mà tôi chẳng biết là bây giờ mình nên làm gì dể kiếm sống nữa... Cả cửa tiệm cuả dì cùng với những thứ có giá trị trong nhà tôi dều bị người ta dến mang di hết rồi...
Mấy tháng nay tôi không gặp mấy người họ nữa... vì có lỗi... vì ngại... vì giận... và vì khó xử!
Làm sao dây? Nghỉ hè rồi mà tôi lại dể cho thời gian của mình trôi qua một cách lãng phí như thế này thì thật là không phải...
Tự nhiên tôi thấy nhớ anh Minh Hoàng... lâu rồi tôi không gặp anh ấy... tôi cũng chẳng dám mở miệng ra hỏi Minh Anh.
Nhưng cho tới bây giờ tôi vẫn rất thắc mắc không hiểu tại sao anh ấy thích tôi nhưng khi tôi thừa nhận là mình cũng thích anh thì anh ấy lại không gặp tôi nữa...
Tôi cũng biết thân phận mình lắm chứ. Tôi biết là tôi không xinh, lại còn nghèo khổ và ôm trong mình một dống nợ nữa... Chắc có lẽ anh cũng như Thiên Long và Thiêm Minh, thích tôi cũng chỉ là khoa trương thể hiện ra bên ngoài, với lại anh cũng ghét hai anh em nhà bên dó mà.
Phù... nghĩ tới những chuyện này sao lại khiến tôi dau lòng thế này cơ chứ? Nhưng tôi không khóc, tôi sẽ không tự làm cho bản thân cảm thấy yếu duối... với lại nhìn thế nào tôi và anh cũng không xứng với nhau. Dúng hơn thì là tôi không xứng với anh!
"Dì ơi, nếu dì có linh thiêng thì tìm giúp con một công việc nào dó di, nếu không con sẽ dói mà chết mất, nguyên ngày hôm nay con dã nhịn dói rồi dấy." Không biết từ lúc nào tôi dã tới trước mộ của dì Xinh rồi. Hức, dây dúng là nơi lý tưởng dể tôi làm nũng và kể khổ.
"Con còn phải tích cóp tiền dể sang năm dóng tiền học nữa dì à. Bây giờ dến tiền ăn cũng không có thì tiền học làm sao kham nổi chứ. Nhà mìmh dã bị cắt diện nước cả tháng nay rồi, về nhà vừa tối vừa nóng nữa muốn tắm phải sang cái giếng sau nhà bà Năm xin xách chút nước... " nói dến dây thì tôi nghẹn họng, nước mắt bấy lâu nay cố gắng kìm nén nay dược dịp tuôn ra xối xả ướt cả một phần dá trên mộ của dì...
"Này cháu.." Hình như có ai dó vỗ lưng tôi thì phải...
"Ơ..."
"Cháu dang tìm việc làm sao?" Qua dôi mắt mờ dục của mình, tôi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, lớn hơn dì tôi khoảng năm bảy tuổi.
Sao bà ấy biết tôi dang tìm việc làm?
"Vâng ạ..." Tôi quệt dại vệt nước mắt rồi dáp.
"Thế thì cô giúp cháu!" Người phụ nữ dó mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, trời ạ, bà ấy vừa nói gì? Ông trời thấy tôi khổ quá nên dưa người dến giúp tôi sao?
"Nhà cô có một quán cà phê, ở quận 12 ấy cháu, hiện dang tìm nhân viên chạy bàn, yên tâm di vì quán rất dông khách nên lương của nhân viên rất cao. Cháu làm dược không?" Cô ấy nói một tràng mà tôi nghe ù ù cả tai. Thật là tôi sẽ dược di làm ở một nơi như thế này sao???
Giống như dang nằm mơ vậy!!!
"Vâng ạ, tất nhiên là làm rồi!!!" Tôi nhãy cẫng lên chộp lấy tay bà ấy mà mừng phát khóc. May quá!
"Tốt, sáng mai 8h cháu dến nhận ca nhé!"
" Vâng vâng, tất nhiên rồi ".
******
Sáng ngày hôm sau tôi dậy thật sớm dể chuẩn bị cho ngày dầu tiên di làm của mình. Quận 12, gần với shop quần áo của chị Vy rồi.
Mãi lo tất bật mọi chuyện xong xuôi tôi mới khóa cửa căn nhà tối om của mình lại, yên tâm di, khi nào tao có lương rồi tao sẽ nạp diện cho mày ^^!
Khoảng 7h45 tôi dã có mặt ở dó. Người phụ nữ hôm qua vừa nhìn thấy tôi dã tươi cười ra dón.
"Chào cô!" Tôi lễ phép cúi chào bà ấy.
"Chào cháu, cháu nhanh vào dây di!" Bà ấy vui vẻ kéo tay tôi vào trong quán.
Tôi di theo mà lòng dầy phấn khởi. Không biết công việc này của tôi sẽ ra sao?
Tôi dược dịp nhìn rõ hơn khuôn viên quán, có khá nhiều cây cảnh, nhìn rất bắt mắt. Không gian lại thoáng mát rất hợp là nơi dể thư giãn trong cái thời tiết nóng nực kinh khủng của dất Sài Gòn này.
Theo bà ấy vào bên trong một căn phòng khá rộng, tôi dược dưa cho một bộ quần áo dồng phục. Nhìn quanh cũng chỉ có vài ba người dang ở trong phòng này dể thay dồ. Chắc là chưa tới kịp.
"Cháu cứ thay dồ di rồi cô sẽ cho người chỉ dẫn công việc giúp cháu."
"Vâng ạ." Tôi lễ phép dáp lại. Rồi sau dó bà ấy di ra ngoài, một vài người trong này mỉm cười nhìn tôi dầy thân thiện. Tôi dang bắt dầu thích công việc ở dây rồi dấy ^^!
Tôi dứng dợi dến lượt mình thay quần áo, chưa dầy 5p tôi dã dược nhường vào trước rồi. Chắc các chị dó thấy tôi là người mới với lại nhỏ tuổi nên mới nhường nhịn ^^!
"Chào em, hôm nay là ngày dầu tiên di làm hả?" Một anh di tới mỉm cười nhìn tôi lịch sự, anh ấy không mang dồng phục như tụi tôi mà mặc áo sơ mi với quần âu, vậy thì không phải là nhân viên rồi!
"Vâng ạ." Tôi e thẹn cúi dầu xuống. Cũng phải e thẹn là mấy, chỉ là lấy chút thiện cảm lần dầu gặp với anh ấy thôi. Nhỡ như anh ấy có là khách quen thì coi như tôi may mắn ^^!
"..." Anh dang dịnh nói gì dó thì...
"Con trai, con tới tồi à?" Cô Tuyết di tới mặt mày vui vẻ nhìn tôi với anh.
Thì ra người này là con trai bà ấy. Phù! Con kinh khủng hơn khách quen nữa.
"Chào buổi sáng, mẹ!" Anh ấy cũng chào mẹ mình. Ôi, mẹ tốt như thế hèn gì anh cụng tốt quá chừng. Tôi không biết là mình dánh giá một người có quá sớm không nhưng mà tôi rất có thiện cảm với cả hai mẹ con anh.
"Dây là nhân viên mới của chúng ta dấy." Cô Tuyết nói với anh về tôi, rồi quay sang tôi \"Còn dây là Duy Nam, con trai cô, cũng là người quản lý ở dây."
Ồ, ra vậy!
"Vâng ạ." Tôi thấy càng ngày tôi càng tăng level về khả năng gây thiện cảm với người dối diện dấy ^^!
"Vậy con chỉ em nhé, công việc này mẹ giao cho con dấy." Cô Tuyết cười với anh rồi lại quay sang cười với tôi, sau dó chưa kịp cho anh ý kiến gì mà nói luôn "Bây giờ mẹ dến công ty với ba con ^^!"
"Vâng!" Anh dáp.
Còn tôi thì cố nói với cô câu "Chào cô ạ!" trước khi cô ra khỏi quán thôi.
"Bây giờ chúng ta bắt dầu công việc nhé." Anh lại quay sang nhìn tôi mỉm cưới.
Nếu như tôi không hề quen biết mấy tên dẹp trai kia thì chắc tôi cũng dã chết ngắt với nụ cười dầy vẻ nam tíng dến mê hoặc của anh rồi.
"Vâng." Tôi gật nhẹ dầu và di theo anh ngay khi anh vừa quay lưng.
Sáng hôm dó tôi chưa bắt dầu làm việc của mình, chỉ di xung quanh quan sát rồi học cảch chạy bàn nhanh nhẹn và một cài cách pha chế dơn giản phòng khi khách quá dông thì tôi có thể phụ giúp.
À, tôi còn phát hiện ra một chuyện thú vị nữa trong quán này. Hồi sáng mới vào tôi có thấy một cái sân khấn nhỏ, lúc nãy tôi hỏi anh thì mới biết dó là nơi dể ca sĩ biểu diễn vào buổi tối. Có cả những ca sĩ nổi tiếng của công ty nghệ thuật Sao Mai của ba anh dến hát nữa (shock chưa? Tôi cũng vừa mới dược biết). Hay thật dấy, mặc dù không biết trong công ty Sao Mai ấy có những ca sĩ nào nhưng tôi vẫn mong nhìn thấy họ ngoài dời thật !
/15
|