Tôi quắc mắt nhìn qua chị ta. Nói chuyện nghe mất lòng vậy không biết!
"Có ý gì đâu, muốn hỏi cách để đi câu được vậy thôi mà haha."
"Trưởng Bộ Phận Thiết Kế! Tôi là chủ nơi cô đang làm việc, hiểu không? Chứ không phải là con cá vàng đâu! Cô liệu hồn cái miệng của mình đấy!" Anh trừng mắt nhìn sang chị ta làm tôi cũng hết hồn, còn chị ấy thì tức đến nỗi mắt đỏ gay.
"Cậu dám nói vậy với tôi à? Chúng ta dù gì cũng là người trong một gia đình mà chứ đâu có xa lạ?"
"Biết chúng ta là người nhà thì cô nên tôn trọng tôi và vợ của tôi chứ!" Anh vẫn thản nhiên đáp lại trong khi chị ta thì càng mở to mắt hơn vì ngạc nhiên.
Chậc, tôi cũng đang ngạc nhiên lắm lắm. Hỳ hỳ, cái gì mà vợ chồng sớm vậy không biết, thật ngại quá đi ^^
"A, thì ra là vợ tương lai à? Xin lỗi phu nhân chủ tịch vì đã lỡ lời nha ^^ tôi thật sơ xuất quá à ^^"
"Hả?" Tôi há hốc mồm vì quá đỗi ngạc nhiên cho thái độ của chị ta. Ôi trời, trơ trẽn thật!
"Phương Linh, chúng ta đi trước đi." Anh quay sang tôi đề nghị "Đi ăn đi, anh đói quá!"
"Thế còn mọi người thì sao?"
"Kệ bọn nó, chúng ta đi đi!"
"Nhưng mà như vậy thì ngại lắm á, anh Thiên Minh vẫn còn trên đó mà, ít nhất phải chờ ảnh hát xong rồi chúng ta chào hỏi mọi người một câu rồi mới về chứ!" Chậc, nãy giờ anh Minh hát mà tôi chẳng để tâm chút nào, không biết là ảnh hát xong chưa nữa.
"Không cần đâu, đi thôi." Anh cất giọng như ra lệnh cho tôi vậy, sao thế, sao lại ra lệnh cho tôi chứ? Không lẽ anh cũng xem tôi là cấp dưới của anh sao? À, mà tôi cũng sẽ là cấp dưới của anh thật. Hỳ.
"Chờ anh Thiên Minh vs Minh Anh về bàn đi rồi chúng ta đi. Ha?" Tôi cười thân thiện rồi ôm lấy cánh tay anh nũng nịu. Thường ngày, nếu anh giận tôi lúc nào cũng làm vậy. Khoảng 5 phút là anh siêu lòng ngay, haha.
"Nhưng mà anh đói." Anh vẫn còn nói ngang mặc dù giọng đã mềm đi bảy phần.
"Anh!!!" Tôi làm thêm một chữ anh cuối cùng nữa thì chắc chắn anh sẽ xiêu hẳn luôn ^^
"Thôi được rồi, em làm gì cũng được cả."
"Hehe."
Vậy mới nói anh đáng yêu nhất ^^
Tôi vô tình nhìn qua và chạm phải ánh mắt của chị Vy... Ừm thì... Cũng hơi kinh khủng thật ế...
Lát sau thì tôi với anh cũng chào hỏi mọi người rồi về trước, hehe. Ra đến cổng thì tên bảo vệ đã lấy xe ra sẵn cho anh.
"Anh muốn ăn gì ạ?" Sau khi lên xe thì tôi hẳn mặt qua hỏi anh.
"Gì cũng được, em thích ăn gì?" Mắt anh vẫn nhìn phía trước đường, chà có vẻ đông nhỉ? Tối nay đường xá đong vui thật ^^
"Anh, hay là chúng ta đi bộ đi anh!"
"Đi bộ á?" Anh ngạc nhiên nhìn qua tôi, có vẻ như cũng đang suy nghĩ nhiều lắm á.
"Vâng, đi bộ đó hehe."
Thế là anh quay xe lại đi về hướng phố đêm Sài Gòn, chà, tối nay phải ăn cho hết các món ăn vặt trong đó
"Có ý gì đâu, muốn hỏi cách để đi câu được vậy thôi mà haha."
"Trưởng Bộ Phận Thiết Kế! Tôi là chủ nơi cô đang làm việc, hiểu không? Chứ không phải là con cá vàng đâu! Cô liệu hồn cái miệng của mình đấy!" Anh trừng mắt nhìn sang chị ta làm tôi cũng hết hồn, còn chị ấy thì tức đến nỗi mắt đỏ gay.
"Cậu dám nói vậy với tôi à? Chúng ta dù gì cũng là người trong một gia đình mà chứ đâu có xa lạ?"
"Biết chúng ta là người nhà thì cô nên tôn trọng tôi và vợ của tôi chứ!" Anh vẫn thản nhiên đáp lại trong khi chị ta thì càng mở to mắt hơn vì ngạc nhiên.
Chậc, tôi cũng đang ngạc nhiên lắm lắm. Hỳ hỳ, cái gì mà vợ chồng sớm vậy không biết, thật ngại quá đi ^^
"A, thì ra là vợ tương lai à? Xin lỗi phu nhân chủ tịch vì đã lỡ lời nha ^^ tôi thật sơ xuất quá à ^^"
"Hả?" Tôi há hốc mồm vì quá đỗi ngạc nhiên cho thái độ của chị ta. Ôi trời, trơ trẽn thật!
"Phương Linh, chúng ta đi trước đi." Anh quay sang tôi đề nghị "Đi ăn đi, anh đói quá!"
"Thế còn mọi người thì sao?"
"Kệ bọn nó, chúng ta đi đi!"
"Nhưng mà như vậy thì ngại lắm á, anh Thiên Minh vẫn còn trên đó mà, ít nhất phải chờ ảnh hát xong rồi chúng ta chào hỏi mọi người một câu rồi mới về chứ!" Chậc, nãy giờ anh Minh hát mà tôi chẳng để tâm chút nào, không biết là ảnh hát xong chưa nữa.
"Không cần đâu, đi thôi." Anh cất giọng như ra lệnh cho tôi vậy, sao thế, sao lại ra lệnh cho tôi chứ? Không lẽ anh cũng xem tôi là cấp dưới của anh sao? À, mà tôi cũng sẽ là cấp dưới của anh thật. Hỳ.
"Chờ anh Thiên Minh vs Minh Anh về bàn đi rồi chúng ta đi. Ha?" Tôi cười thân thiện rồi ôm lấy cánh tay anh nũng nịu. Thường ngày, nếu anh giận tôi lúc nào cũng làm vậy. Khoảng 5 phút là anh siêu lòng ngay, haha.
"Nhưng mà anh đói." Anh vẫn còn nói ngang mặc dù giọng đã mềm đi bảy phần.
"Anh!!!" Tôi làm thêm một chữ anh cuối cùng nữa thì chắc chắn anh sẽ xiêu hẳn luôn ^^
"Thôi được rồi, em làm gì cũng được cả."
"Hehe."
Vậy mới nói anh đáng yêu nhất ^^
Tôi vô tình nhìn qua và chạm phải ánh mắt của chị Vy... Ừm thì... Cũng hơi kinh khủng thật ế...
Lát sau thì tôi với anh cũng chào hỏi mọi người rồi về trước, hehe. Ra đến cổng thì tên bảo vệ đã lấy xe ra sẵn cho anh.
"Anh muốn ăn gì ạ?" Sau khi lên xe thì tôi hẳn mặt qua hỏi anh.
"Gì cũng được, em thích ăn gì?" Mắt anh vẫn nhìn phía trước đường, chà có vẻ đông nhỉ? Tối nay đường xá đong vui thật ^^
"Anh, hay là chúng ta đi bộ đi anh!"
"Đi bộ á?" Anh ngạc nhiên nhìn qua tôi, có vẻ như cũng đang suy nghĩ nhiều lắm á.
"Vâng, đi bộ đó hehe."
Thế là anh quay xe lại đi về hướng phố đêm Sài Gòn, chà, tối nay phải ăn cho hết các món ăn vặt trong đó
/15
|