Bây giờ tôi đang ở đâu đây?
Mở mắt ra tôi đã thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng toát… toàn thân lúc này đau nhức… đưa mắt nhìn lên thì tôi mới thấy chai nước biển…
Thì ra… đây là bệnh viện…
“Cô tỉnh rồi à?” Tôi nhìn ra thì thấy Long đang mở cửa đi vào… đúng rồi… trước khi mất hết cảm giác thì tôi vẫn nghe mấy đứa con gái đó gọi tên Thiên Long… hắn đã đưa tôi vào đây…
“Ừm~!” Tôi khong nói nổi chỉ nhướn nhướn người dậy.
“Nằm xuống đó đi!” Long đẩy tôi nằm xuống.
“Nhưng…!”
“Tôi đã báo với dì của cô rồi, dì ấy nói cô cứ ở đây, tối dì tới!”
Reng reng reng… tiếng chuông điện thoại quen thuộc cảu tôi vang lên…
“Alo? Minh Anh?” Giọng tôi nhỏ đến mức không thể nỏi hơn vì mệt.
“LINH ĐANG Ở ĐÂU VẬY? THẰNG LONG ĐÃ ĐƯA LINH ĐI ĐÂU RỒI?” Vừa bắt máy tôi đã nghe tiếng của Minh Anh lo lắng xem lẫn tức giận vào trong đó, chắc cậu ấy đi tìm tôi từ sáng giờ.
“Bệnh viện trung ương!” Tiếng của Long lạnh lùng đi khi nói.
“Tớ… đang ở trong bệnh viện trung ương…!”
“Biết ngay mà… tôi đã nghe chuyện Linh bị mấy đứa con gái trong trường đánh hội đồng rồi!” Minh Anh tức giận nói, nhưng giọng nói với tôi có vẻ vẫn còn nhẹ nhàng lắm.
“Ờ…!” Cả Minh Anh cũng biết chuyện này rồi…
“Vậy hả? Tôi tới ngay!” Nói ròi cậu ấy tắt máy luôn.
Tắt máy rồi tôi ái ngại nhìn Long, Minh Anh mà đến nay thì kiểu gì hai tên nàu cũng lại đấu với nhau thôi.
“Không sao đâu, tôi không gây chuyện với cậu ta đâu mà cô lo!” Long lạnh lùng nói, nhưng không hề nhìn tôi.
Sao… sao hắn ta biết là tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ???
“Không cần phải ngạc nhiên đâu, cô nghĩ cái gì thì cũng đều hiện lên trên mặt!”.
Nữa… tôi đã nói gì đâu nào… sao hắn ta đọc được suy nghĩ của tôi vậy chứ???
“Đã nói là tôi không đọc được suy nghĩ của cô mà!” Long bực bội gắt lên.
“Thì tôi có nói gì đâu!”
Sao vậy nhỉ??? Tôi nghĩ gì hắn cũng biết là sao??? Trên mặt tôi viết rõ ràng lắm à??? Nhưng thường này Minh Anh có hiểu ý tôi đâu nhỉ???
Dường như hơi ngại nên hắn không nói gì nữa chỉ ngồi đó đọc báo.
“Lát nữa Minh Anh đến…”
“Hừ, cậu ta đến là tôi sẽ đi ngay!” Long gập tờ báo xuống lạnh lùng nói, lần này hắn ta nhìn tôi nói, ánh nhìn ấy khiến tôi hoảng loạn…
“Không phải… ý tôi là cậu… có thể… hai người có thể nói chuyện vui vẻ với nhau thôi!”.
“Không được!”.
“Tại sao mỗi lân liên quan đến tôi là hai cậu lạ bất hoà chứ? Điều đó thật khiến cho tôi cảm thấy khó chịu!”.
“Cô sao??? Chẳng qua lúc trước do cô cầm quả táo đó của tôi nên tôi không thích thấy cô thân thiết với thằng đó thôi còn bây giờ khi cô làm tôi mất mặt trước bao nhiều người trong trường rồi mà cô còn có thể nói câu là vì cô à???”.
“Tôi…”
Trông hắn lúc này hơi đáng sợ…
“Cô nghĩ cô là ai chứ… thì cũng chỉ là một đứa con gái nhà nghèo, gia đình lại không ra gì như vậy, thì tuyệt đối không thể nào xứng đáng với tôi được!” Hắn lại tiếp tục lạnh lùng nói…
Thật sự thì lúc này tôi đang rất giận hắn… nhưng qua ánh mắt đó… tôi cảm nhận như hắn cố tình che giấu đi một việc nào đó không rõ…
“Cậu… lúc nào cậu cũng thích xúc phạm tôi như vậy sao?” Lúc này thì giọt nước mắt đầu tiên của tôi lăn xuống má, chảy dọc xuống gối…
Hắn ta nhìn tôi… tôi trân trân nhìn lại hắn…
Rồi giọt nước mắt thứ hai… thứ ba… cứ thế… tôi khóc…
Hắn có vẻ hơi hoảng loạn nhưng không biết làm gì….
“Hai người đang làm gì vậy?” Mở cửa vào phòng Minh Anh thấy tôi với Long đang nhìn chằm chằm vào nhau nên ngạc nhiên hỏi, xen lẫn chút tức giận.
“Này, mày làm gì mà Linh khóc thế hả?” Minh Anh chạy vào nắm cổ áo của Long sừng sộ nói.
“Minh Anh… không phải cậu ta, bác sĩ vừa mới tiêm thuốc cho tôi…!” Tôi nín ngay vì sợ Minh Anh sẽ lo lắng.
“Thật không?” Minh Anh nhướng mày hỏi lại tôi.
“Thật mà!” Tôi cười, cậu ấy cũng buông cổ áo Long ra.
“Tôi về trước!” Long nói rồi lạnh lùng bước ra ngoài… lại là cái bóng dáng cô độc đó…
******
Tối đó dì có việc phải đi gấp nên Minh Anh ở lại với tôi. Cậu ấy trông trẻ con như vậy chứ chăm sóc tôi rất chu đáo.
“Minh Anh… tôi…” Tôi ngập ngừng nói thì cậu ấy đang cắt táo.
“Ừ, Linh cần gì?” Cậu ấy ngẩng đầu mỉm cười với tôi.
“Hả? À… là…!” Thật khó nói quá…
“Có gì thì Minh cứ nói đi, khong sao đâu mà!”
“Tôi… tôi… muốn đi vệ sinh!” Tôi xấu hổ cúi gằm mặt.
“Hả?” Bàn tay đang cắt táo của cậu ấy cũng khựng lại.
Tôi nhìn, hehe, cậu ta đỏ mặt kìa!
“Vậy để tôi dìu Linh đi nha!” Sau một hòi ấp úng thì cậu ta mới nói được một câu.
“Ừ!” Tôi cũng ngại gần chết.
Ngoài hành lang, các cô y tá cứ nhìn theo tôi với Minh Anh mà trầm trồ bàn tán.
“Woa, đẹp trai quá đi mất!!!”
“Trời ơi, đã đẹp trai rồi mà còn chăm sóc cho bạn gái tốt như vậy nữa chứ, đúng thật là một người con trai có thể dựa dẫm”.
“Ước gì tôi cũng có một người bạn trai hoàn hảo như vậy đó!”
Thật sự thì mấy lời nói của mấy chị y tá đó làm tôi phát ngượng lên được, còn tên Minh Anh thì đang hếch mặt lên trời một cách tự hào.
“Này, làm gì cậu cười hoài vậy?” Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên cậu ta.
“Linh không nghe mọi người xung quanh nói gì à? Tôi và Linh là một cặp đấy!” Tên đó vừa cười vừa nói, nụ cười của hắn thật rạng rỡ, ẩn chứa một niềm hạnh phúc lớn lao.
Nhìn cậu ấy cười như vậy không hiểu sao lòng tôi cũng vui lây, nhưng ngoài miệng vẫn nói đỡ:
“Này, đừng có nói bậy bạ, tôi chỉ mới 16 tuổi thôi, cặp với đôi gì vài đây chứ!”.
“Linh ơi là Linh, thời buổi hiện đậi con nít lớp 1 lớp 2 còn biết yêu huống cj Linh lớn tồng ngồng vậy rồi chứ!” Minh Anh vãn cười thật tươi.
“Tôi chưa yêu lần nào đâu nhá!”.
“Vậy hả? Vậy tôi là mối tình đầu của Linh hả? Vinh hạnh vinh hạnh!”.
“Gì chứ, ai nói cậu là mối tình đầu của tôi hồi nào chứ hả?” Tôi phồng mang trợn má lên nhìn cậu ta.
Thật đúng là… hết nói nổi với tên này ấy…
“Cậu đứng ngoài này đi, tôi tự vào được rồi!” Tôi nói khi thấy máy chị em phụ nữ đưa ánh mắt ái ngại nhìn Minh Anh, hình như cậu ta cũng có chút ngượng ngùng khi đang đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh nữ thì phải.
“Linh đi được không? Chân đau lắm mà!”
“Không sao đâu, ra kia ngồi đợi chút đi chứ cậu mà đứng đây là người ta xem cậu là tên biến thái đấy, rồi mất công tôi bị xem là bạn gái của tên biến thái nữa!!!” Tôi nói nhỏ, vô thức đã tự nhận mình là bạn gái của cậu ta.
“A haha cậu vừa mới nói gì???” Minh Anh nghe được liền chụp mũi tôi ngay.
Sao tôi lại ngu vậy không biết, lỡ miệng nói toàn tầm bậy tầm bạ…
Khoảng 10 phút sau tôi mới lê cái chân đau nhức ra… ui da… mấy đứa con gái trường tôi thật là quái đản.
“Linh ra rồi đấy à?” Minh Anh nhăn nhó gọi khi thấy tôi ra, còn lý do vì sao nhắn nhó thì là vì mấy chị y tá xung quanh túm tụm lại hỏi thăm.
Haha… đẹp trai quá cũng khổ lắm…
“Minh Anh, chúng ra đi dạo đi, giờ này vào phòng nằm chán lắm!” Tôi nũng nịu nói, hì hì đen gì mà hắn lại không đồng ý cơ chứ!
“Nhưng chân Linh đang đau mà!”
“Không sao đâu!”
“Hay Linh đứng đây chờ chút đi, tôi đi lấy xe đẩy nha!”
“Thôi, rắc rối lắm! Hay là cậu cõng tôi đi!” Tôi nháy mắt tinh nghịch nhìn cậu ta.
Tự nhiên tôi lại muốn được cậu ta cõng đến lạ kì.
“Ok, leo lên!” Minh Anh vui vẻ cúi lưng xuống thấp để cho tôi leo lên mới được.
“Cậu ắn gì mà cao vậy chứ?” Tôi nhăn mặt hỏi sau khi đã yên vị trên lưng cậu ấy.
“Ăn cơm!”
“Ủa sao tôi cũng ăn cơm mà không cao như cậu?”
“Sao tôi biết được?”
“Không biết, ông trời thật không công bằng, cậu vừa cao lại vừa có nhan sắc, chẳng bù cho tôi, đã lùn lại còn xấu tệ!” Tôi bĩu môi nói.
“Không, ông công bằng mà! Tôi có nhan sắc, có chiều cao nhưng ông trời lại bắt tôi đi thích một người không có chiều cao, không có nhan sắc như Linh đấy!” Minh Anh vui vẻ nói.
“Xời… cậu chỉ được cái tài lanh!” Tên này không biết đã bao nhiêu lần làm tôi cảm động trước cậu ta rồi nữa.
“Hehe!”
“À, Minh Anh! Cậu với Long… sao lại ghét nhau? Có phải vì tớ không?” Tôi ngập ngừng hỏi điều mình luôn thắc mắc.
“Hả?” Cậu ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi hỏi đến chuyện này, rồi cũng cười nói:
“Không phải đâu, Linh đừng nghĩ vậy! Là chuyện trong gia đình cả mà!”
“Cái gì?” Tôi ngạc nhiên rướn người tới trước để nhìn cậu ấy.
Chuyện gia đình à? Hai cậu ấy là người trong gia đình với nhau sao?
“Tôi và Long là hai anh em chú bác, ba tôi là em song sinh với ba của Long!” Minh Anh chậm rãi nói.
“Thật sao? Hèn gì…!” Hèn gì ngay từ lần đầu gặp hai cậu ấy tôi đã thấy có nét đẹp gì đó rất giống nhau…
“Nhìn hao hao giống nhau chứ gì!” Minh Anh cười.
“Ừ!” Tôi gật.
“Chào cậu, cậu đến thăm bệnh viện à?” Bỗng nhiên suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng khi nghe Minh Anh nói là chuyện trọng gia đình của cậu ấy với Long vì một vị bác sĩ từ đâu đi tới vui vẻ chào Minh Anh.
“Chào chú, bạn cháu bị bệnh, mong chú để ý thêm tí nha!” Minh Anh cười thật vui vẻ.
Ông bác sĩ đó vui vẻ nhìn tôi rồi nói.
“Vâng!” Rồi sau đó ông xin phép tới phòng làm việc của mình.
Tôi hơi ngạc nhiên, có phải người quen của cậu ta không nhỉ?
“Long với tôi luôn ganh đua từ nhỏ, cả hai lúc nào cũng cạnh tranh với nhau về mọi thứ, nhất là trong việc học tập!” Minh Anh tiếp tục nói về chuyện lúc nãy nói, tôi nhìn cậu ấy từ đằng sau một cách chăm chú, thật sự thì… tôi cảm nhận được những gì khó nói ra trong lòng cậu ấy còn rất nhiều.
“Tại sao vậy?”
“Để trở thành người kế thừa cho tập đoàn JR!”
“Sao?” Lần này thì tôi ngạc nhiên đến mức ngã từ trên người cậu ấy xuống cái rầm…
“Linh có sao không?” Cậu ấy vội vàng quay lại đỡ tôi dậy, hỏi han.
“Cậu… nhà cậu… là tập đoàn JR sao???” Tôi lắp bắp hỏi cái điều làmt ôi bị ngã xuống đất như thế này.
“Ừ!” Minh Anh chỉ nhẹ gật gật đầu rồi sau đó lại cõng tôi lên lưng.
Tôi cũng biết là nhà cậu ta giàu, cũng biết là nhà tên Thiên Long ấy cũng rất giàu nhưng mà tôi không thể tưởng tượng nổi đó chính là tập đoàn JR.
(Đó là một tập đoàn hàng đầu ở đây còn có nhiều chi nhánh ở trên toàn thế giới. Tập đoàn này rất thành công trong lĩnh vực điện tử, hàng không, y tế, các hãng xe được xem là ông trùm của mọi thời đại… còn nhiều nhiều nữa!)
Tôi chỉ biết sơ sơ về tập đoàn này thôi chứ không thể biết hết tất cả là như thế nào, nhưng tôi nghe nói rằng: tập đoàn này có thế lực kinh khủng vượt xa các tập đoàn hàng đầu của các nước khác.
Trời ơi… người đang cõng tôi ở đây là một ngưòi như vậy sao????
“Ê… không lẽ… bệnh viện này…!”
“Là bệnh viện của tập đoàn JR!” Minh Anh vẫn nói bằng cái giọng đều đều ấy, hoàn toàn không giống như những con người đang khe với người khác về cái gia tài khủng của mình.
Đúng là như tôi nghĩ, bệnh viện này là bệnh viện con của JR! Hèn gì ông bác sĩ lúc này nói chuyện lễ phép với Minh Anh như vậy.
“Bởi vậy Linh không cần phải đóng tiền viện phí, coi như là tôi cho Linh nha!”
“Không được, nếu vậy thì tôi sẽ bị xem là lợi dụng lòng tốt của cậu!” Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
Gì chứ nhận sự giúp đỡ về mặt tiền bạc từ người khác là điều mà tôi cảm thấy ngại nhất!
“Có gì không được đâu chứ!” Cậu ấy vẫn còn ngây thơ nói.
“Tôi bảo là không được mà, nếu cậu mà không nghe là bữa nay đừng có nói chuyện với tôi luôn đấy!” Tôi hăm doạ.
Hehe, tôi nắm được điểm yếu của tên này rồi mà, điều khiển được cậu ta là chuyện đương nhiên. Tội nghiệp cho tên ngốc này quá nhỉ^^!
“Ơ ơ được rồi, tuỳ Linh thôi!” Cậu ta mặt ỉu xìu nói trong dễ thương dễ sợ.
“Vậy được, về phòng thôi, tôi buồn ngủ rồi!”.
Vừa đi trên đường về phòng bệnh, tôi dựa vào lưng cậu ấy mà suy nghĩ miên man. Không ngờ, một đứa con gái nghèo như tôi lại có thể thân thiết được với đại thiếu gia con nhà giàu thế này, thật là nằm ngoài tưởng tượng của tôi nhiều quá!
Về phòng…
“Cậu ngủ ở đâu?” Bây giờ tôi mới phát hiện ta là căn phong này chỉ có một giường.
Tuy là phòng dịch vụ cao cấp nhưng cũng chỉ có một cái giường to rộng mà tôi đang độc chiếm thôi còn lạ là một ghế sofa nhưng theo tôi nhìn thấy thì cậu ta không thể nào nằm trên đó được.
“Tôi ngủ trên ghế được mà, Linh ngủ đi!”
“Hả? Được không vậy?”
“Được mà!”
“Vậy tôi ngủ nha!”
“Linh ngủ ngon!”
Tôi nhắm mát, nhưng vẫn chưa ngủ được…
Đến khoảng 15 phút sau thì tôi mở mắt ra nhìn cậu ta, cậu ta đã ngủ say sưa từ lâu rồi. Cũng đúng thôi, chăm sóc cho tôi chừ chiều tới giờ mà!
Chợt tôi thất buồn cười khi nhìn cái tướng đi ngủ của cậu ấy, chân co lại đến tội nghiệp…
Cũng may trên giường tôi nằm còn có một cái mền.
Đi xuống đắp nhè nhẹ cho cậu ấy rôi rón rén lên giường nằm lại…
Đúng là một đêm ấp áp trôi qua nhẹ nhàng…
******
Hôm nay thật là một buổi sáng tuyệt vời…
Hôm nay tôi dậy thật sớm, trong người vẫn còn đau ê ẩm nhưng cũng khá hơn rồi. Minh Anh còn ngủ, cậu ấy vẫn nằm co ro ở đấy, trên người vẫn là cái mền mà tôi đắp cho cậu ấy hồi tôi hôm qua.
Tôi vươn vai chập chững đến gần cái cửa sổ để nhìn ra ngoài…
Chợt… tôi thấy trong phòng bệnh này có cái gì đó hơi khác lạ một chút… tôi quay ngay sang cái bàn bên cạnh giường…
Ở đó có một bó hoa hồng xanh rất đẹp… đẹp đến nỗi tôi phải ngạc nhiên…
“Chúc cô nhanh lành bệnh!” Đó là dòng chữ ngắn ngủn viết trong tấm thiệp đặt cạnh bó hoa ấy.
Ai thế nhỉ? Hay là Long? Không phải… tên đó thì không thể tặng hoa cho tôi được…
Hoa màu xanh… màu xanh… chợt nó khiên tôi nhớ tới căn phòng màu xanh của cái tên đã cứu tôi ngày hôm trước…
Nhưng chắc chắn là không phải hắn ta rồi…
“Linh dậy sớm vậy à?” Tiếng Minh Anh là tôi giật mình là rơi tấm thiệp xuống sàn nhà.
“Ờ, tôi mới dậy!” Tôi cười.
“Gì vậy? Ai tặng hoa cho Linh à?” Minh Anh đi tới nhìn chằm chằm vào bó hoa rồi nhặt tấm thiệp lên đọc… mày của cậu ấy bỗng nhiên lại nhíu lại…
“Linh có biết ai tặng không?”
“Không, tôi ngủ dậy đã thấy nó nằm trên bàn rồi!”
“Ừ, kệ đi! Linh muốn ăn gì buổi sáng?” Minh Anh lại cười.
“Tôi sẽ gọi dì mang đồ ăn vào, cậu đừng lo!” Tôi cũng cười.
“Vậy được!”
“Hay là cậu về nhà nghỉ ngơi chút đi! Tối qua giờ cậu cũng mệt rồi đấy! Lát nữa còn đi học nữa mà!”
“Nhưng Linh ở lại một mình có buồn không?”
“Không đâu mà!”
“Vậy lúc nào dì của Linh vào thì tôi về, rồi trưa tôi lại qua thăm Linh nữa nha!” Minh Anh cười i như trẻ con vậy.
“Ừ!”
Khoảng 5 phút sau…
“Dì vào rồi đây cháu yêu!” Dì Xinh mở cửa đi vào, đầu tiên là nở nụ cười thật tươi.
“Chào dì!”
“Dì~~~!” Tôi nhăn mặt làm nũng.
Từ nhỏ giờ tôi không có ba mẹ nên chỉ biết làm nũng với mỗi mình dì.
“Minh Anh về đi học đi cả trễ con!” Dì tôi đặt túi thức ăn xuống bàn rồi sau đó quay sang nói với Minh Anh.
“Vâng ạ! Tôi về nha!” Minh Anh vui vẻ chào dì rồi quay sang nói với tôi.
“Woa, ai tặng hoa cho con mà đẹp vậy Linh?” Dì Xinh hai mắt sáng rực khi nhìn thấy bó hoa đặt trên bàn.
“Con không biết nữa dì, dì đem về nhà cho con đi!” Tôi vừa ăn cháo vừa nói.
“Chẳng phải con thích hoa hồng xanh nhất sao?”
“Nhưng con không thích nhận của người lạ, nếu dì không thích thì dì cứ vứt đi giúp con cũng được mà!” Tôi cười.
“Cái con bé này thật là… hoa đẹp vậy mà! Dì còn định mang ra cắm vào cái bình hoa rồi đặt trong phòng bệnh cho có không khí một chút nữa chứ!” Dì nói rồi nhìn bó hoa với vẻ tiếc rẻ.
Từ nhỏ đến giờ màu xanh là màu mà tôi thích nhất. Còn hoa hồng xanh thì đặc biệt thích luôn. Tôi cũng biết loại hoa này rất hiếm bởi vậy nó chắc chắn rất là đắt tiền rồi. Mà điều kiện kinh tế gia đình tôi thì không thể nào chạm đến cái lá của hoa này chứ đừng nói là được cả bó như thế này.
Hôm nay có người tặng cả bó như vậy nên quyết định bỏ đi của tôi khiên dì thấy tiếc cũng đúng thôi.
Có lẽ mọi người nghĩ răng là tôi nghèo mà chảnh. Đúng, rất nhiều người đã nói tôi như vậy, nhưng họ đâu có hiểu tôi đâu chứ. Tôi không muốn đi lại vết xe đổ của mẹ mình, tôi không muốn mình bị cuốn theo những ảo vọng của hư danh, tôi phải tự bảo vệ mình trước nhưng cám dỗ của cuộc sống.
******
Bây giờ đã là 9h sáng. Dì tôi cũng đã về để lo cho cái quán gội đầu nhỏ của mình.
Tôi buồn bả tản bộ trên lan can của bệnh viện. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một bóng người… rất giống Long…
Tôi tò mò đi theo coi, hắn đi nhanh ra phía vườn hoa của bệnh viện…
Long đang đứng ở đấy…
OMG! Thì ra lúc nãy không phải là Long, người ngồi trên ghế đá kia mới là Long!
“Anh về hồi nào vậy?” Long lạnh lùng hỏi…
Híc híc… nếu bị phát hiện là đang nghe lén người khác nói chuỵên chắc tôi không còn chỗ nào mà trốn luôn quá… nhưng biết sao được, bản tính tò mò của con gái mà!!!
“Ừ, anh về được một tuần rồi!”.
“Hừ, anh ở bên đó mà cũng nắm bắt thông tin nhanh thế à? Còn biết cả chuyện cô ta thích màu xanh sao?” Long cười khẩy nói.
“Có gì khó đâu, em chỉ cần đi để ý chút là biết liền à!” Người có vẻ giống Long đó ngồi xuống bên ghế đá nói.
“Em không rãnh!”
“Vậy à? Anh tưởng là em quyết tâm với giao ước giữa hai chúng ta lắm chứ!”
“Hừ, anh lo cho mình trước đi, coi chừng lúc đó sẽ làm con chó chui qua hán em đấy!”
“Không bao giờ có chuyện đó đâu! À mà thằng Minh Anh sao lại liên quan vào đây nữa thế?”
“Đừng nhắc thằng đó trước mặt em!” Long quát lên.
Khiến tôi ở trong này cũng giật mình. Hai người này nói chuyện khó hiểu quá, gì mà có liên quan tới Minh Anh ở đây nữa vậy nhỉ???
“Haizz, hai em vẫn vậy!”
“Thiên Minh, anh cũng vậy thôi!
“Tiếc là mấy năm nay anh không tìm thấy thằng ranh con đó!”
“Haha, chúc anh nhanh chóng tìm ra anh Minh Hoàng!”
Mở mắt ra tôi đã thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng toát… toàn thân lúc này đau nhức… đưa mắt nhìn lên thì tôi mới thấy chai nước biển…
Thì ra… đây là bệnh viện…
“Cô tỉnh rồi à?” Tôi nhìn ra thì thấy Long đang mở cửa đi vào… đúng rồi… trước khi mất hết cảm giác thì tôi vẫn nghe mấy đứa con gái đó gọi tên Thiên Long… hắn đã đưa tôi vào đây…
“Ừm~!” Tôi khong nói nổi chỉ nhướn nhướn người dậy.
“Nằm xuống đó đi!” Long đẩy tôi nằm xuống.
“Nhưng…!”
“Tôi đã báo với dì của cô rồi, dì ấy nói cô cứ ở đây, tối dì tới!”
Reng reng reng… tiếng chuông điện thoại quen thuộc cảu tôi vang lên…
“Alo? Minh Anh?” Giọng tôi nhỏ đến mức không thể nỏi hơn vì mệt.
“LINH ĐANG Ở ĐÂU VẬY? THẰNG LONG ĐÃ ĐƯA LINH ĐI ĐÂU RỒI?” Vừa bắt máy tôi đã nghe tiếng của Minh Anh lo lắng xem lẫn tức giận vào trong đó, chắc cậu ấy đi tìm tôi từ sáng giờ.
“Bệnh viện trung ương!” Tiếng của Long lạnh lùng đi khi nói.
“Tớ… đang ở trong bệnh viện trung ương…!”
“Biết ngay mà… tôi đã nghe chuyện Linh bị mấy đứa con gái trong trường đánh hội đồng rồi!” Minh Anh tức giận nói, nhưng giọng nói với tôi có vẻ vẫn còn nhẹ nhàng lắm.
“Ờ…!” Cả Minh Anh cũng biết chuyện này rồi…
“Vậy hả? Tôi tới ngay!” Nói ròi cậu ấy tắt máy luôn.
Tắt máy rồi tôi ái ngại nhìn Long, Minh Anh mà đến nay thì kiểu gì hai tên nàu cũng lại đấu với nhau thôi.
“Không sao đâu, tôi không gây chuyện với cậu ta đâu mà cô lo!” Long lạnh lùng nói, nhưng không hề nhìn tôi.
Sao… sao hắn ta biết là tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ???
“Không cần phải ngạc nhiên đâu, cô nghĩ cái gì thì cũng đều hiện lên trên mặt!”.
Nữa… tôi đã nói gì đâu nào… sao hắn ta đọc được suy nghĩ của tôi vậy chứ???
“Đã nói là tôi không đọc được suy nghĩ của cô mà!” Long bực bội gắt lên.
“Thì tôi có nói gì đâu!”
Sao vậy nhỉ??? Tôi nghĩ gì hắn cũng biết là sao??? Trên mặt tôi viết rõ ràng lắm à??? Nhưng thường này Minh Anh có hiểu ý tôi đâu nhỉ???
Dường như hơi ngại nên hắn không nói gì nữa chỉ ngồi đó đọc báo.
“Lát nữa Minh Anh đến…”
“Hừ, cậu ta đến là tôi sẽ đi ngay!” Long gập tờ báo xuống lạnh lùng nói, lần này hắn ta nhìn tôi nói, ánh nhìn ấy khiến tôi hoảng loạn…
“Không phải… ý tôi là cậu… có thể… hai người có thể nói chuyện vui vẻ với nhau thôi!”.
“Không được!”.
“Tại sao mỗi lân liên quan đến tôi là hai cậu lạ bất hoà chứ? Điều đó thật khiến cho tôi cảm thấy khó chịu!”.
“Cô sao??? Chẳng qua lúc trước do cô cầm quả táo đó của tôi nên tôi không thích thấy cô thân thiết với thằng đó thôi còn bây giờ khi cô làm tôi mất mặt trước bao nhiều người trong trường rồi mà cô còn có thể nói câu là vì cô à???”.
“Tôi…”
Trông hắn lúc này hơi đáng sợ…
“Cô nghĩ cô là ai chứ… thì cũng chỉ là một đứa con gái nhà nghèo, gia đình lại không ra gì như vậy, thì tuyệt đối không thể nào xứng đáng với tôi được!” Hắn lại tiếp tục lạnh lùng nói…
Thật sự thì lúc này tôi đang rất giận hắn… nhưng qua ánh mắt đó… tôi cảm nhận như hắn cố tình che giấu đi một việc nào đó không rõ…
“Cậu… lúc nào cậu cũng thích xúc phạm tôi như vậy sao?” Lúc này thì giọt nước mắt đầu tiên của tôi lăn xuống má, chảy dọc xuống gối…
Hắn ta nhìn tôi… tôi trân trân nhìn lại hắn…
Rồi giọt nước mắt thứ hai… thứ ba… cứ thế… tôi khóc…
Hắn có vẻ hơi hoảng loạn nhưng không biết làm gì….
“Hai người đang làm gì vậy?” Mở cửa vào phòng Minh Anh thấy tôi với Long đang nhìn chằm chằm vào nhau nên ngạc nhiên hỏi, xen lẫn chút tức giận.
“Này, mày làm gì mà Linh khóc thế hả?” Minh Anh chạy vào nắm cổ áo của Long sừng sộ nói.
“Minh Anh… không phải cậu ta, bác sĩ vừa mới tiêm thuốc cho tôi…!” Tôi nín ngay vì sợ Minh Anh sẽ lo lắng.
“Thật không?” Minh Anh nhướng mày hỏi lại tôi.
“Thật mà!” Tôi cười, cậu ấy cũng buông cổ áo Long ra.
“Tôi về trước!” Long nói rồi lạnh lùng bước ra ngoài… lại là cái bóng dáng cô độc đó…
******
Tối đó dì có việc phải đi gấp nên Minh Anh ở lại với tôi. Cậu ấy trông trẻ con như vậy chứ chăm sóc tôi rất chu đáo.
“Minh Anh… tôi…” Tôi ngập ngừng nói thì cậu ấy đang cắt táo.
“Ừ, Linh cần gì?” Cậu ấy ngẩng đầu mỉm cười với tôi.
“Hả? À… là…!” Thật khó nói quá…
“Có gì thì Minh cứ nói đi, khong sao đâu mà!”
“Tôi… tôi… muốn đi vệ sinh!” Tôi xấu hổ cúi gằm mặt.
“Hả?” Bàn tay đang cắt táo của cậu ấy cũng khựng lại.
Tôi nhìn, hehe, cậu ta đỏ mặt kìa!
“Vậy để tôi dìu Linh đi nha!” Sau một hòi ấp úng thì cậu ta mới nói được một câu.
“Ừ!” Tôi cũng ngại gần chết.
Ngoài hành lang, các cô y tá cứ nhìn theo tôi với Minh Anh mà trầm trồ bàn tán.
“Woa, đẹp trai quá đi mất!!!”
“Trời ơi, đã đẹp trai rồi mà còn chăm sóc cho bạn gái tốt như vậy nữa chứ, đúng thật là một người con trai có thể dựa dẫm”.
“Ước gì tôi cũng có một người bạn trai hoàn hảo như vậy đó!”
Thật sự thì mấy lời nói của mấy chị y tá đó làm tôi phát ngượng lên được, còn tên Minh Anh thì đang hếch mặt lên trời một cách tự hào.
“Này, làm gì cậu cười hoài vậy?” Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên cậu ta.
“Linh không nghe mọi người xung quanh nói gì à? Tôi và Linh là một cặp đấy!” Tên đó vừa cười vừa nói, nụ cười của hắn thật rạng rỡ, ẩn chứa một niềm hạnh phúc lớn lao.
Nhìn cậu ấy cười như vậy không hiểu sao lòng tôi cũng vui lây, nhưng ngoài miệng vẫn nói đỡ:
“Này, đừng có nói bậy bạ, tôi chỉ mới 16 tuổi thôi, cặp với đôi gì vài đây chứ!”.
“Linh ơi là Linh, thời buổi hiện đậi con nít lớp 1 lớp 2 còn biết yêu huống cj Linh lớn tồng ngồng vậy rồi chứ!” Minh Anh vãn cười thật tươi.
“Tôi chưa yêu lần nào đâu nhá!”.
“Vậy hả? Vậy tôi là mối tình đầu của Linh hả? Vinh hạnh vinh hạnh!”.
“Gì chứ, ai nói cậu là mối tình đầu của tôi hồi nào chứ hả?” Tôi phồng mang trợn má lên nhìn cậu ta.
Thật đúng là… hết nói nổi với tên này ấy…
“Cậu đứng ngoài này đi, tôi tự vào được rồi!” Tôi nói khi thấy máy chị em phụ nữ đưa ánh mắt ái ngại nhìn Minh Anh, hình như cậu ta cũng có chút ngượng ngùng khi đang đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh nữ thì phải.
“Linh đi được không? Chân đau lắm mà!”
“Không sao đâu, ra kia ngồi đợi chút đi chứ cậu mà đứng đây là người ta xem cậu là tên biến thái đấy, rồi mất công tôi bị xem là bạn gái của tên biến thái nữa!!!” Tôi nói nhỏ, vô thức đã tự nhận mình là bạn gái của cậu ta.
“A haha cậu vừa mới nói gì???” Minh Anh nghe được liền chụp mũi tôi ngay.
Sao tôi lại ngu vậy không biết, lỡ miệng nói toàn tầm bậy tầm bạ…
Khoảng 10 phút sau tôi mới lê cái chân đau nhức ra… ui da… mấy đứa con gái trường tôi thật là quái đản.
“Linh ra rồi đấy à?” Minh Anh nhăn nhó gọi khi thấy tôi ra, còn lý do vì sao nhắn nhó thì là vì mấy chị y tá xung quanh túm tụm lại hỏi thăm.
Haha… đẹp trai quá cũng khổ lắm…
“Minh Anh, chúng ra đi dạo đi, giờ này vào phòng nằm chán lắm!” Tôi nũng nịu nói, hì hì đen gì mà hắn lại không đồng ý cơ chứ!
“Nhưng chân Linh đang đau mà!”
“Không sao đâu!”
“Hay Linh đứng đây chờ chút đi, tôi đi lấy xe đẩy nha!”
“Thôi, rắc rối lắm! Hay là cậu cõng tôi đi!” Tôi nháy mắt tinh nghịch nhìn cậu ta.
Tự nhiên tôi lại muốn được cậu ta cõng đến lạ kì.
“Ok, leo lên!” Minh Anh vui vẻ cúi lưng xuống thấp để cho tôi leo lên mới được.
“Cậu ắn gì mà cao vậy chứ?” Tôi nhăn mặt hỏi sau khi đã yên vị trên lưng cậu ấy.
“Ăn cơm!”
“Ủa sao tôi cũng ăn cơm mà không cao như cậu?”
“Sao tôi biết được?”
“Không biết, ông trời thật không công bằng, cậu vừa cao lại vừa có nhan sắc, chẳng bù cho tôi, đã lùn lại còn xấu tệ!” Tôi bĩu môi nói.
“Không, ông công bằng mà! Tôi có nhan sắc, có chiều cao nhưng ông trời lại bắt tôi đi thích một người không có chiều cao, không có nhan sắc như Linh đấy!” Minh Anh vui vẻ nói.
“Xời… cậu chỉ được cái tài lanh!” Tên này không biết đã bao nhiêu lần làm tôi cảm động trước cậu ta rồi nữa.
“Hehe!”
“À, Minh Anh! Cậu với Long… sao lại ghét nhau? Có phải vì tớ không?” Tôi ngập ngừng hỏi điều mình luôn thắc mắc.
“Hả?” Cậu ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi hỏi đến chuyện này, rồi cũng cười nói:
“Không phải đâu, Linh đừng nghĩ vậy! Là chuyện trong gia đình cả mà!”
“Cái gì?” Tôi ngạc nhiên rướn người tới trước để nhìn cậu ấy.
Chuyện gia đình à? Hai cậu ấy là người trong gia đình với nhau sao?
“Tôi và Long là hai anh em chú bác, ba tôi là em song sinh với ba của Long!” Minh Anh chậm rãi nói.
“Thật sao? Hèn gì…!” Hèn gì ngay từ lần đầu gặp hai cậu ấy tôi đã thấy có nét đẹp gì đó rất giống nhau…
“Nhìn hao hao giống nhau chứ gì!” Minh Anh cười.
“Ừ!” Tôi gật.
“Chào cậu, cậu đến thăm bệnh viện à?” Bỗng nhiên suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng khi nghe Minh Anh nói là chuyện trọng gia đình của cậu ấy với Long vì một vị bác sĩ từ đâu đi tới vui vẻ chào Minh Anh.
“Chào chú, bạn cháu bị bệnh, mong chú để ý thêm tí nha!” Minh Anh cười thật vui vẻ.
Ông bác sĩ đó vui vẻ nhìn tôi rồi nói.
“Vâng!” Rồi sau đó ông xin phép tới phòng làm việc của mình.
Tôi hơi ngạc nhiên, có phải người quen của cậu ta không nhỉ?
“Long với tôi luôn ganh đua từ nhỏ, cả hai lúc nào cũng cạnh tranh với nhau về mọi thứ, nhất là trong việc học tập!” Minh Anh tiếp tục nói về chuyện lúc nãy nói, tôi nhìn cậu ấy từ đằng sau một cách chăm chú, thật sự thì… tôi cảm nhận được những gì khó nói ra trong lòng cậu ấy còn rất nhiều.
“Tại sao vậy?”
“Để trở thành người kế thừa cho tập đoàn JR!”
“Sao?” Lần này thì tôi ngạc nhiên đến mức ngã từ trên người cậu ấy xuống cái rầm…
“Linh có sao không?” Cậu ấy vội vàng quay lại đỡ tôi dậy, hỏi han.
“Cậu… nhà cậu… là tập đoàn JR sao???” Tôi lắp bắp hỏi cái điều làmt ôi bị ngã xuống đất như thế này.
“Ừ!” Minh Anh chỉ nhẹ gật gật đầu rồi sau đó lại cõng tôi lên lưng.
Tôi cũng biết là nhà cậu ta giàu, cũng biết là nhà tên Thiên Long ấy cũng rất giàu nhưng mà tôi không thể tưởng tượng nổi đó chính là tập đoàn JR.
(Đó là một tập đoàn hàng đầu ở đây còn có nhiều chi nhánh ở trên toàn thế giới. Tập đoàn này rất thành công trong lĩnh vực điện tử, hàng không, y tế, các hãng xe được xem là ông trùm của mọi thời đại… còn nhiều nhiều nữa!)
Tôi chỉ biết sơ sơ về tập đoàn này thôi chứ không thể biết hết tất cả là như thế nào, nhưng tôi nghe nói rằng: tập đoàn này có thế lực kinh khủng vượt xa các tập đoàn hàng đầu của các nước khác.
Trời ơi… người đang cõng tôi ở đây là một ngưòi như vậy sao????
“Ê… không lẽ… bệnh viện này…!”
“Là bệnh viện của tập đoàn JR!” Minh Anh vẫn nói bằng cái giọng đều đều ấy, hoàn toàn không giống như những con người đang khe với người khác về cái gia tài khủng của mình.
Đúng là như tôi nghĩ, bệnh viện này là bệnh viện con của JR! Hèn gì ông bác sĩ lúc này nói chuyện lễ phép với Minh Anh như vậy.
“Bởi vậy Linh không cần phải đóng tiền viện phí, coi như là tôi cho Linh nha!”
“Không được, nếu vậy thì tôi sẽ bị xem là lợi dụng lòng tốt của cậu!” Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
Gì chứ nhận sự giúp đỡ về mặt tiền bạc từ người khác là điều mà tôi cảm thấy ngại nhất!
“Có gì không được đâu chứ!” Cậu ấy vẫn còn ngây thơ nói.
“Tôi bảo là không được mà, nếu cậu mà không nghe là bữa nay đừng có nói chuyện với tôi luôn đấy!” Tôi hăm doạ.
Hehe, tôi nắm được điểm yếu của tên này rồi mà, điều khiển được cậu ta là chuyện đương nhiên. Tội nghiệp cho tên ngốc này quá nhỉ^^!
“Ơ ơ được rồi, tuỳ Linh thôi!” Cậu ta mặt ỉu xìu nói trong dễ thương dễ sợ.
“Vậy được, về phòng thôi, tôi buồn ngủ rồi!”.
Vừa đi trên đường về phòng bệnh, tôi dựa vào lưng cậu ấy mà suy nghĩ miên man. Không ngờ, một đứa con gái nghèo như tôi lại có thể thân thiết được với đại thiếu gia con nhà giàu thế này, thật là nằm ngoài tưởng tượng của tôi nhiều quá!
Về phòng…
“Cậu ngủ ở đâu?” Bây giờ tôi mới phát hiện ta là căn phong này chỉ có một giường.
Tuy là phòng dịch vụ cao cấp nhưng cũng chỉ có một cái giường to rộng mà tôi đang độc chiếm thôi còn lạ là một ghế sofa nhưng theo tôi nhìn thấy thì cậu ta không thể nào nằm trên đó được.
“Tôi ngủ trên ghế được mà, Linh ngủ đi!”
“Hả? Được không vậy?”
“Được mà!”
“Vậy tôi ngủ nha!”
“Linh ngủ ngon!”
Tôi nhắm mát, nhưng vẫn chưa ngủ được…
Đến khoảng 15 phút sau thì tôi mở mắt ra nhìn cậu ta, cậu ta đã ngủ say sưa từ lâu rồi. Cũng đúng thôi, chăm sóc cho tôi chừ chiều tới giờ mà!
Chợt tôi thất buồn cười khi nhìn cái tướng đi ngủ của cậu ấy, chân co lại đến tội nghiệp…
Cũng may trên giường tôi nằm còn có một cái mền.
Đi xuống đắp nhè nhẹ cho cậu ấy rôi rón rén lên giường nằm lại…
Đúng là một đêm ấp áp trôi qua nhẹ nhàng…
******
Hôm nay thật là một buổi sáng tuyệt vời…
Hôm nay tôi dậy thật sớm, trong người vẫn còn đau ê ẩm nhưng cũng khá hơn rồi. Minh Anh còn ngủ, cậu ấy vẫn nằm co ro ở đấy, trên người vẫn là cái mền mà tôi đắp cho cậu ấy hồi tôi hôm qua.
Tôi vươn vai chập chững đến gần cái cửa sổ để nhìn ra ngoài…
Chợt… tôi thấy trong phòng bệnh này có cái gì đó hơi khác lạ một chút… tôi quay ngay sang cái bàn bên cạnh giường…
Ở đó có một bó hoa hồng xanh rất đẹp… đẹp đến nỗi tôi phải ngạc nhiên…
“Chúc cô nhanh lành bệnh!” Đó là dòng chữ ngắn ngủn viết trong tấm thiệp đặt cạnh bó hoa ấy.
Ai thế nhỉ? Hay là Long? Không phải… tên đó thì không thể tặng hoa cho tôi được…
Hoa màu xanh… màu xanh… chợt nó khiên tôi nhớ tới căn phòng màu xanh của cái tên đã cứu tôi ngày hôm trước…
Nhưng chắc chắn là không phải hắn ta rồi…
“Linh dậy sớm vậy à?” Tiếng Minh Anh là tôi giật mình là rơi tấm thiệp xuống sàn nhà.
“Ờ, tôi mới dậy!” Tôi cười.
“Gì vậy? Ai tặng hoa cho Linh à?” Minh Anh đi tới nhìn chằm chằm vào bó hoa rồi nhặt tấm thiệp lên đọc… mày của cậu ấy bỗng nhiên lại nhíu lại…
“Linh có biết ai tặng không?”
“Không, tôi ngủ dậy đã thấy nó nằm trên bàn rồi!”
“Ừ, kệ đi! Linh muốn ăn gì buổi sáng?” Minh Anh lại cười.
“Tôi sẽ gọi dì mang đồ ăn vào, cậu đừng lo!” Tôi cũng cười.
“Vậy được!”
“Hay là cậu về nhà nghỉ ngơi chút đi! Tối qua giờ cậu cũng mệt rồi đấy! Lát nữa còn đi học nữa mà!”
“Nhưng Linh ở lại một mình có buồn không?”
“Không đâu mà!”
“Vậy lúc nào dì của Linh vào thì tôi về, rồi trưa tôi lại qua thăm Linh nữa nha!” Minh Anh cười i như trẻ con vậy.
“Ừ!”
Khoảng 5 phút sau…
“Dì vào rồi đây cháu yêu!” Dì Xinh mở cửa đi vào, đầu tiên là nở nụ cười thật tươi.
“Chào dì!”
“Dì~~~!” Tôi nhăn mặt làm nũng.
Từ nhỏ giờ tôi không có ba mẹ nên chỉ biết làm nũng với mỗi mình dì.
“Minh Anh về đi học đi cả trễ con!” Dì tôi đặt túi thức ăn xuống bàn rồi sau đó quay sang nói với Minh Anh.
“Vâng ạ! Tôi về nha!” Minh Anh vui vẻ chào dì rồi quay sang nói với tôi.
“Woa, ai tặng hoa cho con mà đẹp vậy Linh?” Dì Xinh hai mắt sáng rực khi nhìn thấy bó hoa đặt trên bàn.
“Con không biết nữa dì, dì đem về nhà cho con đi!” Tôi vừa ăn cháo vừa nói.
“Chẳng phải con thích hoa hồng xanh nhất sao?”
“Nhưng con không thích nhận của người lạ, nếu dì không thích thì dì cứ vứt đi giúp con cũng được mà!” Tôi cười.
“Cái con bé này thật là… hoa đẹp vậy mà! Dì còn định mang ra cắm vào cái bình hoa rồi đặt trong phòng bệnh cho có không khí một chút nữa chứ!” Dì nói rồi nhìn bó hoa với vẻ tiếc rẻ.
Từ nhỏ đến giờ màu xanh là màu mà tôi thích nhất. Còn hoa hồng xanh thì đặc biệt thích luôn. Tôi cũng biết loại hoa này rất hiếm bởi vậy nó chắc chắn rất là đắt tiền rồi. Mà điều kiện kinh tế gia đình tôi thì không thể nào chạm đến cái lá của hoa này chứ đừng nói là được cả bó như thế này.
Hôm nay có người tặng cả bó như vậy nên quyết định bỏ đi của tôi khiên dì thấy tiếc cũng đúng thôi.
Có lẽ mọi người nghĩ răng là tôi nghèo mà chảnh. Đúng, rất nhiều người đã nói tôi như vậy, nhưng họ đâu có hiểu tôi đâu chứ. Tôi không muốn đi lại vết xe đổ của mẹ mình, tôi không muốn mình bị cuốn theo những ảo vọng của hư danh, tôi phải tự bảo vệ mình trước nhưng cám dỗ của cuộc sống.
******
Bây giờ đã là 9h sáng. Dì tôi cũng đã về để lo cho cái quán gội đầu nhỏ của mình.
Tôi buồn bả tản bộ trên lan can của bệnh viện. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một bóng người… rất giống Long…
Tôi tò mò đi theo coi, hắn đi nhanh ra phía vườn hoa của bệnh viện…
Long đang đứng ở đấy…
OMG! Thì ra lúc nãy không phải là Long, người ngồi trên ghế đá kia mới là Long!
“Anh về hồi nào vậy?” Long lạnh lùng hỏi…
Híc híc… nếu bị phát hiện là đang nghe lén người khác nói chuỵên chắc tôi không còn chỗ nào mà trốn luôn quá… nhưng biết sao được, bản tính tò mò của con gái mà!!!
“Ừ, anh về được một tuần rồi!”.
“Hừ, anh ở bên đó mà cũng nắm bắt thông tin nhanh thế à? Còn biết cả chuyện cô ta thích màu xanh sao?” Long cười khẩy nói.
“Có gì khó đâu, em chỉ cần đi để ý chút là biết liền à!” Người có vẻ giống Long đó ngồi xuống bên ghế đá nói.
“Em không rãnh!”
“Vậy à? Anh tưởng là em quyết tâm với giao ước giữa hai chúng ta lắm chứ!”
“Hừ, anh lo cho mình trước đi, coi chừng lúc đó sẽ làm con chó chui qua hán em đấy!”
“Không bao giờ có chuyện đó đâu! À mà thằng Minh Anh sao lại liên quan vào đây nữa thế?”
“Đừng nhắc thằng đó trước mặt em!” Long quát lên.
Khiến tôi ở trong này cũng giật mình. Hai người này nói chuyện khó hiểu quá, gì mà có liên quan tới Minh Anh ở đây nữa vậy nhỉ???
“Haizz, hai em vẫn vậy!”
“Thiên Minh, anh cũng vậy thôi!
“Tiếc là mấy năm nay anh không tìm thấy thằng ranh con đó!”
“Haha, chúc anh nhanh chóng tìm ra anh Minh Hoàng!”
/15
|