Hỏi sao thời gian trôi quá nhanh, ấy vậy mà một năm học đã trôi qua, nó lại phải rời xa mái trường thân yêu này để tiếp tục con đường học tập của mình. Cái ngày bế giảng năm cuối cấp bao giờ cũng buồn nhất, lấy nhiều nước mắt của mỗi người nhất. Cái cảnh mà phải rời xa những đứa bạn thân ngày ngày cùng nhau tám xuyên lục địa, chơi đùa với nhau, vui có, buồn có, hận cũng có… thật là thảm thê. Tất cả bây giờ chỉ là quá khứ và tương lai bây giờ đó là phải cố gắng để thi được vào một trường cấp 3 thật tốt. Và rồi, một ngày
-Ba… sao ba ra Hà Nội mà không nói với con? – nó ngạc nhiên khi thấy ba nó đang ngồi ở phòng khách cùng với ba nuôi
-Con về rồi đấy hả An? – mẹ nuôi nó đang bê khay nước đi từ câu thang xuống
-Mẹ… - nó chào mẹ nuôi nó
-Ngồi xuống đi con, ba có chuyện muốn nói với con! – ba nó ra hiệu cho nó ngồi xuống
-Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ba? – nó cười
-Ba đã thương lượng với cô chú đây rồi, từ ngày mai con sẽ vào Nam ở hẳn luôn – ba nó nói
-Cái gì cơ? – nó đang uống nước mà sặc luôn
Ba nói sao cơ? – nó vừa ho vừa hỏi lại
-Từ mai con sẽ chuyển thẳng vào Nam luôn – ba nó nói lại
-Nhưng… con cuộc sống của con ở ngoài này? – nó vẫn nghĩ ba nó đang nói đùa
-Ba nghĩ con đã quen với cuộc sống ở trong kia rồi? – ba nó hỏi
-Nhưng đó chỉ là trong có gần 1 tháng, con đã ở đây 14 năm rồi đó ba… làm sao mà vào trong đó ở hẳn được? – nó phản đối
-Rồi sẽ quen thôi mà con… - ba nó dỗ dành
-Không được… con chỉ có thể vào đó vào những kì nghỉ thôi… năm nay con còn phải thi cấp 3 nữa – nó nói
-Trong Nam cũng đâu có thiếu gì những trường tốt đâu con? – ba nó thuyết phục
-Nhưng mà…
-Không nhưng nhị gì hết… ba đã quyết định rồi – ba nó chốt
-Ba mẹ… ba không có ý kiến gì sao? – nó quay sang hỏi ba mẹ nuôi của nó
-Con nên nghe lời ba con đi… ta cũng không có ý kiến gì hết – ba nuôi nó lắc đầu
-Không thể như thế được… cho con thêm thời gian đi… - nó nói rồi chạy luôn lên phòng
Tối đó…
Reng…reng…reng
-Alo – nó nghe điện thoại
-An hả? - là Lâm ở đầu dây bên kia
-Có chuyện gì vậy? – nó hỏi
-Chẳng nhẽ cứ phải có chuyện mới gọi được cho em sao?
-Không… anh có chuyện gì sao? Ở trong đó vẫn ổn chứ?
-Tất nhiên là không rồi
-Anh bị bệnh hả?
-Không… chỉ là ở trong này buồn quá… không có ai chơi cùng
-Xạo vừa thôi… anh chả sướng quá ấy chứ… đi đâu chả có fan đi cùng… muốn gì nữa?
-Đâu có đâu…
-Thôi đi… mà không có chuyện gì thì thôi nha… em bận rồi…
-Em đồng ý rồi sao?
-Đồng ý chuyện gì?
-Em đang chuẩn bị quần áo để vào đây ở luôn hả?
-Ai nói với anh là em đang chuẩn bị quần áo?
-Thế không thì em bận việc gì? Nghỉ hè rồi mà?
-Không… em không vào đó ở hẳn đâu
-Tại sao vậy?
-Anh phiền quá đi… - nó tắt máy luôn
Tút… tút…tút
-Alo…alo – Lâm ở bên đầu dây bên kia thì vẫn không hiểu lý do vì sao nó lại không chịu vào đó ở
Ting…ting…ting
“Sao em lại không vào đây?”
“Anh lại làm em giận gì sao?”
“Sao không trả lời tin nhắn của anh?”
“Ở trong này có gì lại không tốt?”
“Trả lời anh đi!”- một loạt tin nhắn của Lâm gửi cho nó
“ Anh mà còn nhắn nữa là sẽ không bao giờ liên lạc được với em đâu đó” – nó nhắn tin lại
-Thế là sao nhỉ? Tại sao lại không vào đây? – Lâm cảm thấy khó hiểu
Tối đó nó suy nghĩ rất nhiều… Vào Nam ư? Có gì lại không tốt? Nhưng điều quan trọng là nó đã quá quen thuộc nơi thủ đô này rồi? Vào đó biết bao nhiêu điều xa lạ? Nhưng suy nghĩ đối lập nhau cứ hiện lên trong đầu nó… và cuối cùng… nó cũng nghĩ thông suốt
Sáng hôm sau…
Kíng coong…kính coong…
-Ba… - nó mở cổng
Sao ba tới sớm vậy? Mấy giờ mình bay? – nó hỏi
-Con đồng ý vào kia sống rồi sao? – ba nó ngạc nhiên
-…. – nó gật đầu
-1h chiều bay rồi con… con chuẩn bị rồi mình đi… - ba nó nói
-Con chuẩn bị xong rồi… - nó nói
-Vậy tốt rồi… mình đi luôn thôi con…
-Đợi con tí đã
Mẹ… - nó quay lại ôm mẹ nó – nghỉ rồi con sẽ về thăm mẹ
Ba… ba giữ gìn sức khỏe nha ba
-Con đi mạnh giỏi nha – mẹ nó hôn lên trán nó
Đây có lẽ không phải lần đầu tiên mà nó có cái cảm giác rời xa một cái gì đó quá thân quen nhưng lần này lại khác – một lần đi mà chưa biết trước được khi nào sẽ được quay trở về chốn xưa
-Ba… sao ba ra Hà Nội mà không nói với con? – nó ngạc nhiên khi thấy ba nó đang ngồi ở phòng khách cùng với ba nuôi
-Con về rồi đấy hả An? – mẹ nuôi nó đang bê khay nước đi từ câu thang xuống
-Mẹ… - nó chào mẹ nuôi nó
-Ngồi xuống đi con, ba có chuyện muốn nói với con! – ba nó ra hiệu cho nó ngồi xuống
-Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ba? – nó cười
-Ba đã thương lượng với cô chú đây rồi, từ ngày mai con sẽ vào Nam ở hẳn luôn – ba nó nói
-Cái gì cơ? – nó đang uống nước mà sặc luôn
Ba nói sao cơ? – nó vừa ho vừa hỏi lại
-Từ mai con sẽ chuyển thẳng vào Nam luôn – ba nó nói lại
-Nhưng… con cuộc sống của con ở ngoài này? – nó vẫn nghĩ ba nó đang nói đùa
-Ba nghĩ con đã quen với cuộc sống ở trong kia rồi? – ba nó hỏi
-Nhưng đó chỉ là trong có gần 1 tháng, con đã ở đây 14 năm rồi đó ba… làm sao mà vào trong đó ở hẳn được? – nó phản đối
-Rồi sẽ quen thôi mà con… - ba nó dỗ dành
-Không được… con chỉ có thể vào đó vào những kì nghỉ thôi… năm nay con còn phải thi cấp 3 nữa – nó nói
-Trong Nam cũng đâu có thiếu gì những trường tốt đâu con? – ba nó thuyết phục
-Nhưng mà…
-Không nhưng nhị gì hết… ba đã quyết định rồi – ba nó chốt
-Ba mẹ… ba không có ý kiến gì sao? – nó quay sang hỏi ba mẹ nuôi của nó
-Con nên nghe lời ba con đi… ta cũng không có ý kiến gì hết – ba nuôi nó lắc đầu
-Không thể như thế được… cho con thêm thời gian đi… - nó nói rồi chạy luôn lên phòng
Tối đó…
Reng…reng…reng
-Alo – nó nghe điện thoại
-An hả? - là Lâm ở đầu dây bên kia
-Có chuyện gì vậy? – nó hỏi
-Chẳng nhẽ cứ phải có chuyện mới gọi được cho em sao?
-Không… anh có chuyện gì sao? Ở trong đó vẫn ổn chứ?
-Tất nhiên là không rồi
-Anh bị bệnh hả?
-Không… chỉ là ở trong này buồn quá… không có ai chơi cùng
-Xạo vừa thôi… anh chả sướng quá ấy chứ… đi đâu chả có fan đi cùng… muốn gì nữa?
-Đâu có đâu…
-Thôi đi… mà không có chuyện gì thì thôi nha… em bận rồi…
-Em đồng ý rồi sao?
-Đồng ý chuyện gì?
-Em đang chuẩn bị quần áo để vào đây ở luôn hả?
-Ai nói với anh là em đang chuẩn bị quần áo?
-Thế không thì em bận việc gì? Nghỉ hè rồi mà?
-Không… em không vào đó ở hẳn đâu
-Tại sao vậy?
-Anh phiền quá đi… - nó tắt máy luôn
Tút… tút…tút
-Alo…alo – Lâm ở bên đầu dây bên kia thì vẫn không hiểu lý do vì sao nó lại không chịu vào đó ở
Ting…ting…ting
“Sao em lại không vào đây?”
“Anh lại làm em giận gì sao?”
“Sao không trả lời tin nhắn của anh?”
“Ở trong này có gì lại không tốt?”
“Trả lời anh đi!”- một loạt tin nhắn của Lâm gửi cho nó
“ Anh mà còn nhắn nữa là sẽ không bao giờ liên lạc được với em đâu đó” – nó nhắn tin lại
-Thế là sao nhỉ? Tại sao lại không vào đây? – Lâm cảm thấy khó hiểu
Tối đó nó suy nghĩ rất nhiều… Vào Nam ư? Có gì lại không tốt? Nhưng điều quan trọng là nó đã quá quen thuộc nơi thủ đô này rồi? Vào đó biết bao nhiêu điều xa lạ? Nhưng suy nghĩ đối lập nhau cứ hiện lên trong đầu nó… và cuối cùng… nó cũng nghĩ thông suốt
Sáng hôm sau…
Kíng coong…kính coong…
-Ba… - nó mở cổng
Sao ba tới sớm vậy? Mấy giờ mình bay? – nó hỏi
-Con đồng ý vào kia sống rồi sao? – ba nó ngạc nhiên
-…. – nó gật đầu
-1h chiều bay rồi con… con chuẩn bị rồi mình đi… - ba nó nói
-Con chuẩn bị xong rồi… - nó nói
-Vậy tốt rồi… mình đi luôn thôi con…
-Đợi con tí đã
Mẹ… - nó quay lại ôm mẹ nó – nghỉ rồi con sẽ về thăm mẹ
Ba… ba giữ gìn sức khỏe nha ba
-Con đi mạnh giỏi nha – mẹ nó hôn lên trán nó
Đây có lẽ không phải lần đầu tiên mà nó có cái cảm giác rời xa một cái gì đó quá thân quen nhưng lần này lại khác – một lần đi mà chưa biết trước được khi nào sẽ được quay trở về chốn xưa
/48
|