Cuộc Đời Thật Hạnh Phúc

Chương 11 - Bụi Trần (1)

/44


Ánh nắng chiều dày đặc chiếu vào, rơi lên kệ sách làm từ gỗ lim, sách trên giá đều tương đối lâu năm nhưng được lau chùi rất sạch sẽ và chỉnh tề, không quăn mép, không rách bìa, ngay cả đầu gỗ cũng có mùi thơm của giấy, rất có phong thái của người già đọc sách.

Không phải cô chưa từng thấy nhiều sách thế này, thư viện ở trường cũng rất lớn nhưng nếu nói đến sách của một người, nhiều như vậy quả thật chỉ có trong mơ.

Phòng sách rộng rãi đại khái được chia thành ba phần, trong đó hai phần là những giá sách chất đầy sách, còn một phần khác giống như phòng đọc, máy tính để bàn đương nhiên phải có, còn có một bộ bàn trà và ghế sofa loại nhỏ, đều được đặt ở nơi rất hợp lý.

Cô nhìn quanh phòng sách lớn đến kinh ngạc này rồi lại quay sang nhìn Triệu Sơ Niên đang mỉm cười thản nhiên, nhiều lần suy tính muốn nói gì đó, cuối cùng cô liếm môi, thì thào: “Không ngờ còn nhiều sách hơn cả nhà em và nhà bác Trịnh. Thầy Triệu, có nhiều sách thế này, thầy có cảm giác gì không?”

Triệu Sơ Niên ngồi xuống chiếc sofa dài trong phòng, nâng cằm, ý cười hòa nhã: “Có sách đọc là niềm vui, độc chiếm sách lại không tốt. Nếu em muốn có thể ở đây thêm vài ngày, hưởng thụ cảm giác giải quyết xong những việc ngoài thân, đóng cửa ôm sách đọc thâu đêm sẽ biết!”

“Dù có ở thêm bao nhiêu ngày đi nữa thì chỗ sách này cũng đâu phải của em…” ánh mắt Mạnh Đề lưu luyến trên những cuốn sách không nỡ rời đi, “Thầy mới dọn tới đây không lâu mà đã có thể sắp xếp phòng sách thành thế này, em thật bái phục thầy sát đất!”

“Đa số là sách của bác hai tôi. Đối với bác ấy, thú vui lớn nhất trên đời, thứ nhất là chơi violon , thứ hai là sách, thứ ba là cất giấu sách.” Triệu Sơ Niên thu dọn bàn sách: “Sách của tôi chỉ chiếm một phần nho nhỏ thôi.”

Trừ số lượng sách đồ sộ, thứ khiến người khác chú ý trong căn phòng này là chiếc máy vi tính, màn hình siêu lớn, case cũng to gấp đôi những chiếc case bình thường, trông giống như case server vậy; trừ máy tính những thiết bị khác cũng đầy đủ, nhìn bộ thiết bị đó khiến người ta sợ hãi: máy đánh chữ, máy photo, máy scan, máy fax, dường như tất cả các linh kiện văn phòng đều có đầy đủ, giống hệt như một phòng làm việc thu nhỏ.

Lúc trông thấy máy photo mắt mũi Mạnh Đề sáng ngời, cô mất một phút để nhớ ra việc chính, bỏ cặp sách trên lưng xuống, lấy quyển “Bụi trần” ra, hỏi: “Em đang định mang ra ngoài photo, không ngờ trong nhà thầy Triệu lại có đầy đủ thế này. Em có thể mượn máy photo một chút không ạ?”

Triệu Sơ Niên bật điều hòa: “Dĩ nhiên.”

Hơn ba trăm trang sách, quá trình photo đương nhiên không ngắn nhưng bây giờ cùng lắm mới chỉ một, hai giờ chiều, không cần vội vàng, Mạnh Đề đứng trước máy photo, lặp đi lặp lại những động tác máy móc, thuận tiện cầm những trang đã photo xong lên nhìn qua. Mới nhìn lướt qua đã thấy xúc động rồi, sự cuốn hút mãnh liệt cuộn trào trong lòng cô.

“Em thật không thể hiểu được. Bảy tám năm trước, Phạm Dạ đã là một trong những business writer rồi, em nhớ quyển “Phóng khách” từng được bán rất chạy, còn được chuyển thể thành phim, vậy vì sao ông ấy còn phải dùng bút danh khác để viết một tiểu thuyết được in có năm trăm bản?”

Triệu Sơ Niên không trả lời mà hỏi ngược lại: “A Đề, em nghĩ Phạm Dạ là người như thế nào?”

Không biết anh gọi cô là “A Đề” bắt đầu từ bao giờ, nhưng nghe anh gọi như vậy rất thân thiết và tự nhiên, cô cũng không muốn sửa lại điều này nên chầm chậm suy nghĩ đến câu hỏi của anh.

Một câu hỏi rất giống câu hỏi trên lớp, Mạnh Đề không khỏi cảm thấy căng thẳng hơn, suy nghĩ thật kỹ mới trả lời: “Thực ra trước kia em không tìm hiểu căn nguyên vấn đề để hiểu rõ Phạm Dạ, dù sao trước nay ông ấy cũng là người nổi tiếng thần bí, thông tin không nhiều, ngay cả ảnh cũng chưa từng thấy. Ăn trứng gà không cần biết là do con gà nào đẻ, em rất đồng ý với điều này. Dù sao thích một người không cần thiết phải hiểu người đó từ đầu đến chân. Trên thực tế, nhiều khi hiểu quá rõ lại khiến người ta thất vọng.”

Triệu Sơ Niên trầm ngâm, “Vậy đổi sang một câu hỏi khác, em thích những tác phẩm của ông ấy là vì nguyên nhân gì?”

Trước năm lớp mười một, hiểu biết của cô đối với người tên Phạm Dạ này chỉ là từng nghe thấy tên người nổi tiếng mà thôi. Trong nhà cô có không ít sách, hơn nữa cô có thể vào thư viện trường đại học Bình, có rất nhiều sách có thể đọc nên không cố chấp đến nỗi chỉ đọc tiểu thuyết của một người nào đó. Đối với học sinh cấp ba, sức mê hoặc của những tiểu thuyết đang lưu hành dĩ nhiên còn lớn hơn nhiều. Nếu không phải Trịnh Hiến Văn tặng cô quà sinh nhật thì có lẽ cả đời này cô đã vô duyên với Phạm Dạ. Không thể phủ nhận tiểu thuyết của Phạm Dạ đều là những tiểu thuyết thị trường (có lẽ tiểu thuyết thị trường ở đây được hiểu là tiểu thuyết phù hợp với xu hướng thời đại) rất xuất sắc, dường như ông ta cũng không che giấu điều này, hầu hết các tình tiết đều bí hiểm và khó hiểu, rất kinh người nhưng không dọa người, bên cạnh đó tính khả độc (readability) khá cao nhưng không hề tầm thường, thuộc kiểu “có thể đoán được mở đầu nhưng không thể đoán được kết cục”, có biểu hiện xuất sắc trên thị trường và được nhận nhiều lời khen từ giới bình luận.

“Tiểu thuyết của ông ấy có thể khiến độc giả và nhà phê bình đều tán thưởng, lẽ dĩ nhiên…” Mạnh Đề suy nghĩ thêm một lát rồi nói tiếp: “Rất hay, sức tưởng tượng phong phú, tình tiết rõ ràng, ông ấy là người viết đề tài nào cũng rất tuyệt vời, không nhắc đến những đề tài tồn tại trong đời sống thực tế, thậm chí cả những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, bộ nào cũng khiến em ca ngợi… các tác giả khác luôn có một lĩnh vực mà em thấy không ưng lắm nhưng đọc sách của ông ấy, mỗi lần đọc xong còn thấy dư âm đọng lại quanh quẩn bên tai. Đây là điều em không cảm nhận được khi đọc tiểu thuyết của các tác giả khác.”

Mạnh Đề nhớ khi đó cô đọc sách rất vội vàng, đọc hết quyển này đến quyển khác, ngây ngất vì một quyển sách nhưng đối với những quyển sách khác đều không thấy vừa ý, mấy tháng sau quay lại đọc mới biết bản thân đã trúng độc quá sâu.

Triệu Sơ Niên lại hỏi: “Nói cách khác em chưa từng phân tích kỹ càng? Trước giờ chưa từng nghĩ dưới tác phẩm của ông ấy có hàm ý gì sao?”

“Hàm ý? Phân tích?” Mạnh Đề bận rộn xong với chiếc máy photo mới quay lại mỉm cười với Triệu Sơ Niên: “Thầy Triệu, thầy là tiến sĩ ngành Văn, nhưng em thì không giống vậy. Em chỉ muốn đọc những quyển sách dưới bút danh khác của ông ấy mà thôi. Không biết thì thôi, biết thì phải tìm bằng được để đọc, tìm được một tác giả hợp với tâm ý mình khó lắm ạ.”

Triệu Sơ Niên đứng từ sau nhìn bóng lưng cô, dáng người cao dong dỏng, tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng chuyển động. Anh cười khẽ rồi đứng dậy, rời khỏi phòng sách.

Khó lắm mới photo xong quyển “Bụi trần”, Mạnh Đề thở dài một hơi, đóng xong gáy sách mới thở phào nhẹ nhõm. Trên bàn trà được phủ khăn trải bàn bằng vải bông carô có bày nhiều loại trà và một vài món điểm tâm. Triệu Sơ Niên ngồi trên ghế, rót trà vào chén, hơi nước lượn lờ bốc lên.

Kiểu này giống như uống trà chiều vậy, Mạnh Đề cười hỏi: “Thầy Triệu, thầy còn có cả thói quen uống trà chiều ạ?”

“Là chuẩn bị cho em đấy.” Triệu Sơ Niên vẫy tay gọi cô, “Ở đây có hai ghế.”

“Cảm ơn thầy, em không ăn đâu ạ.” Mạnh Đề lắc đầu, “Không phải thầy nói thầy còn có những tác phẩm khác của Phạm Dạ hay sao, ở đâu ạ?”

“Sách của Phạm Dạ đều ở giá sách phía sau em.” Triệu Sơ Niên nhấc chén trà đặt lên môi thổi nhẹ, “Tìm được thì mang sách đến đây ngồi.”

Quả nhiên sách đều ở đó, ngay trên giá sách làm từ gỗ lê kia, tác phẩm của ông chiếm một phần. Triệu Sơ Niên không hề khoác lác, trên đó có tròn một bộ sách của Phạm Dạ, từ bộ tiểu thuyết đầu tiên của Phạm Dạ, mỗi nhà xuất bản, mỗi phiên bản đều có đủ, Mạnh Đề nghĩ tới giá sách nhỏ bé của mình, mới chỉ có hơn năm mươi quyển mà thôi, so với tủ sách của người ta, số sách của cô chưa đầy ba hàng; cô vô cùng cảm khái, đúng lúc nhìn thấy trong số đó có bốn cuốn sách được viết dưới bút danh Khô Hòe.

Lấy xuống xem, đương nhiên chúng đều là sách cũ, có một quyển còn mất bìa, trên mỗi bìa sách đều có con dấu xanh nhạt của một thư viện nào đó, đại khái là sách cũ từng được trưng bày trong thư viện. Ngoại trừ cuốn “Nhà trọ” mà cô đã có, hai cái tên còn lại cô chưa từng nghe thấy bao giờ, một cuốn là “Sấm sét”, một cuốn là “Bạch nhạn”.

Mừng quá đi mất, cô lấy sách xuống, ôm lấy ngồi đi tới bàn trà, nhìn Triệu Sơ Niên với vẻ mong đợi: “Thầy Triệu, cho em mượn sách đi photo được không?”

Triệu Sơ Niên chỉ mỉm cười, sau đó cầm một chén trà nóng hổi đặt vào tay cô, nụ cười ấm áp: “Dĩ nhiên là được, em có thể cầm sách đi. A Đề, nhưng em không thấy đến chỗ tôi đọc sách tốt hơn à?”

Có thể mượn được bản gốc, Mạnh Đề quá phấn khởi, cô chỉ nghe thấy nửa câu trước đã gật đầu lia lịa: “Vâng, vâng. Thầy Triệu thật tốt!”

Triệu Sơ Niên chỉ vào mấy quyển sách Mạnh Đề đặt trên bàn: “Số lượng tiểu thuyết chính xác của tác giả Khô Hòe không biết là bao nhiêu, nhưng xem xét từ tốc độ hai năm xuất bản một quyển của ông ta chắc là không quá sáu cuốn tiểu thuyết đâu, vì được in ấn từ những nhà xuất bản khác nhau. Tôi đã hỏi thăm rồi, hầu như đều là ông ấy tự trả tiền xuất bản, vì quá khó hiểu và lượng bản in quá ít nên không được phát hành, thậm chí còn không được đăng ký ở thư viện quốc gia, tôi tìm nhiều năm mới thấy được ba quyển này, nếu tính cả quyển ngày hôm nay nữa thì được bốn quyển.”

“Đúng rồi, em cũng từng tìm thử trên trang web của thư viện quốc gia” Mạnh Đề nói “Em cứ nghĩ chỉ cần là tiểu thuyết từng được viết thì nhất định sẽ để lại dấu vết, nhưng dường như ông ấy cố gắng để tự biến mình thành một linh hồn không tồn tại.”

“Khi đó ông ấy đã là một tác giả có sức ảnh hưởng không nhỏ, làm chuyện này không phải quá khó khăn.” Triệu Sơ Niên nói, “Tóm lại là em cứ đọc sách từ từ đi, tuyệt vời nhất là hôm nay em tìm được quyển “Bụi trần”, đây là tiểu thuyết đầu tiên dưới bút danh Khô Hòe đấy.”

“Dĩ nhiên rồi ạ.”

Mạnh Đề đọc rất chăm chú, đúng kiểu ‘sét đánh trúng người cũng không biết’, cô ngồi trong phòng sách của Triệu Sơ Niên, cảm thấy như các bộ tiểu thuyết của Phạm Dạ, kể cả cuốn “Bụi trần” này đều giống như một sợi dây hấp dẫn cô.

“Trời lạnh rồi, anh muốn đến nhà em không?”Cô gái hỏi anh.

Khuôn mặt cô vô cùng trẻ trung nhưng lại trang điểm theo kiểu hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác, làn mi trên khóe mắt đã không còn rõ ràng nữa. Bộ đồ mỏng manh chặt chẽ vây quanh cơ thể, vạt áo không dài hơn đầu gối bao nhiêu. Dưới chiếc quần bó màu đen là đôi giày cao gót đỏ, khiến cơ thể càng mỏng manh và gầy guộc hơn. Trên người cô có hương thơm của son phấn rẻ tiền, hơi thở phong trần nhưng đôi mắt sáng đến kinh người, long lanh như bảo thạch, dường như có người làm đổ một thùng nhuộm màu đen vào đáy mắt cô.

Anh hỏi cô: “Có được không?”

Cô gái giơ tay ra, ngón tay hơi uốn lượn, bắm chặt lấy lòng bàn tay anh.

“Anh muốn ở bao lâu cũng được.”

Trong một buổi đêm se lạnh của tiết trời mùa xuân, số phận anh trải qua một đoạn đường đời không biết tên khác, sóng vai đi cùng cô gái trẻ trong chiều hôm mênh mang. Trong một khu dân cư nghèo của thành phố có mùi ghê tởm, có điều họ đã quen rồi. Dân du cư với bộ mặt hoảng hốt, mờ mịt đi lại trên con đường bẩn thỉu đầy rác rưởi, tiếng mèo kêu rả riết không ngừng; bên trái là bức tường sắp đổ, trong đó là đống hoang tàn của một căn nhà sau vụ cháy bị bóng đêm cắn nuốt. Những loài cây cỏ không biết tên mọc khắp các góc tường, lặng lẽ nở ra một bông hoa với màu hồng nhạt.

Cô ở trong một căn gác xép xập xệ, cầu thang kêu kẽo kẹt, không có đèn sáng, mỗi bước đi đều phải vịn chắc, khắp nơi đều là bụi, khắp nơi đều là mạng nhện. Mặt đất ẩm ướt và trơn trượt, tràn ngập trong mùi ướt át của gỗ mục. Cơ thể cô gái gầy guộc, cổ trắng ngần, mái tóc ngắn mềm mại dán trên da như tơ nhện. Sắc mặt cô tái nhợt vì thiếu dinh dưỡng, duy chỉ có đôi môi là đỏ sẫm như máu.

Căn phòng nhỏ sau cánh cửa gỗ dày rất thiếu ánh sáng, ô thoáng nhỏ bé bám đầy bụi gần nóc nhà bó chặt ánh trăng chiếu sáng vào phòng, giống hệt ánh đèn trên sân khấu, chiếc bàn duy nhất trong phòng bị chặt mất một góc; anh nhảy lên, nhảy lên mặt bàn, đứng trên sân khấu rộng khoảng một mét vuông, bỗng nhiên mở hai tay ra, đọc lời thoại của “Macbeth” với giọng trầm trầm…

“Ngày mai, ngày mai, lại một ngày mai, một ngày đón một ngày bước khẽ tiến tới, đến tận giây phút cuối cùng; ngày hôm qua của tất cả chúng ta chỉ là thay người ngu ngốc chiếu sáng trên con đường đi tới cái chết.

Dập tắt đi, dập tắt đi, ánh sáng của nến! Cuộc đời chỉ là cái bóng của một người hành tẩu, một đào hát vụng về vung tay múa chân trên sân khấu, thu hoạch chỉ trong chốc lát, thoát khỏi trong lúc im hơi lặng tiếng.

Đó là câu chuyện nghe kể từ một kẻ ngu ngốc, chất đầy huyên náo và rối rắm nhưng không tìm được chút ý nghĩa nào!”


/44

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status