Cuộc Sống Điền Viên Sau Khi Xuyên Qua

Chương 69

/117


Đường Hà muốn hài tử, nhưng nàng cảm thấy, sinh hài tử không chỉ đơn giản là mang thai, sinh ra, cho phần cơm ăn, lớn lên thế nào là chuyện của nó.

Phu thê trẻ tuổi, mười mấy tuổi làm cha mẹ cách nhìn hạn hẹp, sinh hạ hài tử, cha mẹ trẻ tuổi từ đó gánh nặng đè ép, phải ném con cho ông bà coi chừng, phu thê hai người cực khổ làm việc bên ngoài, thời gian tự mình dạy dỗ hài tử rất ít.

Vấn đề lớn nhất không phải là kinh tế khó khăn, nam nữ nông thôn mười mấy tuổi thành thân, tính cách còn chưa trưởng thành, u mê sinh hạ hài tử,chưa suy nghĩ đến vấn đề nuôi dạy hài tử thế nào, lại giống như tổ tông, giống như hàng xóm, thấy hài tử khóc rống, khó có kiên nhẫn hỏi thăm xoa dịu, phần lớn trực tiếp giận dữ đánh mắng. Hài tử sinh càng nhiều, cuộc sống ngày càng khó khăn, người lớn tính tình càng thêm táo bạo, hài tử mưa dầm thấm đất lớn lên, sau đó cũng thành thân sinh hài tử, táo bạo dưỡng dục hài tử giống như cha mẹ.

Chu Nam Sinh chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa về chuyện này. Hắn trẻ tuổi, khát vọng sinh hài tử, không bằng nói đây là nhiệm vụ sau khi thành gia, tất cả mọi người làm như vậy, tất cả mọi người đều sống như vậy, tại sao hắn lại không?

Đường Hà biết cuộc sống không chỉ là như vậy, hài tử cũng không hẳn chỉ như vậy, trong mộng nàng vẽ quá nhiều hình dáng hài tử, ngàn vạn lần tưởng tượng muốn yêu thương hài tử, vì con mà bỏ ra, vì con mà che mưa che gió, để cho con áo cơm không lo, khỏe mạnh vui vẻ lớn lên.

Bất kể nàng thích ứng tốt ở thời đại này, có thể không sợ hãi hè nóng bức, đông giá rét, ra ruộng làm việc, nhưng trong nội tâm của nàng, vẫn là một linh hồn thế kỷ 21, giữa nàng và Chu Nam Sinh có sự chênh lệch, không phải là số tuổi, mà là hai người không cách nào vượt qua khoảng cách tư tưởng.

“Ta xin lỗi.” Ban đêm Chu Nam Sinh ngủ say, Đường Hà lặng lẽ vẽ lại đường viền khuôn mặt hắn trong đêm tối, ôn nhu hôn nhẹ trán hắn, thấp giọng nói.

Ta thật xin lỗi, ta không cách nào giống người trẻ tuổi, yêu đương tinh khiết nóng bỏng. Ta không cách nào giống người trẻ tuổi, đối với tương lai luôn nhiệt tình hi vọng. Ta thật xin lỗi ta không thể hồi đáp tình cảm và tín nhiệm ngang hàng cho chàng.

Ta thật xin lỗi, ta cho rằng bả vai chàng còn chưa đủ để che mưa chắn gió cho ta và hài tử.

Ta thật xin lỗi vì không thể nói thật với chàng, bởi vì ta đã già nua, ta không còn là thiếu nữ lần đầu yêu say đắm, ta không cách nào đối với người yêu không giữ lại chút nào, không cách nào kể lể hết việc lớn việc bé.

Chí thân chí sơ là phu thê, ý nghĩ chân thực của ta sẽ làm chàng bị thương, ta cũng không có biện pháp để chấp nhận, chỉ có thể giấu giếm lừa gạt chàng.

Đường Hà nói với Chu Nam Sinh, được rồi, chúng ta sẽ chờ hài tử đến.

Nàng bí mật tính toán cuộc sống, thông qua kiến thức liên quan, tận lực tránh thụ thai sớm.

——-

Sáng sớm mùng bảy tháng giêng, phu thê Từ thị trời chưa sáng đã thức dậy.

Lão phu thê hai người nói liên miên, rón rén làm việc. Chu lão dưới sự chỉ huy của thê tử, cắt tiết một con gà, lại đi nhóm lửa chưng nấu.

“Không nghĩ ta mấy chục tuổi, con dâu cũng có hai đứa rồi, mùng bảy tháng giêng con phải xuống bếp.” Chu lão cảm khái nói.

Từ thị “Xì” một tiếng, “Ông một năm nhóm lửa được một lần, oán trách gì. Ta từ trẻ đến già, cả đời đều phải dính đến củi lửa.”

“Lại nữa rồi,” Chu lão lẩm bẩm, “Lão bà tử từ sáng đến tối cằn nhằn ngày xưa cực khổ.”

Đường Hà ban đêm ngủ không ngon giấc, rạng sáng mơ hồ nghe được tiếng động, rời giường ra cửa thấy phòng bếp có ánh sáng, đẩy cửa đi vào nhìn thấy cha mẹ chồng, lấy làm kinh hãi: “Cha mẹ, sao hai người dậy sớm vậy?” Đang nói chuyện ngửi thấy trong nồi bốc ra mùi thịt gà, “Hôm nay có việc gì sao?”

“Mùng bảy tháng giêng là ngày ra đời của đồng tiền.” Từ thị cười dài nói, “Cha con hai mươi mấy năm trước làm người bán hàng rong, nhà chúng ta hằng năm đều cúng ngày này.”

Dân quê phong tục đa dạng, Đường Hà không hỏi nhiều, xắn tay áo muốn giúp đỡ làm việc, “Trời con chưa sáng, cha mẹ đi nghỉ tiếp đi, có công việc gì cứ giao cho con là được.”

Từ thị lắc đầu, “Dậy rồi, không ngủ lại được. Gà trong nồi cũng sắp chín, con đợi đi theo chúng ta lạy một lạy.”

“Vâng.”

Chu lão lấy từ trong lò ra, lấy củ khoai lang vỏ cháy đen, lăn một củ đến trước mặt con dâu, “Tiểu Hà, ăn đi.”

Đường Hà cũng không từ chối, ngồi xuống ghế nhỏ, bóc lớp vỏ cháy đen bên ngoài, lộ ra thịt khoai nóng hổi phát tán mùi thơm, “Ngửi đã thấy thèm!”

Từ thị và Chu lão hai người cũng bóc vỏ một củ, lúc này là thời điểm tăm tối nhất trước lúc bình minh, ngoài cửa gió lạnh gào thét, trong phòng bếp náo nhiệt, nhà bếp ánh lên một mảnh ấm áp, ánh lửa nhảy nhót, chiếu lên mặt người, khoai lang hương vị ngọt ngào, xua đi mùa đông rét lạnh.

“Thời gian bọn Nam Sinh còn nhỏ, ta và ông nội con ngày ngày dậy sớm, trong một năm chỉ có ngày này ta mới xuống bếp cùng mẹ con, mỗi lần thịt gà xong ta lại muốn về phòng ngủ tiếp, mẹ con không làm, chỉ huy ta xoay như chong chóng. Ta không có biện pháp, ta nói ta giúp bà nhóm lửa là tốt lắm rồi.”

“Trong lò củi cháy bừng bừng, ta ném vào trong đó mấy củ khoai lang, khoai sọ, sau khi nướng chín, ta và mẹ con bà một miếng, ta một miếng, thay phiên nhau ăn.” Chu lão cười ha hả nhớ lại.

Từ thị ngượng ngùng, “Xì” nam nhân một cái, “Nói những chuyện này làm gì.”

Từ mình cũng thở dài nhớ lại năm đó, “Khi đó chúng ta nghèo rớt mùng tơi, cha và ông nội con hai người đi hết thôn này đến nhà kia bán một chút kim chỉ, ngay cả cháo, bánh dày cũng không có, chỉ có thể nấu một bát khoai lang khoai sọ, cho bọn họ mang theo làm đồ ăn một ngày. Sau cha con nói với ta, ông ấy thấy vị khoai lang không ngọt, giống hệt vị phân làm ông ấy muốn phun ra.”

“Tình hình trong nhà tốt lên một chút, lão gia tử và ông ấy sống chết không chịu ăn khoai lang, khoai sọ nữa, chính là hai năm trước, cha con mới bằng lòng ăn hai miếng.”

Chu lão một bên cười hắc hắc, thấy Đường Hà ăn ngon, lại bới trong lò ra một củ khoai sọ, đẩy về phía nàng.

“Các con trẻ tuổi, khẩu vị tốt.” Từ thị không ăn nữa, cười dài nhìn Đường Hà, ánh mắt từ từ sáng lên trong ánh sáng, coi như ân cần, “Ta và cha con ăn cái đồ này đến chán ngán rồi, đều thấy không ra vị gì.”

Chu lão cũng cảm khái, “Chúng ta coi là tốt rồi, sắp già rồi còn có điều kiện chọn ba lấy bốn, bao nhiêu người sống cả đời, ngay cả thịt cũng không dính nổi vài lần.”

Đường Hà lẳng lặng ăn khoai, nghe hai lão nhân bùi ngùi chuyện xưa.

“Chờ chúng ta cưới thê tử cho Bắc Sinh xong, lại trông hài tử hai năm cho ba tiểu phu thê, thế là nhiệm vụ đời này của chúng ta hoàn thành rồi.” Từ thị nói.

“Đúng vậy.” Chu lão thêm củi vào lò, tiếp lời lão thê, “Sinh con dưỡng cái, cực khổ nuôi bọn chúng khôn lớn, lại xây tân phòng cho bọn chúng cưới thê tử, còn giữ lại một bãi gia nghiệp, giờ chúng ta có nhắm mắt, cũng không làn thất vọng tổ tông và con cháu.”

“Trước kia cuộc sống còn khổ, cảm thấy cuộc đời thật dài, không nhìn thấy phía trước,” Từ thị bùi ngùi nói, “Giờ sắp già rồi, quay đầu lại phát hiện cả đời thật ngắn, may nhờ chúng ta những việc nên làm đều làm được gần hết. Tiểu Hà, con và Nam Sinh khẩn trương lên, nhanh chóng sinh hài tử. Con người ấy mà, vừa mới bắt đầu đều thiếu tự giác, cần phải thành gia sinh hài tử, cái tự giác kia mới có thể bổ sung. Con chịu khổ vì cái gì đây? Không phải vì người nhà và hài tử sao? Có hài tử, khổ sở, mệt mỏi mới đáng giá.”

“…”

——-

Những nhà khác còn đang hưởng thụ ngày tết nhàn hạ, Chu gia từ mùng bảy đã muốn mở cửa hàng làm ăn.

Sau mùng bảy là lễ mùng mười tháng giêng, ban ngày trấn trên tổ chức lễ hội vui chơi, buổi tối thì tất cả thành trấn nông thôn đều múa pháo long. Đến mười lăm là tết nguyên tiêu, cả tháng giêng mọi người đi họ hàng, thăm bằng hữu, đi tới đi lui nhất định phải mang theo quà biếu, cửa hàng Chu gia mở cửa, làm ăn nhất định tốt.

Vì vậy, một ngày kia đã cúng mùng bảy tháng giêng xong, lúc ăn điểm tâm, Chu lão dặn dò Chu Nam Sinh ra cửa sớm một chút, “Tống chưởng quỹ phải qua mười lăm mới tới đây hỗ trợ, một mìnhNam Sinh đoán chừng bận bịu, Tiểu Hà, con đi theo hỗ trợ.”

Đường Hà vội vàng đáp: “Vâng.”

Dương thị nghe cha chồng an bài, vội vàng nhìn về phía nam nhân mình. Điểm tâm sáng nay là dùng cháo gà nóng và khoai bở, Chu Đông Sinh hùng hục ăn đến vui mừng, khi nào thì để ý đến ánh mắt của nàng. Dương thị tức giận, dưới gầm bàn một cước đá xuống chân hắn.

Chu Đông Sinh đâu, ngẩng đầu trừng thê tử, “Sao thế?”

Dường thị thấy hắn không tiếp thu được tín hiệu, cũng lười đón nhận lời hắn, tự mình cười nói: “Cha, người xem hôm nay trong ruộng cũng không còn việc, trong nhà cũng không có bao nhiêu chuyện, con và Đông Sinh đều nhàn rỗi, để cho Nam Sinh và Tiểu Hà đi làm việc, hai chúng con thật không có ý tứ.”

Chu lão ngẩng đầu nhìn thê tử đại nhi, nói: “Các con cũng không thể nhàn rỗi, hàng trữ trong nhà đã nhanh bán hết, lễ mừng năm mới không có người đến nhà cung hàng, con và Đông Sinh ăn xong, đi sang thôn bên cạnh một chút, xem xem có thu được hàng không.”

Dương thị không cách nào, không thể làm gì khác hơn là buồn buồn đáp ứng.

Ăn xong điềm tâm, phu thê Nam Sinh chân trước vừa ra cửa, phu thê Chu Đông Sinh chân sau cũng vội vàng đánh xe đi thôn bên cạnh.

Trên đường, Dương thị càng nghĩ càng không ra tư vị gì, dùng ngón tay chọc vào Chu Đông Sinh, “Ai, ta nói này, chàng không thể nói với cha một chút sao, để cho chúng ta và Nam Sinh đổi nhau, bọn họ tới thu hàng, chúng ta đi bán hàng?”

Chu Đông Sinh nghe lời của nàng, xem thường, “Chuyện này nàng quản quá nhiều, làm gì mà chả giống nhau?”

“Sao có thể giống nhau?!” Dương thị đề cao âm thanh, “Hai người bọn họ ngồi trong cửa hàng ngay cả hét cũng không cần hét, ngồi không cân hàng lấy tiền, gió thổi không tới, mưa rơi không đến, chúng ta dưới ánh mặt trời, đi hết nhà này đến nhà kia, nếu không phải không bán đồ, thì có khác gì người bán hàng rong đâu.”

“Nàng còn vậy sao, cùng là người một nhà, đều vì cửa hàng mà bận bịu, dù sao thu hàng ta làm quen rồi, nàng để cho ta đi bán hàng, ta làm không được.”

“Có gì mà làm không được?” Dương thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngón tay dí mạnh vào đầu nam nhân, hận không thể chọc thủng đầu hắn, “Không phải bán đồ sao, không phải nhìn cân lấy tiền sao? Ta không tin, theo lý mà nói, ta so với Tiểu Hà có thể nói được, để ta đi bán hàng, khẳng định bán được nhiều hơn so với muội ấy.”

“Không phải đơn giản như vậy.” Chu Đông Sinh lắc đầu, “Chúng ta cung hàng thực ra là cho phú hộ trấn trên và thương nhân huyện khác, phải xã giao với người ta, phải hiểu giá cả, hiểu cách nói chuyện, phải đứng được trước nơi đông người. Trước kia vừa bắt đầu cha đã để ta hỗ trợ, sau ta làm không được mới đổi lại công việc, nàng chỉ bán mấy con gà cho mấy tiểu tức phụ cũng không có ích gì.”


/117

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status